Tôi cứ ngỡ sau trận bão táp trên giường, con hổ đói Hàn Thiếu Phong cuối cùng cũng chịu ăn chay niệm phật. Nhưng không, tôi đã quá ngây thơ trước dã tâm của một người đàn ông trưởng thành nhịn thèm suốt bao nhiêu năm qua.
Khi tôi còn đang nằm thở thoi thóp, mắt nhắm nghiền cố gắng hồi sức, thì một lực đạo mạnh mẽ lại một lần nữa quấn lấy eo tôi. Chú Nhỏ chẳng nói chẳng rằng, bế thốc tôi lên trong tư thế hai chân quấn chặt lấy hông chú.
— ơ… chú… chú Phong… đi đâu thế? Cháu mệt… cháu muốn ngủ… — Tôi hoảng hốt mở mắt, hai tay vô thức bấu chặt lấy bờ vai rộng lớn của chú.
— Ngủ sau, đêm còn dài. — Chất giọng khàn đặc, đầy vẻ ám muội của chú vang lên bên tai tôi.
Chú đặt tôi lên chiếc bàn làm việc bằng gỗ cao cấp đặt cạnh cửa sổ lớn nhìn ra biển núi mênh mông. Đống giấy tờ, văn kiện quan trọng của tổng tài trăm tỷ bị chú dùng một tay gạt phăng xuống đất không thương tiếc, tạo thành một mớ hỗn độn dưới sàn.
— Đừng… trên bàn… lạnh lắm… ah…
Sự lành lạnh của mặt gỗ tương phản hoàn toàn với sức nóng hừng hực tỏa ra từ cơ thể người đàn ông đối diện. Chú Phong đứng chen vào giữa hai chân tôi, hai tay giữ chặt lấy đùi tôi rồi mở rộng nó ra hết cỡ. Ánh mắt chú nhìn tôi lúc này dường như còn nóng bỏng và điên cuồng hơn cả hai hiệp trước.
— Lạnh sao? Vậy để tôi sưởi ấm cho em. — Chú gầm nhẹ một tiếng trong cuống họng.
Không một lời báo trước, chú giữ chặt hông tôi, nhấc mông tôi lên một chút rồi dứt khoát dập mạnh phân thân nóng rực, to lớn của mình vào thẳng nơi sâu nhất.
— Aaa… ah… chú… sâu quá… ưm… đau… — Tôi bất ngờ bị lấp đầy, đau đớn kết hợp với sự kích thích kịch liệt khiến tôi ngửa cổ khóc nấc lên. hai tay vô thức tìm kiếm điểm tựa, túm chặt lấy cổ áo chú, cả người rùng mình run rẩy.
Thế trận trên bàn làm việc mang lại một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Chú Phong đứng ở vị trí chủ động tuyệt đối, mỗi một cú thúc bạo liệt của chú đều nện thẳng vào sâu bên trong, khiến cơ thể nhỏ bé của tôi liên tục bị đẩy lùi về phía sau, lưng đập nhẹ vào tấm kính cửa sổ phía sau. Tiếng va chạm da thịt bôm bốp đầy dâm mỹ vang lên vô cùng rõ ràng trong không gian tĩnh mịch, hòa cùng tiếng thở dốc dồn dập của hai người.
— Chú… chậm lại… ah… cháu sắp… hỏng mất… ưm… chú Phong…
— Ngoan… kẹp chặt như vậy… em muốn mạng của tôi có đúng không? — Chú Nhỏ ngửa cổ, từ trong cuống họng bật ra tiếng rên rỉ trầm thấp, thô kệch đầy thỏa mãn. Gương mặt góc cạnh của chú căng cứng, những thớ cơ bắp trên cánh tay và khuôn ngực trần cuồn cuộn theo từng nhịp luân động điên cuồng.
Chú bắt đầu dùng những lời lưu manh để trêu chọc lỗ tai tôi:
— Nhìn ra ngoài cửa sổ xem… Tuyết rơi đẹp không? Nhưng bên trong này… em nhìn xem nơi này của em đang mút chặt lấy tôi thế nào này… Thích lắm đúng không, bé con?
— Ah… không có… ưm… chú… đừng nói nữa… ah… xấu hổ chết mất… ha…
Tôi khóc nghẹn, nước mắt sinh lý giàn giụa khắp mặt. Sự kích thích từ góc độ này quá mức kịch liệt, khiến toàn thân tôi nhạy cảm đến mức các ngón chân đều co quắp lại. Chú Phong dường như bị tiếng khóc thúc giục, chú càng điên cuồng hơn, giữ chặt lấy hai chân tôi đặt lên vai chú, tăng tốc độ nện xuống như giã giò.
