Chú Nhỏ Của Tôi Là Quỷ Chiếm Hữu

Chương 3: Mất kiểm soát



Chương 3: Mất kiểm soát

Dòng suy nghĩ miên man của tôi bị kéo phắt về thực tại. Cúi đầu nhìn xuống, tôi mới phát hiện mình đã ăn sạch bát cháo ngọt từ lúc nào không hay. Tâm trạng lập tức tốt lên thấy rõ.

Tôi giơ ngón cái với cô Vương, mặt đầy vẻ chân thành:

“Cháo này đúng là ngon nhất thế giới!”

“Tay nghề cô Vương mà đi thi chắc đoạt quán quân quốc tế luôn ấy!”

Tôi ôm vai cô ấy nịnh tới nịnh lui, dỗ cho cô Vương cười đến mức mắt híp cả lại.

Sau màn tâng bốc chuyên nghiệp đó, tôi mới thay giày rồi ra ngoài.

Hôm nay là sinh nhật của một người bạn, gọi tôi tới góp vui. Nghe thì có vẻ là tiệc sinh nhật, nhưng thực chất chỉ là một buổi xã giao của đám người trong giới kinh doanh.

Mà thứ tôi ghét nhất trên đời chính là kiểu tiệc này.

Một đám người ngồi với nhau, miệng cười nhưng trong lòng toàn đang tính xem ai đâm ai trước. Câu nào cũng giả trân hơn câu trước.

Tính tôi lại thẳng, miệng thì độc, nên số người chơi hợp với tôi thật sự đếm trên đầu ngón tay.

Đám người kia gọi tôi tới chẳng qua cũng chỉ muốn ké chút quan hệ từ Hứa Dục.

Bình thường tôi toàn kiếm cớ từ chối. Nhưng hôm nay thì khác.

Vì chủ tiệc là Trần thiếu, nhà hắn đang hợp tác làm ăn với Hứa Dục.

Tôi có thể gây chuyện khắp nơi, nhưng nếu liên quan tới Hứa Dục… thì nhịn một chút cũng được.

Sau đó, hiện thực nhanh chóng chứng minh, tôi đã đánh giá bản thân quá cao rồi.

Cái miệng của tôi căn bản không biết hai chữ “nhịn nhục” viết thế nào.

Vừa bước vào hội trường, tôi đã chủ động tìm một góc khuất ít người ngồi xuống.

Kết quả mông còn chưa kịp ngồi ấm ghế, một đám người đã ùn ùn kéo tới.

Một giọng nói chanh chua vang lên:

“Yo, hôm nay thiếu gia Hứa chịu nể mặt cơ đấy?”

Tôi kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, lười biếng ngước mắt lên nhìn.

Mắt hí.

Mặt tròn.

Chân vòng kiềng.

Xấu đến mức nhìn một lần là thấy có lỗi với thị lực.

Không quen.

Tôi nhíu mày:

“Mày là ai?”

Không khí lập tức đông cứng. Tên béo tức đến mức ngón tay run bần bật: “Hứa Xuyên! Đừng có kiêu ngạo quá! Không có Hứa Dục chống lưng, mày chẳng là cái thá gì!”

Tôi suy nghĩ vài giây.

Ừm.

Câu này đúng là sự thật.

Không ai nhắc tới tôi mà không nghĩ đến Hứa Dục trước tiên. Mà nhận thức đó chẳng hiểu sao lại khiến tôi vui hẳn lên.

Tôi nhả một vòng khói, nheo mắt nhìn kỹ tên béo trước mặt. Một lúc sau mới nhớ ra.

À. Họ Tống.

Trước đây từng quấy rối trẻ vị thành niên, bị tôi đánh cho nhập viện mấy ngày. Sau đó hắn liên tục tìm cách làm hòa, mời tôi đi ăn uống đủ kiểu. Nhưng tôi ghét hắn đến mức nhìn mặt đã muốn ói nên lần nào cũng từ chối.

Trong giới ai cũng biết tôi không ưa hắn, vì vậy hễ có tôi là chẳng ai dám mời tên này.

