Team dịch: may trang
Văn án:
Tôi là thiên kim thật bị ôm nhầm. Vừa được nhà họ Thẩm đón về đã bị “đóng gói” sang nhà họ Phó, gả cho cậu thiếu gia tàn tật.
Lần đầu gặp mặt, anh hùng hổ dọa người: “Cút! Cút hết cho tôi! Sao? Thấy tôi tàn phế rồi nên cố tình kiếm đại một con bé nhà quê lên để sỉ nhục tôi à?”
Về sau, khi anh trả thù xong xuôi, quyền lực trong tay, tôi cũng rất biết điều thu dọn đồ đạc chuẩn bị chuồn. Ai ngờ, người đàn ông ấy lại đè tôi xuống xe lăn, giọng run run: “Em không được đi! Em là vợ anh, anh không cho phép!”
Thấy tôi im lặng không đáp, anh ấm ức khóc: “Vợ ơi, em không được bỏ anh… huhu…”