— Ah… ha… chú Phong… cháu… cháu tới… ưm…
— Cùng nhau… — Chú gầm lên một tiếng thỏa mãn tột cùng.
Chú thúc mạnh thêm mười mấy phát chí mạng, sâu hoắm và dồn dập đến mức tôi tưởng như mình sắp ngất đi. Đến khi cả hai cùng chạm tới đỉnh điểm của sự sung sướng, chú mới gầm nhẹ một tiếng đầy hoang dại, bắn toàn bộ dòng tinh túy nóng hổi vào tận sâu trong tử cung tôi, sưởi ấm toàn bộ sự lạnh giá của mặt bàn gỗ.
Tôi kiệt sức gục đầu vào vai chú, khóc sụt sịt vì mệt và uất ức. Thôi xong rồi, từ nay về sau, cứ mỗi lần nhìn thấy cái bàn làm việc, chắc tôi sẽ không bao giờ có thể nhìn nó bằng một ánh mắt trong sáng được nữa! Đúng là sai một ly, đi tông một đời con gái mà! Huhu!
…
Sáng hôm sau, khi tôi còn đang ngái ngủ thì Chú Nhỏ đã cho người gom nguyên một dàn váy áo haute couture của các nhà thiết kế nổi tiếng mang vào phòng.
Sau một hồi bị xoay như chong chóng giữa đống lụa là váy vóc, cuối cùng tôi cũng sửa soạn xong. Nhìn mình trong gương với lớp trang điểm kiều diễm, tôi tự tin bước ra ngoài. Khoảnh khắc ngước lên nhìn Chú Nhỏ, thời gian như ngừng trôi mất mấy giây. Thấy gương mặt lạnh lùng thường ngày của chú bỗng ngẩn ngơ ra, tôi hơi chột dạ lướt nhìn lại bản thân một lượt.
— Ơ… không đẹp ạ? — Tôi đánh bạo nhỏ giọng hỏi.
Chú Nhỏ không trả lời, chỉ lạnh lùng phất tay ra hiệu cho toàn bộ stylist và người hầu lui ra ngoài. Khi cánh cửa vừa khép lại, chú liền vươn cánh tay dài kéo mạnh một phát, khiến tôi mất đà ngã nhào thẳng vào lồng ngực ấm áp của chú.
Tôi vội chống hai tay lên ngực chú để giữ khoảng cách, tư thế mờ ám này làm mặt tôi nóng ran như bánh bao vừa ra lò. — Em đẹp thế này, tôi tự dưng chẳng muốn để tên đàn ông nào khác nhìn thấy nữa. — Chú buồn cười thật đấy… đừng có quậy nữa. Chú bảo hôm nay đưa cháu đi có việc quan trọng mà?
Chú ghì chặt đầu tôi sát lại, mùi hương nam tính quen thuộc bao vây lấy mọi giác quan: — Nhưng mà tôi không nhịn được… Em bồi thường cho tôi chút gì đi rồi đi.
Sợ rằng nếu còn dây dưa, kỳ kèo thêm vế nữa thì cái giường (hoặc cái bàn) sẽ lại réo tên mình, tôi đành bất lực thỏa hiệp. Tôi vòng hai tay qua cổ chú, chủ động kiễng chân áp môi mình lên môi chú. Ánh mắt Chú Nhỏ lóe lên một tia hài lòng ngập tràn, bàn tay to bản lập tức siết chặt eo tôi, chiếm quyền chủ động, nới rộng nụ hôn thành một màn dây dưa.
Mãi một lúc lâu sau, khi tôi phải ra sức đẩy ngực chú để tìm dưỡng khí, tảng băng trôi này mới chịu buông tha cho đôi môi đã sưng đỏ của tôi. Tôi thầm lườm nguýt trong lòng: Cái tên đàn ông này, đúng là lúc nào cũng như hổ đói vồ mồi!
Sau khi chuẩn bị ổn thỏa, chiếc xe sang trọng của chú đưa tôi dừng bánh trước một khách sạn năm sao bậc nhất thành phố. Hôm nay nơi này diễn ra một sự kiện cực kỳ hoành tráng, và khi nhìn thấy tấm biển check-in, tôi liền nhận ra đây chính là tiệc đính hôn của “tình địch” — Ảnh hậu Thanh Uyển.
Bất giác, tim tôi đập thình thịch, hai chân run run vì bất an.
Tiến vào bên trong, sảnh tiệc được bài trí vô cùng trang trọng, lãng mạn và ngập tràn hoa tươi sặc mùi tiền. Vì đứng giữa một nơi xa lạ, tôi vô thức bám chặt lấy cánh tay Chú Nhỏ như bám cọc cứu sinh. Nhận ra sự lo lắng của tôi, chú nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mu bàn tay tôi rồi đan chặt mười ngón tay vào nhau đầy kiên định.
