Trước khi xuất giá, không phải tôi chưa từng lo lắng. Dù gì thì… tuy Lục Trạm “không làm đàn ông được”, nhưng ai biết được anh có sở thích kỳ quặc gì khác không chứ? Nhỡ đâu anh muốn tôi làm mấy chuyện khó nói, còn tôi thì chẳng biết chống đỡ kiểu gì…
Nghĩ tới đó, mặt tôi nóng bừng lên.
“Mặt cô sao đỏ thế?” — Lục Trạm đột nhiên lên tiếng — “Trong phòng nóng à?”
Tôi giật mình, vội lắc đầu như trống bỏi: “Không… chắc do hôm nay mệt quá thôi.”
“Vậy cô nghỉ sớm đi.” — Anh kéo chăn, xoay người quay lưng về phía tôi — “Tôi ngủ trước.”
Chẳng bao lâu sau, bên kia đã vang lên tiếng hít thở đều đều, nghe cứ tự nhiên như thể người thật sự đã ngủ say.
Lúc này tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm, đi tới trước chiếc gương tủ đứng. Tôi cởi chiếc áo khoác đỏ mới tinh xuống, bên trong chỉ còn một chiếc áo ba lỗ trắng mỏng.
Người trong gương có vòng ngực đầy đặn, eo thon, đôi môi đỏ tự nhiên vì hồi hộp, còn mắt thì long lanh như vừa bị ai bắt nạt. Chị họ tôi lúc nào cũng bảo tôi trông “yêu tinh hại nước”, ép tôi phải quấn kín mít từ đầu đến chân.
Tôi nhìn chính mình trong gương, chậm rãi thở ra một hơi. Sau đó xoay người định đi lấy nước rửa mặt.
Kết quả vừa quay đầu… tôi suýt nữa hồn lìa khỏi xác.
Lục Trạm — người đáng lẽ đã ngủ — chẳng biết từ lúc nào đã quay người lại, đang im lặng nhìn tôi chằm chằm. Đôi mắt đen sâu thẳm ấy nóng rực đến mức khiến da đầu tôi tê dại. Mặt anh đỏ hơn lúc nãy rất nhiều, yết hầu khẽ chuyển động lên xuống.
Tôi hoảng hốt túm ngay áo khoác che trước ngực, tim đập loạn như trống làng mở hội:
“Lục… Lục đại ca… Anh… anh chưa ngủ sao?”
Cả căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng hít thở của hai người. Một lúc lâu sau, anh mới khẽ ho một tiếng, giọng khàn khàn như đang cố đè nén điều gì đó:
“Khụ… Bình thường tôi ngủ hơi muộn.”
Tim tôi “thịch” một cái. Cả người lập tức cứng đờ như bị điểm huyệt.
Lục Trạm chống tay lên thành giường, chậm rãi đứng dậy. Thân hình cao lớn phủ xuống một mảng bóng đen, gần như bao trọn lấy tôi. Tôi theo bản năng lùi về sau một bước, lưng chạm mạnh vào cánh tủ lạnh ngắt, đến cả thở cũng quên mất.
Trong đầu tôi lập tức vang lên hàng loạt lời “truyền dạy kinh nghiệm hôn nhân” đầy tục tĩu của dì cả và chị họ: Nào là đàn ông cưới vợ về đều như sói đói, nào là đêm tân hôn nếu không nghe lời thì sẽ bị “dằn vặt” cả đêm. Tim tôi đập mạnh đến mức tưởng sắp tự phá cửa lồng ngực chạy ra ngoài.
Lục Trạm từng bước tiến lại gần. Mùi bồ kết nhàn nhạt trên người anh len vào chóp mũi tôi, sạch sẽ mà lại đầy cảm giác áp bức.
Ngay lúc tôi sắp nín thở đến chết luôn tại chỗ… Anh lại dừng bước. Yết hầu khẽ động. Ánh mắt cũng chậm rãi dời khỏi người tôi.
“Ngủ sớm đi.”
Nói xong ba chữ ấy, anh lập tức xoay người đi thẳng ra ngoài.
