Vợ Nhỏ Ngọt Ngào Của Anh Quân Nhân

Giải thoát



Chương 2: Giải thoát

Bốn chữ ấy như bốn cây đinh sắt, đóng “cốp” một cái xuống nền nhà, khiến cả căn phòng chết lặng. Bà nội Lục loạng choạng, suýt nữa ngã ngửa ra sau.

Tôi theo phản xạ vội đưa tay đỡ lấy bà, lúc này mới tránh được cảnh bà cụ tuổi cao mà “hạ cánh tự do” ngay giữa phòng khách. Bà quay sang nắm chặt tay tôi, đôi mắt đỏ hoe đầy van nài:

“Con bé… con còn chịu gả cho A Trạm nhà bà không? Con yên tâm, bà già này nói được làm được. Chỉ cần con bước vào cửa nhà họ Lục, bà nhất định sẽ coi con như cháu gái ruột…”

“Nguyện ý chứ! Sao lại không nguyện ý!” — Dì cả còn nhanh miệng hơn cả tôi, lập tức chen ngang — “Nó là trẻ mồ côi không nơi nương tựa, được gả vào nhà họ Lục đã là phúc mấy đời rồi, còn có gì để chọn nữa?”

Nói xong, bà ta còn tiện tay đẩy mạnh lưng tôi một cái, ý bảo mau gật đầu cho xong chuyện. Tôi bị đẩy đến lảo đảo, phải vịn tay bà nội Lục mới đứng vững được.

Nhưng tôi không mở miệng phản bác.

Bởi vì đã từng có lúc… tôi cũng có một mái nhà.

Cha tôi là một thầy thuốc Đông y khá có tiếng. Ông thường nói, con gái đọc sách hiểu đạo lý thì càng phải có nghề trong tay, như vậy mới không cần cúi đầu sống nhờ người khác. Ông dạy tôi nhận biết thảo dược, dạy tôi bắt mạch xem bệnh. Khoảng thời gian ở cạnh cha là chút ấm áp hiếm hoi mà tôi từng có trên đời này.

Chỉ tiếc, một trận phong ba ập xuống. Không biết kẻ nào tố cáo cha tôi từng chữa bệnh cho “thành phần có vấn đề”, thế là ông bị kéo ra đấu tố. Cha tôi… cuối cùng không thể vượt qua nổi mùa đông năm ấy.

Cha vừa mất, dì cả lập tức gom sạch đồ đáng giá trong nhà cùng giấy tờ nhà cửa, sau đó quay đầu một cái đã tống tôi xuống nông thôn, thay suất của chị họ.

Sau khi xuống nông thôn, tôi quen Trần Kiến Quân. Một lần khai hoang, anh ta bị rắn độc cắn, tôi dùng phương pháp cha từng dạy để cứu anh ta một mạng. Lúc sốt đến mê man, anh ta còn nắm chặt tay tôi, nói sau này nhất định sẽ báo đáp tôi cả đời. Mấy năm ở quê, anh ta đối xử với tôi cũng xem như quan tâm săn sóc.

Kết quả vừa về thành phố… Anh ta lập tức vạch rõ ranh giới với tôi nhanh hơn tốc độ trở mặt của thời tiết, rồi quay sang theo đuổi chị họ tôi — người có điều kiện tốt hơn hẳn.

Từ lâu tôi đã hiểu. Trên đời này, lời đàn ông lúc sốt cao nhiều khi còn hư cấu hơn tiểu thuyết ngôn tình.

Sau đó, tôi lén ôn thi đại học. Kết quả bị dì cả phát hiện, sách bị xé sạch. Bà ta còn chỉ thẳng vào mặt tôi mà mắng:

“Đọc lắm sách làm gì? Cái mặt hồ ly tinh thế này thì mau lấy chồng kiếm lợi cho gia đình mới là việc đứng đắn!”

Bà ta không cho tôi thi đại học, cũng không cho tôi đi làm. Cứ như vậy nhốt tôi trong cái sân nhỏ ấy, hận không thể vắt sạch từng chút giá trị cuối cùng trên người tôi.

Phản kháng sao? Tôi lấy gì để phản kháng đây?

