Ánh mắt anh vừa thấy tôi thì sáng lên: “Thẩm Phán, anh có tin tốt muốn nói…”
Nói được nửa câu, ánh mắt anh rơi xuống cái bao tải dứa trên vai tôi. Không khí đông cứng.
“…Ý gì đây? Em định bỏ nhà đi à?”
Tôi xấu hổ muốn đào lỗ chui xuống. Chạy trốn mà bị bắt tại trận, hên lắm mới xui được như vậy. Tôi đành ấp úng:
“À… chắc là… em biết tin tốt anh định nói rồi. Em thu dọn đồ… rồi biến đi đây.”
Tôi siết chặt bao tải định chuồn lẹ vì sợ nếu nhìn thấy vẻ mặt nhẹ nhõm của anh, tôi sẽ không đi nổi. Nhưng vừa lướt qua, cổ tay tôi bị kéo mạnh. Một lực rất dứt khoát khiến tôi ngã thẳng vào lòng anh, bị ép ngồi lên đùi anh.
Trong đầu tôi lập tức bật cảnh báo: Chân anh ấy vốn hỏng rồi, mình ngồi lên thế này có khi nào hỏng luôn phần còn lại không? Nhưng nghĩ lại, anh đã “không được” rồi… chắc cũng không thể tệ hơn nữa đâu nhỉ?
“Thẩm Phán, em thật sự muốn đi?” – Giọng anh gấp gáp.
“Tại anh nói mà. Đợi anh khỏi, người đầu tiên anh đá là em. Anh luôn đề phòng em, em biết hết.” – Tôi lấy hết can đảm nhìn thẳng vào anh – “Anh giả vờ thân thiết chỉ để diễn cho người khác xem thôi đúng không? Em sẽ đi thật xa, không làm anh phiền nữa.”
Tôi vừa định đứng dậy thì đột ngột bị ôm chặt.
“Em không được đi! Em là vợ anh!” – Giọng anh run lên. Rồi chuyện không ngờ nhất đã xảy ra: Anh… khóc. Nước mắt rơi như mưa: “Vợ ơi… em đừng bỏ anh mà… hu hu…”
Tôi hoảng loạn cuống cuồng lau nước mắt cho anh: “Anh làm gì vậy! Anh vừa đề phòng em xong giờ quay ra tủi thân là sao?!”
Anh lập tức nắm thóp: “Vậy em ở lại đi! Không được đi!”
Tôi dở khóc dở cười, cuối cùng gật đầu. Ai lại rảnh đi bỏ cuộc sống sung sướng này chứ? Tôi cúi xuống hôn nhẹ lên má anh để dỗ dành. Anh lập tức thỏa mãn như mèo được vuốt lông.
Tôi định đứng dậy, nhưng anh ôm chặt không buông.
“Chân anh!” – Tôi cuống quýt.
Ngay giây sau, tôi bị bế bổng lên. Bế. Lên. Bằng. Hai. Chân.
Tôi ngây người: “Giả tàn phế???”
“Ngạc nhiên không?” – Anh nhìn tôi đầy mong chờ.
Tôi u ám hỏi lại: “Vậy… chuyện anh ‘không được’… cũng là giả?”
Anh khựng lại, mắt lại bắt đầu đỏ lên.
“Dừng! Đừng khóc! Em hiểu rồi!” – Tôi đầu hàng ngay lập tức.
Hóa ra tất cả là màn kịch để bác cả anh yên tâm. Anh ghé sát tai tôi, giọng mờ ám: “Yên tâm, anh sẽ khiến đồ háo sắc em hài lòng. Anh nuôi em ‘no’.”
Tôi đỏ mặt gào lên: “Em không có háo sắc mà!!!”
Phó Thận Ngôn cười thấp một tiếng, âm thanh trầm đục vang lên ngay sát vành tai tôi khiến cả người tôi run bắn. Bàn tay to lớn vốn luôn lạnh lẽo bấy lâu giờ lại nóng như lửa, luồn vào sau gáy tôi, kéo mạnh khoảng cách giữa hai gương mặt.