Bây giờ thấy sắc mặt tôi càng lúc càng lạnh, Trần thiếu lập tức chạy ra giảng hòa: “Hứa thiếu, hôm nay sinh nhật tôi mà, cho tôi chút mặt mũi đi.”

Tôi cười nhạt: “Được. Nể mặt cậu.”

Không khí lúc này mới miễn cưỡng dịu xuống. Mọi người bắt đầu giả vờ như chưa có gì xảy ra, cười cười nói nói kéo nhau đi uống rượu.

Tôi cầm ly đứng dậy, lạnh nhạt liếc tên béo chắn trước mặt: “Tránh ra.”

Hắn nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đầy ác ý: “Giả bộ thanh cao cái gì? Biết đâu hồi nhỏ mày đã bị Hứa Dục chơi rồi cũng nên.”

Bước chân tôi khựng lại. Ánh mắt tối hẳn xuống.

Xung quanh lập tức có người kéo hắn lại, bảo hắn câm miệng. Nhưng tên ngu này càng nói càng hăng: “Nói về chuyện động vào trẻ vị thành niên, Hứa Dục mới là tổ sư gia..”

Choang!

Chiếc ly trong tay tôi đập thẳng vào đầu hắn.

Tiếng thủy tinh vỡ vang lên chói tai. Rượu hòa lẫn máu chảy đầy mặt hắn.

Tôi túm cổ áo hắn, giọng trầm đến đáng sợ: “Mày cũng xứng gọi tên anh ấy?”

Hứa Dục có rất nhiều người ghét. Cũng có vô số kẻ muốn bôi nhọ anh ta. Nhưng chưa từng có ai dám nói kiểu đó ngay trước mặt tôi.

Tôi siết chặt tay hơn. Tên béo bị bóp đến mặt tím tái, thở không nổi.

Tôi rút từ túi ra một con dao bướm. Lưỡi dao bạc lóe sáng dưới ánh đèn. Trên thân dao còn khắc tên tôi.

Quà trưởng thành Hứa Dục tặng tôi.

Mũi dao chậm rãi áp sát mặt hắn, cuối cùng dừng lại ngay trước mắt. Tôi nhìn hắn, cười lạnh: “Muốn chết à? Tao tiễn.”

Tôi thật sự không nói đùa. Trước khi tới đây, tôi đã tự nhắc mình phải nhịn. Chỉ cần không ai đụng vào giới hạn của tôi.

Nhưng tên ngu này vừa mở miệng đã nhảy thẳng lên bãi mìn.

Mũi dao lại dí sát thêm một chút. Tên béo lập tức khóc như mưa:

“Hứa thiếu! Tôi sai rồi! Tôi nói bậy thôi!”

Nước mắt nước mũi hòa với máu, nhìn vừa thảm vừa ghê.

Tôi chán ghét hất hắn sang một bên như ném rác. “Không có lần sau.”

Cả hội trường im phăng phắc. Không ai dám thở mạnh.

Đúng lúc đó, một giọng đàn ông trung niên vang lên đầy giận dữ: “Hứa Xuyên! Mày dám đánh con trai tao?!”

Tôi thong thả lau tay, quay đầu nhìn sang.

Là Tống Minh. Cha ruột của tên béo. Hai cha con đúng là dùng chung một khuôn đúc.

Tôi móc móc lỗ tai, lười biếng đáp: “Không chỉ đánh. Tôi còn suýt tiễn nó đi đầu thai.”

Sắc mặt Tống Minh lập tức tối sầm. Hắn phất tay ra hiệu cho đám vệ sĩ phía sau. Ánh mắt đầy vẻ muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

Tôi đang định châm thuốc thì bỗng khựng lại. Giữa đám đông, tôi nhìn thấy một người.

Trong khoảnh khắc đó, đầu óc tôi chỉ còn duy nhất một suy nghĩ…

Xong rồi.

Hứa Dục thấy tôi hút thuốc rồi.

