Lúc xuống xe, chân tôi mềm nhũn như hai cọng bún ngâm nước.
Ngậm điếu thuốc trên môi, tôi lảo đảo đi lên lầu, đầu óc quay cuồng vì men rượu.
Vừa mở cửa phòng, tôi liền ngã phịch xuống giường.
Cho đến khi cả người bị bao trọn bởi mùi hương quen thuộc của Hứa Dục, tôi mới chợt nhận ra…
Khoan đã.
Đây không phải phòng tôi.
Đầu óc tôi đứng hình mất vài giây, sau đó lại nhanh chóng tự thuyết phục bản thân.
Thì sao chứ?
Hứa Dục là của tôi.
Phòng anh ta đương nhiên cũng là của tôi.
Nghĩ thông rồi, tôi lập tức yên tâm, tiện tay cởi sạch quần áo rồi chui thẳng vào chăn.
Kết quả vừa chạm vào một thân thể nóng rực khác, tôi lập tức cứng người.
Dưới ánh trăng nhàn nhạt, tôi đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Hứa Dục.
“Chú… chú nhỏ?!”
“Anh về từ khi nào vậy?”
Đầu óc tôi bị rượu ngâm đến chậm nửa nhịp, nói chuyện cũng líu cả lưỡi.
Nhớ tới gã người mẫu nam trong bar tối nay, cơn bực bội trong lòng tôi bỗng dâng lên.
Tôi cúi đầu, cắn mạnh lên cổ anh ta.
Cắn chết luôn càng tốt.
Cắn chết rồi, anh ta sẽ không nhìn ai khác nữa.
Bàn tay tôi vuốt nhẹ qua mắt anh ta.
Đôi mắt lạnh lùng kia dưới men say của tôi bỗng trở nên dễ nhìn hơn hẳn.
Ngón tay chậm rãi trượt xuống cổ anh ta, chạm phải dấu răng đang rỉ máu.
Tôi ngẩng đầu, cười ngây ngốc:
“Ơ kìa, chú nhỏ chảy máu rồi.”
“Sao anh không mắng em?”
Không đợi Hứa Dục trả lời, tôi đã tự đáp luôn:
“À, em biết rồi…”
“Chó biết cắn người thì không sủa.”
Trong đầu tôi, Hứa Dục lạnh lùng nghiêm túc ngày thường bỗng hóa thành một con chó săn hung dữ.
Nghĩ tới đó, tôi tự vui một mình đến bật cười thành tiếng.
Đúng lúc ấy, một bàn tay nóng rực lướt qua đùi tôi.
Nhiệt độ nóng đến mức tôi vô thức rên khẽ một tiếng.
Người bên dưới hình như khựng lại.
Tôi nheo mắt, giữ lấy cánh tay anh ta rồi trực tiếp lật người đè ngược lên.
Miệng vẫn cực kỳ thiếu đòn:
“Chú nhỏ, sao anh không mặc đồ vậy?”
Vừa nói, tay tôi vừa lần xuống dưới.
Sau đó chạm phải thứ gì đó vừa nóng vừa cứng.
Tôi chớp mắt đầy vô tội.
“Ơ?”
“Chú nhỏ… sao lại phồng lên rồi?”
Tôi tò mò ấn thử một cái.
Không ấn xuống được.
Kỳ lạ thật.
Hự. Cơ thể Hứa Dục lập tức căng cứng, nhiệt độ nóng đến mức tôi cảm thấy mình sắp bị nướng chín luôn rồi.
Tôi bất mãn lẩm bẩm:
“Chú nhỏ, anh nóng quá đi…”
Bàn tay to lớn giữ chặt gáy tôi, kéo sát tôi vào ngực anh ta.
Môi tôi vô tình lướt qua xương quai xanh của anh ta, tôi nhìn thấy hầu kết Hứa Dục khẽ chuyển động.
Anh ta nhìn tôi chằm chằm rất lâu. Cuối cùng như chịu hết nổi, trực tiếp lật người đè tôi xuống giường.
Bàn tay bóp chặt cằm tôi, giọng khàn đến đáng sợ: “Câm miệng. Giữ sức lát nữa làm chuyện khác.”
Tôi lập tức run lên theo phản xạ.
Hứa Dục giữ chặt eo tôi, cười lạnh một tiếng: “Lát nữa nhớ gọi ‘chú nhỏ’ thêm vài lần cho tôi nghe.”
Xong rồi.
Lần này mông tôi chắc khỏi cứu.
…
Sáng hôm sau, tôi bị tiếng gõ cửa của quản gia đánh thức.
Vừa mở mắt đã thấy Hứa Dục đứng bên giường, chậm rãi mặc quần áo.
Tôi trợn mắt.
Khoan đã. Anh ta về nước từ bao giờ?!
Mà khoan nữa…
Tại sao anh ta lại ở trên giường tôi?!