“Miệng thì nói không, nhưng sao người em lại run thế?”
Dứt lời, anh cúi xuống ngậm lấy thùy tai tôi, khẽ day nhẹ bằng hàm răng sắc lạnh. Một luồng điện tê dại xẹt qua khiến tôi mềm nhũn. Trong lúc tôi còn đang choáng váng, anh đột ngột siết chặt eo tôi, trên chiếc xe lăn chật hẹp, hai cơ thể dính chặt vào nhau không một kẽ hở. Hơi nóng từ lồng ngực anh xuyên qua lớp áo mỏng, hun nóng cả nhịp tim đang đập loạn xạ của tôi.
“Thẩm Phán, gần một năm qua… em cứ lượn lờ trước mặt anh, hết bế lại hôn, hết sờ lại hít… Em nghĩ anh ăn chay chắc?”
Anh dứt khoát xé toạc sự phòng bị bằng một nụ hôn mãnh liệt, đầu lưỡi anh càn quét tham lam, quấn quýt lấy tôi như muốn nuốt trọn toàn bộ hơi thở. Đôi bàn tay to lớn của anh không ngừng di chuyển, dứt khoát luồn xuống dưới lớp váy, bóp chặt lấy vòng hông tôi, ép tôi phải cảm nhận sự cứng rắn và nóng rực của đôi chân bấy lâu nay anh dày công che giấu.
Dưới ánh đèn mờ ảo, chiếc xe lăn khẽ rung động theo từng chuyển động của chúng tôi. Anh nắm lấy hai tay tôi, bắt tôi phải vòng qua cổ anh, giữ cho cơ thể tôi hoàn toàn dán chặt vào khuôn ngực săn chắc đang phập phồng theo từng nhịp thở nặng nề. Sự cọ xát mãnh liệt giữa hai lớp vải vóc khiến đầu óc tôi trống rỗng. Cảm giác chông chênh trên chiếc ghế xoay khiến tôi sợ hãi vô thức siết chặt lấy anh, nhưng sự sợ hãi đó nhanh chóng bị thay thế bằng một cơn sóng hưng phấn chưa từng có khi cảm nhận được sự “nguy hiểm” đang hiện hữu ngay dưới thân mình.
“Hôm nay, anh sẽ cho em biết thế nào là ‘hào môn thực thụ’.”
Anh thấp giọng ra lệnh, bàn tay bắt đầu thâm nhập sâu hơn, mạnh bạo tước đoạt những lớp rào chắn cuối cùng. Tôi vô thức cong người, vùi đầu vào hõm cổ anh, tiếng rên rỉ nghẹn ngào bị nuốt chửng bởi tiếng thở dốc nặng nề hòa quyện vào nhau. Mỗi nhịp va chạm, mỗi lần anh siết chặt lấy eo tôi đều mang theo sức nóng hừng hực của một người đàn ông đã bị bỏ đói quá lâu.
Bao tải dứa hay kế hoạch bỏ trốn đều đã bị ném ra sau đầu. Trong góc phòng tối, chiếc xe lăn trở thành nơi chứng kiến sự chiếm đoạt điên cuồng của một con sói đội lốt cừu non. Phó Thận Ngôn dùng hành động thực tế để chứng minh rằng anh không chỉ “được”, mà còn khiến tôi tan chảy, run rẩy trong vòng tay anh đến mức không còn sức để thốt ra một lời nào.
Chẳng mấy chốc quần áo tôi đã bị lột sạch, còn anh vẫn tây trang chỉnh tề.
Chiếc áo sơ mi trắng đắt tiền của anh chỉ hơi nhăn nhúm một chút ở phần gấu áo.