Cú đấm vốn đang lao về phía tôi đột nhiên dừng lại giữa chừng. Tên vệ sĩ bị đá bay ra ngoài, lăn mấy vòng trên sàn.

Một bàn tay thon dài siết lấy cổ áo tôi. Tôi ngẩng đầu lên. Hứa Dục đang đứng trước mặt tôi. Ánh mắt anh ta sâu đến mức chẳng ai đoán nổi đang nghĩ gì. Ngón tay lạnh buốt khẽ chạm lên khóe môi tôi.

“Tiểu Xuyên.”

Chỉ hai chữ rất nhẹ. Nhưng sống lưng tôi lập tức lạnh toát.

Tôi nuốt nước bọt theo bản năng. Không ai biết tôi có một tật xấu cực kỳ mất mặt. Người khác nhìn đồ chua cay thì tiết nước bọt.

Còn tôi…

Chỉ cần nhìn tay Hứa Dục là muốn cắn rồi.

Để tránh bản thân làm chuyện mất mặt giữa chốn đông người, tôi cưỡng ép dời mắt đi.

Hứa Dục lạnh nhạt quét mắt qua đám người trong hội trường, cuối cùng dừng lại trên người Tống Minh.

“Chủ tịch Tống cũng có tuổi rồi.”

“Mất một đứa con trai chắc cũng không đau lòng lắm đâu nhỉ?”

Giọng anh ta rất nhẹ.

Nhưng cả hội trường không ai dám lên tiếng.

Khóe môi Hứa Dục cong lên đầy lạnh lẽo:

“Tôi chỉ có một đứa cháu trai.”

“Nếu nó rụng dù chỉ một sợi tóc…”

“Tôi nghĩ chủ tịch Tống cũng không cần tồn tại nữa.”

Sắc mặt Tống Minh lập tức đổi màu: “Hứa Dục! Đừng quá đáng!”

Hứa Dục bật cười. Giọng cười đầy khinh thường. “Quá đáng thì sao?”

Anh ta cúi đầu chỉnh lại cà vạt cho tôi, ngay cả nhìn cũng lười nhìn đối phương.

“Người của tôi mà ông cũng dám động vào? Xem ra Tống gia thật sự muốn đổi người cầm quyền rồi.”

Không ai dám xem lời Hứa Dục là đùa.

Người từng đối đầu với anh ta…

Chưa ai có kết cục đẹp cả.

Sau khi chỉnh lại cà vạt cho tôi ngay ngắn, Hứa Dục trực tiếp nắm tay tôi kéo đi. Tôi ngoan ngoãn theo sau như chim cút. Suốt quãng đường không dám hó hé nửa câu.

Ánh hoàng hôn đỏ rực hắt qua cửa sổ, phủ đầy căn phòng.

Về tới nhà, Hứa Dục không nói gì. Anh ta chỉ đứng dựa vào tường, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.

Tôi bị nhìn đến mức da đầu tê dại.

Hai người giằng co gần nửa tiếng, cuối cùng tôi là người chịu thua trước. Tôi tự giác bò lên giường, ngoan ngoãn nằm sấp bên mép giường rồi nhỏ giọng:

“Nhẹ tay chút… Vết thương hôm qua còn chưa lành.”

Im lặng. Không có động tĩnh gì.

Tôi quay đầu lại, thấy anh ta vẫn đứng im thì bắt đầu nổi cáu vì mất mặt:

“Rốt cuộc có đánh không?”

“Không đánh thì thôi!”

Tôi chống tay định ngồi dậy. Kết quả ngay giây tiếp theo, eo đã bị siết chặt.

Trời đất quay cuồng. Cả người tôi bị lật ngược lại lên giường.

Két—

Ngăn kéo tủ đầu giường bị kéo ra. Hứa Dục rút một chiếc cà vạt, trực tiếp trói cổ tay tôi vào thành giường.

Tôi trợn mắt.

Lại nữa?!

“Mẹ nó, mở ra! Tôi không phải chó của anh!”