Tôi hoảng hốt bật dậy. Kết quả vừa động đến mông, cơn đau nhói lập tức truyền tới khiến tôi suýt bật khóc ngay tại chỗ.
Ký ức tối qua ào về như nước lũ vỡ đê.
Bỏ qua mấy đoạn khiến mặt đỏ tim đập… thì điều tôi nhớ rõ nhất chính là Hứa Dục cởi trần, mặt không đổi sắc mà đánh tôi.
Từng cái một.
Bốp bốp rõ to.
Tôi nằm sấp trên đùi anh ta gào đến khản cổ, chửi từ bản thân anh ta cho tới tổ tiên mười tám đời nhà họ Hứa.
Mà Hứa Dục đúng kiểu biến thái cấp cao. Trong tình huống đó vẫn có thể giữ vẻ mặt lạnh lùng, vừa đánh vừa nhìn chằm chằm mông tôi.
Quá đáng hơn là anh ta còn không nổi giận thật. Nếu đổi thành tôi, chắc tôi đã bóp chết người từ lâu rồi.
Có lẽ thấy vẻ mặt tôi quá mức tuyệt vọng, Hứa Dục cài xong cà vạt mới bình thản lên tiếng:
“Nhớ ra rồi?”
Tôi lập tức cúi đầu, không dám nhìn anh ta.
Lão khốn này… sớm muộn gì tôi cũng phải khiến anh ta nếm thử cảm giác mông sưng là thế nào!
Hứa Dục kéo cửa phòng ra, bước chân chợt khựng lại. Sau đó quay đầu nhìn tôi. Ánh mắt anh ta lướt một vòng trên người tôi, cuối cùng dừng lại trên môi tôi.
“Đêm qua gọi rất hay.”
“Chú nhỏ rất hài lòng.”
Giọng anh ta bình thản như đang đánh giá báo cáo công việc. Nhưng tôi vẫn nghe ra được ý cười nhàn nhạt trong đó. Mặt tôi lập tức đỏ bốc khói.
Tôi còn chưa kịp cầm gối ném qua, cửa phòng đã đóng sập lại.
Tôi quỳ trên giường hít sâu mấy hơi mới miễn cưỡng bình tĩnh được.
Một lúc sau, mùi thuốc mỡ nhàn nhạt truyền tới.
Cảm giác đau rát nơi mông cũng dịu đi không ít.
Hừ.
Cũng coi như còn chút lương tâm, biết đường bôi thuốc cho tôi.
Sau khi nằm lười thêm một lúc, tôi mới lững thững xuống lầu.
Vừa thấy dáng đi cà nhắc của tôi, cô quản gia Vương lập tức bước tới đỡ. Tôi khoát tay, tỏ ý mình chưa chết được đâu.
Xác nhận Hứa Dục đã đi làm rồi, tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm:
“Cô Vương, chú nhỏ cháu về nước khi nào vậy?”
Cô Vương vừa bưng bữa sáng ra vừa đáp: “Chiều hôm qua.”
Tay tôi khựng lại.
Nói cách khác…
Tối qua lúc gọi điện, anh ta đã ở ngay trong nhà. Thế mà tôi còn ở bar mạnh miệng nói dối như thật. Tim tôi lập tức run lên.
Hai ngày nay khó khăn lắm Hứa Dục mới không ở nhà, tôi vừa được thả xích là chạy đi quẩy ngay.
Ai ngờ anh ta lại đột ngột quay về sớm hơn dự kiến.
Càng đáng sợ hơn là tối qua anh ta vậy mà không bóp chết tôi thật.
Đúng là kỳ tích y học.
Tôi cúi đầu uống cháo, vừa nếm một miếng đã nhíu mày:
“Sao hôm nay lại nấu cháo ngọt? Chẳng phải chú nhỏ không thích đồ ngọt sao?”
Cô Vương bật cười: “Là cậu Hứa dặn đấy. Cậu từ nhỏ đã thích ăn ngọt mà.”
Tôi khựng lại. Khóe môi vô thức cong lên.
“Anh ta nhớ dai thật.”
Cô Vương rót thêm sữa cho tôi, cười tủm tỉm: “Tiểu Xuyên mới là người nhớ rõ nhất ấy.”
Nói cũng đúng.
Trí nhớ của tôi thật ra rất tốt. Chỉ tiếc là chưa bao giờ dùng đúng chỗ. Đi học thì thuộc bài mãi không vào đầu, bị thầy cô mắng suốt. Nhưng chuyện liên quan đến Hứa Dục…
Tôi nhớ rõ đến từng chi tiết.
Ví dụ như mười hai năm trước, câu đầu tiên anh ta nói với tôi là: “Tôi tên Hứa Dục.”
“Từ giờ em là người của tôi.”
