Tay tôi run bẩy bẩy, bám chặt lấy cánh tay Chú Nhỏ như bám cọc cứu sinh. Quả đột kích này thực sự là quá đường đột rồi, hệ thống phòng thủ của tôi chưa kịp nâng cấp!
Đứng trước mặt bốn vị đại lão giới kinh doanh, tôi khép nép, dở giọng ngoan hiền chuẩn con nhà gia giáo: — Dạ… con chào hai bác, con chào ba mẹ ạ. Bọn con đến hơi muộn một chút.
Vì quá căng thẳng, mặt tôi đỏ lựng lên như quả gấc chín. Bố mẹ tôi thì đã quá quen thuộc, liền tiến tới ôm hôn tôi thắm thiết như mọi khi. Còn bố mẹ Chú Nhỏ vừa nhìn thấy tôi thì mắt sáng bừng lên như bắt được vàng.
Bác trai quay sang vỗ vai bố tôi cười khà khà: — Anh thấy chưa? Thấy tụi nó dính nhau như sam thế này là tôi yên tâm kê gối ngủ ngon rồi!
Bác gái thì lao tới, nắm chặt lấy tay tôi, gương mặt ngập tràn sự cưng chiều: — Ôi chao ôi, con dâu cưng của mẹ đây ư? Sao mà càng lớn càng xinh xắn, đáng yêu thế này! Chú Nhỏ thấy mẹ mình vồ vập quá liền bước lên che chắn cho tôi: — Mẹ à, mẹ tém tém lại chút đi, đừng làm cô ấy sợ. — Anh hay gớm nhỉ! Mẹ yêu thương nó không hết chứ dọa nạt cái gì? Đúng không chị thông gia? — Bác gái quay sang nháy mắt với mẹ tôi.
Hai bà mẹ cùng nắm lấy tay tôi, cười toe toét đầy vẻ đắc ý. Tôi đứng ở giữa, hết đi từ bất ngờ này đến ngỡ ngàng khác. Lúc này cười gượng gạo thì không được, mà quay xe chối bay chối biến cũng không xong.
Mẹ tôi lấy tay che miệng cười khúc khích: — Cuối cùng tui với bà cũng chờ được đến cái ngày hai đứa nó chịu “chốt đơn” nha… haha! — Đúng thế, hôm nào hai nhà chúng ta phải hẹn một bữa tiệc linh đình để chúc mừng mới được! — Đồng ý hai tay hai chân luôn!
Nói rồi, bốn vị phụ huynh đại tài cùng nhau thong thả rời đi với lý do “để cho tụi trẻ có không gian riêng”. Nhưng bằng trực giác nhạy bén của một đứa con gái, tôi thừa biết họ đang dắt tay nhau đi tính ngày lành tháng tốt để tổ chức đám cưới luôn rồi chứ riêng tư cái nỗi gì!
Tôi bất giác đưa tay ôm trán nhăn nhó, liếc nhìn cái tên mặt liệt bên cạnh. Thấy gương mặt chú đang trưng ra bộ dạng đắc ý, thỏa mãn đến mức đáng ghét, tôi bỗng ngộ ra một chân lý phũ phàng.
Hóa ra mọi chuyện đã được hai bên gia đình xếp đặt, dọn đường sẵn từ lâu. Hai nhà thân thiết, liên hôn lại càng là song hỷ lâm môn. Thế mà bấy lâu nay tôi cứ ôm cái mối tình đơn phương này rồi lo sốt vó, sợ cuộc tình chưa kịp nở hoa đã bị phụ huynh vác kéo ra gắn biển ngăn cấm.
Ai mà ngờ được… từ đầu đến cuối, tôi mới chính là con mồi béo bở bị đưa vào tròng! Huhu, cái tên Hàn Thiếu Phong này đúng là một con cáo già tu luyện nghìn năm mà!
Buổi tiệc đính hôn diễn ra vô cùng suôn sẻ. Chị Thanh Uyển sánh đôi cùng chủ tịch Hạ Trung Anh của tập đoàn Hạ thị lớn mạnh. Nhìn họ đứng trên sân khấu, tôi phải công nhận là hai người họ xứng đôi vừa lứa đến mức chói mù mắt chó độc thân, ngập tràn cẩu lương hạnh phúc.
Đến tối muộn, sau khi tiệc tàn, Chú Nhỏ nói muốn đưa tôi đi dạo. Tôi gật đầu đồng ý.