Ý thức dần quay lại hiện thực. Bên tai là tiếng bà nội Lục nức nở, trước mắt là vẻ mặt hớn hở không giấu nổi của dì cả.

“Không thể làm đàn ông nữa…”

Đối với người khác, bốn chữ ấy chẳng khác nào sét đánh ngang đầu. Nhưng với tôi, nó lại giống như một tia sáng bất ngờ chiếu xuống giữa cuộc đời tối mịt mù.

Ít nhất… tôi không cần lo bị ép sinh con như một cái máy nữa. Cũng không cần ngày ngày đề phòng ánh mắt đàn ông nhìn chằm chằm vào ngực với mông mình như đang xem hàng ngoài chợ.

Tôi lặng lẽ vuốt lại góc áo bị dì cả kéo nhăn nhúm, lần đầu tiên ngẩng đầu nhìn thẳng bà nội Lục:

“Bà nội Lục. Cháu nguyện ý. Cháu nguyện ý gả cho Lục Trạm để xung hỉ cho anh ấy… cũng nguyện ý làm cháu gái của bà.”

Bà nội Lục đúng kiểu người nói là làm. Tam chuyển nhất hưởng được chuẩn bị đầy đủ, còn dùng hẳn một chiếc xe đạp Vĩnh Cửu mới tinh để đón tôi về nhà. Cả con phố hôm ấy ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa tò mò.

Trước lúc tôi ra cửa, dì cả vui vẻ đếm quà cưới nhà họ Lục mang tới đến mức cười không khép nổi miệng. Còn chị họ thì giả vờ nắm tay tôi dặn dò đầy chân thành:

“Tuy Lục Trạm phương diện kia không được thật, nhưng ít ra mày cũng khỏi chịu khổ sinh con. Tốt biết bao.”

Sự sung sướng trong mắt chị ta gần như sắp trào cả ra ngoài. Tôi nhìn chị ta, bỗng bật cười:

“Đúng vậy. Sau này sống thế nào đều do tôi tự quyết định. Không giống vài người… muốn sinh con còn phải nhìn sắc mặt đàn ông.”

Nụ cười của Văn Tú lập tức cứng đờ trên mặt. Chị ta hừ lạnh một tiếng rồi buông tay tôi ra.

Chiếc xe đạp lóc cóc chạy dọc con đường nhỏ, chở tôi đến nhà họ Lục. Lục Trạm vẫn chưa xuống giường được nên hôn lễ làm khá đơn giản.

Tôi kính trà bà nội Lục. Bà nắm tay tôi, đeo lên cổ tay tôi một chiếc vòng ngọc ôn nhuận:

“Con bé ngoan. Sau này đây chính là nhà của con.”

Chỉ một chữ “nhà” ấy thôi, đã khiến sống mũi tôi cay xè.

Trong phòng tân hôn, Lục Trạm mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ cùng quần đen, nửa tựa trên giường. Bên cạnh còn đặt một quyển sách đã đọc được quá nửa. Nghe tiếng tôi bước vào, anh khép sách lại.

“Lục… Lục đại ca.” — Tôi nhỏ giọng gọi, sợ mình làm ảnh hưởng đến vết thương của anh.

Anh quay đầu nhìn tôi. Gương mặt ấy đẹp đến mức khiến người ta ngẩn người, chỉ là sắc mặt quá nhợt nhạt, mang theo cảm giác lạnh lùng xa cách của người bệnh lâu ngày.

“Chuyện của cô, bà nội đã nói với tôi rồi.” — Giọng anh rất bình tĩnh — “Đã ở chung một mái nhà thì cứ xưng hô anh em bình thường là được. Sau này nếu cô muốn rời đi, cứ nói với tôi bất cứ lúc nào.”

Anh chỉ sang chiếc giường quân dụng đã được kê sẵn ở góc phòng:

“Tối nay cô ngủ tạm ở đó trước. Ngày mai tôi sẽ bảo bà nội dọn phòng phía Tây cho cô.”

Anh sắp xếp mọi chuyện đâu ra đấy, lịch sự đến mức giống đang tiếp đón khách hơn là động phòng hoa chúc. Mà hòn đá đè nặng nhất trong lòng tôi… cuối cùng cũng rơi xuống.

Tôi thở phào nhẹ nhõm:

“Vâng.”