Hứa Dục nhíu mày. Gương mặt nghiêm túc. Anh ta cúi xuống, cằm khẽ cọ qua chóp mũi tôi.

Mùi rượu lập tức ập tới. Tôi sững người.

…Đệt.

Hứa Dục uống rượu? Hơn nữa còn uống không ít.

Trên xe tôi đã ngửi thấy mùi rượu rồi, nhưng cứ tưởng là từ người mình. Ai ngờ lại là của anh ta.

Người từ trước tới giờ không bao giờ đụng vào rượu. Chẳng trách cả quãng đường anh ta im lặng như xác chết biết đi. Chẳng lẽ sợ mở miệng sẽ bị tôi cười?

Nghĩ tới đó, tôi bỗng thấy buồn cười kinh khủng. Tôi dựa vào đầu giường, cố tình mềm giọng: “Chú nhỏ… Thả em ra được không?”

Tôi giãy nhẹ vài cái. Cổ tay nhanh chóng đỏ lên vì ma sát. Tôi lập tức bày vẻ đáng thương, đưa cổ tay ra trước mặt anh ta:

“Đau quá à…”

Dưới ánh đèn nhàn nhạt, đồng tử Hứa Dục co rút mạnh. Anh ta siết chặt cổ tay tôi, ánh mắt tối hẳn xuống. Sự si mê bên trong gần như không thèm che giấu.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, đầu lưỡi nóng rực của anh ta đã liếm nhẹ lên vết hằn đỏ kia.

Một luồng tê dại lập tức chạy dọc sống lưng tôi. Tôi giật bắn: “Đệt! Anh điên rồi à?!”

Môi anh ta men theo cổ tay tôi chậm rãi hôn lên. Sau đó cắn mạnh lên xương quai xanh tôi như đang đánh dấu chủ quyền.

“Tiểu Xuyên. Em là của tôi.”

Tôi đau đến mức muốn chửi thề. Còn chưa kịp mở miệng, anh ta đã bóp nhẹ cổ tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Hứa Xuyên. Em là của tôi.”

Rõ ràng là câu khẳng định. Nhưng trong mắt anh ta lại có chút bất an hiếm thấy.

Không biết tên này lại lên cơn gì nữa.

Tôi nghiến răng: “Tôi là của anh.”

Lông mày anh ta hơi giãn ra rồi lại nhíu lại.

Tôi hiểu ngay. Tên chó này đang không hài lòng.

Thế là tôi đổi cách nói: “Hứa Xuyên là của Hứa Dục.”

Lần này anh ta mới chịu hài lòng thật. Hứa Dục cúi đầu hôn nhẹ lên khóe mắt tôi. “Ngoan.”

Trán anh ta tựa vào trán tôi. Ánh mắt sâu đến mức như muốn nuốt chửng người ta.

Những nụ hôn nóng bỏng rơi đầy mặt tôi. Hơi thở quấn lấy nhau. Một câu nói khàn khàn vang lên bên tai: “Tôi yêu em.”

Đầu óc tôi lập tức trống rỗng.

Hứa Dục chưa từng nói yêu. Từ trước tới giờ chưa từng. Dù ánh mắt, hành động hay tất cả mọi thứ anh ta làm đều nói rằng anh ta yêu tôi đến phát điên…Nhưng anh ta chưa bao giờ trực tiếp nói ra.

Cổ họng tôi khô khốc: “Anh nói gì cơ?”

Hứa Dục nâng mặt tôi lên, từng chữ rõ ràng: “Tôi yêu em, Hứa Xuyên.”

Tim tôi đập mạnh đến mức như muốn nổ tung. Tôi lao tới cắn mạnh lên môi anh ta.

Mùi máu tanh ngọt lan ra giữa môi lưỡi.

Hứa Dục siết chặt eo tôi, gần như ngay lập tức giành lại quyền chủ động.

Đến lúc tôi hoàn hồn, chiếc cà vạt trói tay tôi đã bị tháo xuống từ lúc nào. Chỉ còn những vết đỏ mờ ám lưu lại trên cổ tay.