Từ đằng xa, một bóng dáng lộng lẫy đang thong thả tiến lại gần. Chẳng ai khác chính là Thanh Uyển. Chị ấy vừa thấy tôi liền lao tới ôm chầm lấy tôi, khiến tôi vô cùng bối rối: — Ôi em gái đến rồi à, chị đợi hai đứa mãi! Tôi xấu hổ, đỏ mặt lí nhí chào hỏi.
Thanh Uyển nhìn sang Chú Nhỏ rồi quay lại nhìn tôi cười toe toét: — Ối chao ôi, cuối cùng cũng có người có tài năng hóa giải cục băng bắc cực nhà chị rồi! Cảm ơn em gái nhiều nha. Nó giấu em kỹ quá, làm chị cứ tưởng nó định độc thân tu hành cả đời cơ! haha…
— Hả?… Nhà chị?… Em gái?…
Tôi hết nhìn bà chị Ảnh hậu rồi lại quay sang nhìn Chú Nhỏ với dấu chấm hỏi to đùng trên mặt. Chú Nhỏ thấy bộ dạng ngơ ngác của tôi thì phì cười, gật đầu xác nhận: — Giới thiệu với em, đây là chị gái ruột của tôi.
Hả?! Hả?! Khoan đã! Cái gì cơ?! Vậy là… bấy lâu nay tôi ghen nhầm với chị chồng tương lai á? Quê chữ ê kéo dài luôn rồi Tuyết Nhi ơi!
Chị Thanh Uyển vỗ cái bép vào vai Chú Nhỏ, cằn nhằn: — Cái tên mặt liệt này, cậu chưa giới thiệu chị với con bé à? Chị bảo cậu bao nhiêu lần là dẫn em ấy về nhà ra mắt mọi người, mà cậu cứ giấu như giấu vàng ấy!
Tôi ngượng chín người, vội vàng chữa cháy giùm chú: — Dạ… hơ… tại dạo này Chú Nhỏ cũng bận nhiều việc lắm ạ… — Em đừng có bênh nó! — Chị Thanh Uyển nháy mắt đầy ẩn ý — Lát nữa vào gặp bố mẹ đi nhé, hai bác ở trong kia mong em lắm rồi. Đảm bảo mọi người sẽ thích em chết mê cho xem!
Nói rồi, vì là nhân vật chính của buổi tiệc, chị ấy lại hoạt bát, vội vàng chạy đi tiếp khách. Đúng là một đàn chị cực kỳ đáng yêu và tràn đầy năng lượng, khác hẳn cái tên cấm dục nhà bên cạnh.
Tai tôi lúc này đã đỏ lự như quả cà chua chín. Lượng thông tin ập đến quá nhiều và quá nhanh: từ chị gái ruột cho đến việc bố mẹ chú cũng có mặt ở đây… Tôi chưa kịp chuẩn bị một tí tâm lý nào cả!
Bình thường khi gặp bố mẹ chú, chủ yếu là vì bố mẹ tôi đi cùng để bàn chuyện làm ăn, lúc đó tôi còn là một đứa trẻ con nên chẳng thèm để ý. Nhưng bây giờ, bước đi với một cương vị hoàn toàn khác — bạn gái (và có thể là vợ tương lai), sự tự tin của tôi bỗng chốc bay biến sạch sành sanh.
Nhìn ra vẻ căng thẳng đến mức sắp hóa đá của tôi, Chú Nhỏ ghé sát tai tôi nói nhỏ, chất giọng tràn đầy sự sủng ái: — Em yên tâm đi, người con gái tôi chọn thì ai trong nhà cũng sẽ thích hết. Cứ thả lỏng người ra, bố mẹ tôi nổi tiếng là cực kỳ quý con dâu đấy.
Nghe xong câu “quý con dâu”, tôi không những không thả lỏng mà còn muốn hét lên: Ét ô ét! Con căng thẳng hơn rồi đây này chú ơi! Huhu!
Tôi đánh mắt nhìn về phía trung tâm sảnh tiệc. Bố mẹ tôi và bố mẹ Chú Nhỏ đang đứng tụm lại một chỗ, cười nói rôm rả, không khí thân thiết như thể người một nhà từ bao giờ. Hai chân tôi chính thức nhũn ra như bún.
Chưa kịp để tôi quay xe bỏ chạy, Hàn Thiếu Phong đã nắm chặt lấy tay tôi, dứt khoát dắt một mạch tiến thẳng về phía bộ tứ quyền lực kia để chào hỏi.
Khoan… từ từ đã chú ơi… Cháu chưa chuẩn bị tâm lý mà! Cứu tôiii!