Ví dụ như…
Lần đầu tiên tôi thấy anh ta khóc. Hôm đó tôi đua xe với người ta, suýt chút nữa mất mạng. Hôn mê hai ngày liền.
Lúc tỉnh lại, người đầu tiên tôi nhìn thấy chính là Hứa Dục. Đôi mắt anh ta đỏ ngầu vì thức trắng, đầy tơ máu đến đáng sợ.
Tôi còn tưởng anh ta sẽ nổi điên mắng tôi.
Nhưng không.
Anh ta chỉ nhìn tôi thật lâu. Như muốn xác nhận tôi còn sống. Sau đó cúi đầu, vùi mặt vào lòng bàn tay tôi.
Ban đầu tôi còn định đẩy anh ta ra. Cho đến khi cảm giác ẩm ướt truyền tới nơi lòng bàn tay, ôi hoàn toàn cứng người.
Hứa Dục…
Đang khóc.
Người đàn ông từ nhỏ bị đánh bằng ghế gỗ, chai rượu, dây lưng cũng chưa từng rơi nước mắt…
Lại khóc vì tôi.
Bờ vai anh ta khẽ run. Tim tôi cũng run theo. Tôi muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn cứng.
Đến khi Hứa Dục ngẩng đầu lên lần nữa, gương mặt anh ta đã trở lại vẻ lạnh nhạt thường ngày.
Như thể vừa rồi chỉ là ảo giác của riêng tôi.
Anh ta cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi, giọng khàn đặc: “Hứa Xuyên. Em là của tôi.”
Trong đôi mắt lạnh lùng ấy chỉ phản chiếu duy nhất bóng dáng tôi.
Hứa Dục cố chấp.
Độc đoán.
Biến thái.
Khốn nạn.
Nhưng tôi hiểu rõ ý nghĩa câu nói kia hơn bất kỳ ai.
Hứa Dục chính là Ngũ Chỉ Sơn đời tôi. Dù có chết, tôi cũng phải được anh ta gật đầu mới dám chết.
Nghe vô lý thật đấy. Nhưng anh ta vốn là người vô lý như vậy mà.
Sau lần đó, tôi nằm viện mấy tháng. Ngày nào Hứa Dục cũng tới. Việc gì cũng tự tay làm.
Tôi thì cứ chê anh ta phiền, ngày nào cũng kiếm chuyện gây sự.
Biết sao được?
Ai bảo tôi là bệnh nhân.
Ai bảo Hứa Dục chiều tôi đến vô pháp vô thiên.
Mỗi ngày tan làm, anh ta đều giúp tôi tắm. Tôi không chịu, anh ta liền tháo cà vạt trói tay tôi lại. Trói đến mức cổ tay in đỏ cả lên. Tôi tức điên chửi thẳng mặt:
“Lão biến thái!”
Hứa Dục không cãi. Dù sao cãi nhau anh ta cũng chưa từng thắng tôi.
Nhưng tôi thấy rất rõ lúc nhìn thấy vết đỏ trên cổ tay tôi, ánh mắt anh ta rõ ràng tối đi một chút.
Tên này đúng là biến thái.
Tôi chửi càng hăng.
Kết quả anh ta mất kiên nhẫn thật, trực tiếp dùng dây lưng trói luôn cả chân tôi lại. Một tay bóp cằm tôi ép ngẩng đầu. Sau đó…
Ngậm thuốc rồi tự miệng đút cho tôi.
Thuốc đắng muốn chết. Tôi giãy như cá mắc cạn. Nhưng cuối cùng vẫn bị anh ta ép nuốt sạch.
Từ đó về sau, tôi ngoan hơn hẳn. Mỗi lần như vậy, Hứa Dục sẽ thuận tay bế tôi vào phòng tắm, tiếp tục “công việc chăm sóc bệnh nhân”.
Lý do của anh ta rất đường hoàng: “Sợ em xảy ra chuyện.”
Tôi khinh.
Anh ta chỉ đơn giản là biến thái thôi.
Có lần tôi chịu hết nổi, giơ chân đạp anh ta hai cái: “Thế hồi trước ở nhà sao anh không giúp tôi tắm luôn đi?”
Thật ra tôi đang đá đểu chuyện anh ta lắp camera trong phòng tắm tôi.
Tên khốn đó thật sự tưởng tôi không biết chắc?
Kết quả da mặt Hứa Dục còn dày hơn bê tông cốt thép. Anh ta im lặng vài giây, sau đó cong môi cười:
“Được.”
“Sau này chú nhỏ sẽ tắm cho em mỗi ngày.”
Tôi: “???”
Tôi có ý đó lúc nào?!
Tai nào của anh ta nghe ra vậy?!
Nhìn tôi tức đến sắp bốc khói, ý cười trong mắt Hứa Dục càng rõ hơn.
Lúc đó tôi thật sự chỉ muốn cắn chết anh ta thôi.