Sự đối lập này khiến tôi cảm thấy mình nhỏ bé và bị xâm phạm. Anh giống như một vị thần cai trị đầy lý trí, còn tôi lại là vật tế đang tan chảy dưới sự điều khiển của anh.
Đôi bàn tay đeo chiếc đồng hồ sang trọng đang siết chặt lấy hông tôi, tạo nên một sự tương phản đầy nhục dục giữa kim loại lạnh lẽo và da thịt nóng bỏng.
Anh thong thả dùng một tay tháo lỏng cà vạt, nhưng không cởi ra, mà dùng chính dải lụa đó để quấn lấy hai cổ tay tôi, treo ngược lên đỉnh đầu. Ánh mắt anh thản nhiên như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật mà anh vừa dày công nhào nặn.
“Thận Ngôn… anh cởi áo ra đi…” – Tôi nức nở, cảm giác sự trần trụi của mình dưới cái nhìn đầy áp lực của người đàn ông vẫn đang mặc quần áo chỉnh tề khiến tôi vừa xấu hổ, vừa hưng phấn đến run rẩy.
“Không.” – Anh ghé sát tai tôi, hơi thở nóng rực phả lên bờ vai trần – “Anh thích nhìn em như thế này hơn. Để em thấy rõ, dù anh có đạo mạo đến đâu, thì người đang khiến em khóc lóc cầu xin… vẫn là anh.”
Nói rồi, anh không chút nể nang nhấc bổng tôi lên rồi hạ xuống. Sự va chạm giữa lớp vải quần tây thô ráp và làn da nhạy cảm ở đùi trong khiến tôi đau rát nhưng lại mang đến một khoái cảm lạ lùng.
Đầu gối tôi bắt đầu mỏi nhừ, cả cơ thể mềm nhũn như một sợi dây đã bị kéo căng hết mức. Tôi bám chặt vào vai anh, tiếng thở dốc đã chuyển thành những tiếng nấc nghẹn ngào, yếu ớt bên tai anh:
“Thận Ngôn… đừng mà… em mệt… em không chịu nổi nữa… tha em…”
Tôi vừa nói vừa cố gắng đẩy nhẹ vai anh ra, đôi mắt ướt đẫm hơi nước nhìn anh đầy vẻ cầu xin.
Anh cúi xuống, cắn nhẹ lên vành tai tôi, hơi thở nồng nặc mùi ám muội: “Muốn anh tha? Được thôi, dỗ cho anh vui đã.”
Nghe câu nói đầy khiêu khích của anh, trong lòng tôi bỗng trỗi dậy một sự bướng bỉnh. Tôi đột ngột rướn người, dứt khoát xoay chuyển tình thế, ngồi vững chãi trên người anh, từng chuyển động nhún nhảy nhịp nhàng đầy khiêu khích.
Phó Thận Ngôn hít vào một hơi thật sâu, gân xanh trên trán nổi rõ. Ánh mắt anh tối sầm lại, nồng nặc mùi nguy hiểm nhưng cũng đầy sự thỏa mãn.
Tôi cúi thấp người, để mái tóc dài xõa tung trên lồng ngực anh. Tôi bắt đầu dùng đầu lưỡi mềm mại liếm nhẹ lên từng khối cơ ngực cứng như đá, lướt qua những vùng nhạy cảm nhất. Cảm nhận được cơ thể anh cứng đờ dưới mỗi lần chạm của mình, tôi khẽ cười thầm.
“Chồng ơi… anh thấy em dỗ thế này đã đủ vui chưa?”
Giọng tôi thì thầm như rót mật vào tai anh, trong khi cơ thể vẫn không ngừng tạo ra những sự cọ xát mãnh liệt. Phó Thận Ngôn hự một tiếng, khoác chiếc chăn mỏng lên người tôi rồi bất ngờ bế thốc tôi lên hướng thẳng về phía bếp.
“A… Anh… làm gì vậy?” – Tôi hốt hoảng kêu lên.