Xe dừng lại bên một cây cầu lớn bắc qua sông. Gió mùa thu se se lạnh thổi qua làm tôi rùng mình, chú liền chu đáo cởi áo khoác vest của mình ra, bọc chặt tôi lại.
Chíuuuu… Bùm! Đoàng!
Đột nhiên, một loạt tiếng nổ lớn vang lên, pháo hoa rực rỡ thắp sáng cả một vùng trời đêm châu Âu lạnh giá. Và đoán xem? Trên bầu trời, pháo hoa xếp thành tên của tôi, đi kèm với một hình trái tim siêu to khổng lồ.
Tôi kinh ngạc quay người lại, một khung cảnh lãng mạn như bước ra từ truyện cổ tích hiện ra trước mắt. Có hoa hồng đỏ rực, có ánh đèn led lấp lánh và bóng bay nổ ra, từng bước một dẫn dắt tôi vào thế giới ngọt ngào của riêng hai người.
Hàn Thiếu Phong khẽ mỉm cười. Người đàn ông cao ngạo, hô mưa gọi gió trên thương trường ấy bấy giờ lại cam tâm tình nguyện quỳ một gối xuống trước mặt tôi. Chú từ trong túi áo lấy ra một hộp nhung sang trọng, bên trong là chiếc nhẫn kim cương phiên bản giới hạn, độc nhất vô nhị thiết kế riêng cho tôi.
Trước sự chứng kiến và hò reo của dòng người qua đường, chú ngước nhìn tôi bằng ánh mắt thâm tình, dịu dàng chưa từng có: — Tuyết Nhi, em đồng ý lấy anh chứ?
Nước mắt tôi vỡ òa vì hạnh phúc. Hóa ra, cảm giác người mình thích cũng thích mình, thậm chí còn yêu mình sâu sắc, nó lại kỳ diệu đến thế này. Tôi nghẹn ngào, gật đầu lia lịa: — Em đồng ý!
Đêm hôm đó, tôi chính thức trở thành cô gái hạnh phúc nhất trên đời.
…
Sau khi đã danh chính ngôn thuận xác định mối quan hệ, thuộc tính “dính người” của Hàn Thiếu Phong chính thức nâng lên một tầm cao mới. Ngày ngày chú đều đặn lái siêu xe đưa đón tôi đi học, bám đuôi tôi như hình với bóng.
Mấy hôm nay chú bận đi công tác nước ngoài không về nhà. Nửa đêm, tôi đang ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa phòng. Tôi giật mình, cảnh giác vớ lấy cái gối định phòng thủ. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc bước vào, tôi mới thở phào nhẹ nhõm:
— Ủa… sao chú về sớm hơn dự kiến vậy?
— Nhớ em quá không chịu nổi. — Chú gục đầu vào vai tôi, chất giọng khàn đặc vì mệt mỏi nhưng bàn tay thì lại bắt đầu không an phận, luồn vào trong áo tôi mà vuốt ve.
Chỉ một phút buông lỏng cảnh giác, tôi đã bị chú lật người, đè nghiến xuống thân giường. Nụ hôn điên cuồng, mạnh bạo lập tức ập xuống như bão táp. Từng nơi bàn tay chú lướt qua, từng chỗ bị chú ngậm lấy mút mát giống như có một luồng điện chạy qua, tê dại và ngứa ngáy vô cùng.
Nhận ra chú định lấn sâu hơn, tôi vội vàng lấy tay đẩy lồng ngực săn chắc ấy ra:
— Chú… chú đi nghỉ ngơi trước đi đã, đi đường mệt rồi…
Chú Phong lập tức giữ chặt lấy hai tay tôi, chặn đứng bờ môi đang luyên thuyên lại, ánh mắt tối sầm đầy nguy hiểm:
— Em vừa gọi tôi là cái gì? Còn gọi là chú sao?
— Chú… à… anh Phong…
— Ngoan, gọi ‘Chồng ơi’ đi xem nào.
Mặt tôi đỏ tía tai, nóng bừng như lửa đốt. Để xoa dịu con hổ đói đang bị bỏ đói mấy ngày qua này, tôi đành lý nhí gọi một tiếng:
— Chồng ơi… anh đi nghỉ ngơi… ưm…
Ánh mắt Hàn Thiếu Phong lập tức lóe lên một tia vui sướng và điên cuồng tột độ. Chú gầm nhẹ một tiếng trong cuống họng, động tác dưới thân trực tiếp trở nên cuồng bạo và dồn dập hơn gấp mười lần:
— Được, chồng chiều em ngay đây!