Vợ Nhỏ Ngọt Ngào Của Anh Quân Nhân

Sự ấm áp xa xỉ



CHƯƠNG 4 Sự ấm áp xa xỉ

Bà nội Lục nắm lấy tay tôi. Đôi tay bà gầy gò, đầy vết chai, nhưng lại ấm áp đến lạ. Mắt bà đỏ hoe, giọng nghèn nghẹn:

“Con chịu bước vào cái nhà này, là phúc phần nhà họ Lục chúng ta. Chỉ tiếc A Trạm giờ thành ra thế này… làm con phải chịu thiệt rồi. Bác sĩ quân y nói nó bị tổn thương nguyên khí, cơ thể suy yếu nặng. Sau này có hồi phục được hay không… cũng khó nói.”

Bà siết nhẹ tay tôi, ánh mắt đầy áy náy:

“Con còn chịu gả sang đây, bà thật lòng biết ơn con. Nhược Nhược à, con nhớ kỹ nhé. Sau này nếu con muốn rời đi, nhà họ Lục tuyệt đối không ngăn cản. Nhà mình cũng chẳng có quy củ gì nhiều. Con thích làm gì thì làm, không cần sống dè dặt.”

Nghe đến đó, ngực tôi bỗng nghẹn lại. Không biết vì dải vải quấn quá chặt… hay vì trong lòng chợt thấy chua xót.

Tôi há miệng định nói gì đó, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng thì nước mắt đã rơi trước rồi. Từ nhỏ đến lớn, bị dì cả ghét bỏ, bị chị họ chèn ép, tôi gần như quên mất cảm giác được người khác nghĩ cho mình là thế nào. Vậy mà hôm nay, ở một nơi xa lạ, lại có người thật lòng thương tôi.

“Bà nội…” — Tôi nghẹn giọng — “Người nên nói cảm ơn là cháu mới đúng. Cảm ơn bà không chê cháu phiền phức, còn cho cháu một chỗ dung thân.”

“Ôi trời, xem bà làm con bé khóc rồi này.” — Bà nội Lục cuống quýt lau nước mắt cho tôi, bản thân bà cũng vừa cười vừa sụt sịt — “Ngốc quá. Sau này đây chính là nhà của con.”

Tôi gật đầu thật mạnh, giọng nghèn nghẹn như đang bị cảm lạnh: “Vâng… cháu biết rồi, bà nội.”

Bà chợt nhớ ra chuyện gì đó, hạ thấp giọng:

“À đúng rồi, bà còn muốn nhờ con một chuyện. Bà nghe cô Văn nói con biết làm dược thiện. Con xem thử giúp bà nhé. A Trạm uống thuốc mãi mà chẳng thấy khá lên. Bà nghĩ… biết đâu bồi bổ từ ăn uống thì cơ thể nó sẽ đỡ hơn.”

Bà cười gượng: “Bà già này quê mùa, chẳng hiểu mấy thứ đó. Sau này phải vất vả cho con rồi.” — Nói đến cuối, mắt bà lại đỏ lên — “Bà chỉ mong… sức khỏe nó từ từ khá lại thôi.”

Tôi nhìn bà, nghiêm túc gật đầu: “Bà nội yên tâm. Cháu sẽ cố hết sức.”

Tôi vào bếp chuẩn bị nấu dược thiện. Bà nội Lục đã đổi được từ nhà hàng xóm một con gà mái già, còn lục đâu ra mấy củ đẳng sâm khô với ít hoàng kỳ. Trong thời buổi này, chỗ đồ ấy đã quý ngang vàng rồi.

Tôi xắn tay áo lên, đun nước, nhổ lông gà, làm sạch nội tạng, động tác nhanh gọn quen tay. Đã lâu lắm rồi tôi không nấu món này. Lần gần nhất… là hồi còn ở nông thôn.

Khi đó Trần Kiến Quân bị đau dạ dày quanh năm, người gầy như cây sào, gió mạnh tí nữa chắc bay luôn khỏi ruộng. Tôi thấy anh ta đáng thương nên lật y thư cũ của cha để lại, lấy phần phiếu lương thực của mình đổi ít xương vụn từ các bà thím trong thôn, rồi lên núi hái thêm ít dược liệu thông thường về hầm canh cho anh ta bồi bổ.

Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đơn giản là cứu người tích đức. Ai ngờ qua miệng chị họ, chuyện đó lại biến thành “tằng tịu không đứng đắn”. Cũng nhờ vậy mà danh tiếng của tôi bị cô ta bôi đen sạch sẽ.

Tôi bưng bát canh gà vào phòng. Lục Trạm đang thu dọn đồ đạc. Mấy bộ quân phục cũ được anh gấp vuông vức đến mức nhìn thôi cũng thấy áp lực.

“Lục đại ca, anh làm gì vậy?” — Tôi đặt bát canh xuống bàn — “Không phải đã nói để em chuyển sang phòng phía Tây sao?”

Anh không ngẩng đầu lên, giọng vẫn khàn khàn vì cảm lạnh: “Đồ của tôi ít. Chuyển tiện hơn.” — Nói ngắn gọn đến mức giống đang báo cáo nhiệm vụ quân sự.

“Vậy anh uống canh trước đi đã. Tí nữa dọn tiếp cũng được.”

Lúc này anh mới dừng tay, ngồi xuống bàn. Gương mặt anh vẫn lạnh tanh, hoàn toàn không nhìn ra đang vui hay khó ở.

“Sau này không cần mất công làm mấy thứ này.” — Anh nói rất nhạt.

Tôi lập tiếp kéo bà nội Lục ra làm lá chắn: “Bà nội bảo em nấu mà.”

Động tác cầm bát của anh khựng lại một chút. Sau đó anh không nói thêm gì nữa, ngửa đầu uống sạch bát canh. Uống xong, anh ôm chồng quần áo đã gấp gọn, lặng lẽ đi lướt qua người tôi ra ngoài. Từ đầu đến cuối… chẳng nói thêm câu nào.

Tôi đứng yên tại chỗ, nhìn cái bát sạch bóng như vừa được liếm qua, rồi lại nhìn cánh cửa đã đóng chặt. Trong lòng bỗng thấy là lạ. Có lẽ… anh thật sự không thích nhìn thấy tôi.

Từ hôm đó, tôi mắc luôn “căn bệnh” hễ thấy Lục Trạm là tự động né sang hướng khác. Không trách tôi được, cái cảm giác tối hôm ấy vẫn còn quá rõ: Tấm ván giường cứng ngắc, nhiệt độ cơ thể nóng hầm hập của anh, cả đôi tai đỏ bừng kia nữa… Chỉ cần nhớ lại thôi là đầu tôi đã muốn bốc khói rồi. Anh đang dưỡng thương, cần tĩnh dưỡng, tôi không thể tiếp tục kích thích bệnh nhân được.

Nhưng bên phía tôi lại xuất hiện một phiền phức khác. Trần Kiến Quân không biết lên cơn gì, ngày nào cũng lảng vảng trước cửa nhà họ Lục.

Ban đầu tôi giả mù giả điếc coi như không thấy. Cho đến hôm nay tôi đi Cung Tiêu Xã mua đường đỏ, anh ta lại bám theo tôi suốt cả quãng đường như cái đuôi.

Tôi bước vào Đại viện, cố tình đóng cổng chặn anh ta bên ngoài. Kết quả hơn mười phút sau, bóng người kia vẫn còn đứng lấp ló trước cửa như hồn ma canh cổng. Lửa giận trong tôi lập tức bốc lên.

Tôi xoay người đi mở cổng. Khóe mắt thoáng thấy rèm cửa phòng phía Tây khẽ động, một bóng người gầy cao lướt qua rất nhanh. Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, kéo mạnh cánh cổng ra.

Trần Kiến Quân đang nghển cổ nhìn vào bên trong, bị tôi dọa giật nảy mình. Nhưng rất nhanh, trên mặt anh ta đã nở nụ cười đầy tự cho là dịu dàng:

“Nhược Nhược… Cuối cùng em cũng chịu gặp anh rồi.”