Cánh cửa gỗ phát ra tiếng “kẽo kẹt”. Gió lạnh ban đêm ùa vào khiến tôi run lập cập, lúc này mới phát hiện lòng bàn tay mình toàn mồ hôi.
Lục Trạm không hề quay đầu lại, bóng lưng cao lớn nhanh chóng biến mất trong màn đêm của Đại viện.
Tôi tựa vào tủ, chậm rãi ngồi xổm xuống đất, đầu óc rối như mớ chỉ. Ánh mắt anh nhìn tôi lúc nãy… ban đầu rõ ràng là kinh ngạc, sau đó… hình như còn có chút ghét bỏ?
Đúng rồi, chắc chắn là ghét bỏ.
Từ nhỏ đến lớn, chị họ luôn nói tôi trông lẳng lơ không đứng đắn, đàn ông đàng hoàng chắc chắn sẽ không thích kiểu phụ nữ như tôi.
Tôi nằm trên chiếc giường quân dụng, trằn trọc mãi không ngủ được. Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ: Sau này nhất định phải quấn mình kín hơn nữa mới được, không thể dọa anh thêm lần nào nữa.
Không biết đã qua bao lâu, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi nghe thấy tiếng cửa phòng mở rất khẽ. Lục Trạm trở về rồi. Động tác của anh cực kỳ nhẹ, gần như không phát ra tiếng động.
Nhưng tôi vẫn ngửi thấy hơi nước lạnh trên tóc anh. Lúc ấy tôi mới hiểu ra… Anh vừa ra sân tắm nước lạnh.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi không thấy anh đâu nữa. Ngoài sân, tiếng bà nội Lục vang lên rõ mồn một:
“Cái thằng nhóc thối tha này! Vết thương còn chưa lành mà nửa đêm chạy đi tắm nước lạnh! Cháu muốn tự biến mình thành ấm sắc thuốc luôn à?”
Ngay sau đó là giọng đáp đầy nghẹt mũi của Lục Trạm, còn kèm thêm mấy cái hắt xì liên tục:
“Bà nội… cháu không sao. Chỉ là hơi nóng thôi.”
“Hơi nóng?” — Bà nội Lục tức đến bật cười — “Nóng đến mức cảm lạnh luôn rồi còn mạnh miệng! Mau uống hết bát trà gừng này cho bà, một giọt cũng không được chừa!”
Nghe tiếng anh hắt xì thêm lần nữa, tôi bỗng dưng thấy hơi chột dạ. Tôi vội vàng cài cửa, lấy dải vải quen thuộc ra. Đứng trước gương, tôi quấn một vòng rồi lại một vòng quanh ngực mình, siết đến mức gần như không thở nổi.
Lồng ngực bị ép chặt đau âm ỉ. Nhưng nhìn bóng người trong gương đã bớt hẳn đường cong, tôi lại thấy yên tâm kỳ lạ. Như vậy… chắc sẽ không làm anh “nóng” nữa đâu nhỉ?
Khi tôi vào bếp, bà nội Lục đã chuẩn bị xong bữa sáng: Một bát cháo kê vàng óng, một đĩa dưa muối nhỏ và hai quả trứng luộc.
Lục Trạm ngồi trên chiếc ghế đẩu thấp, ôm bát cháo, đầu cúi thấp đến mức gần như muốn chui luôn vào trong bát. Bà nội Lục vừa thấy tôi đã cười tươi đến híp cả mắt. Nhưng vừa nghe tiếng Lục Trạm ho khụ khụ, sắc mặt bà lập tức sa sầm:
“Ăn nhanh lên rồi về phòng nằm nghỉ đi.” — Bà nhét quả trứng đã bóc sẵn vào bát anh, giọng đầy lo lắng.
Lục Trạm ăn cực nhanh. Ba miếng cháo, hai cái hắt xì, một hơi hết sạch. Sau đó anh đứng dậy đi thẳng về phòng.
Bà nội Lục nhìn theo bóng lưng cháu trai, thở dài bất lực rồi kéo tôi ngồi xuống, nhét quả trứng còn lại vào tay tôi:
“Nhược Nhược à. Cái thằng nhóc này người cao to thế thôi, chứ chẳng khiến ai bớt lo được ngày nào.”