Truyện Chớ Trêu Chọc Chú Nhỏ

Đè chet em... trên giường à?



Chương 3 Đè chet em… trên giường à?

“Sao tôi lại không được chán anh?”

Lời tôi vừa dứt, căn phòng bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ và đầy căng thẳng.

Tôi còn chưa kịp định thần để chuẩn bị cho một trận cãi vã nảy lửa, thì cả cơ thể đã nhẹ bẫng. Phó Đình dứt khoát bế bổng tôi lên, vác thẳng vào phòng ngủ của anh. Tiếng “cạch” vang lên thô bạo, anh khóa trái cửa phòng, giữ chặt lấy eo tôi rồi nở một nụ cười đầy tà mị:

“Cháu gái nhỏ, em nghĩ tôi nuôi em bao nhiêu năm qua, là để cho thằng khác tới hưởng sao?”

Dứt lời, tôi bị quẳng thẳng xuống chiếc giường lớn.

Lần cuối cùng tôi nằm trên chiếc giường này là năm tám tuổi. Khi đó, tôi mới ngày đầu đặt chân về Phó gia, vì bị ác mộng dọa cho khóc thét nên mới được “đặc cách” bò vào phòng anh ngủ nhờ. Ngày ấy tôi vẫn gọi anh là “anh trai”, sau này lớn lên mới đổi cách xưng hô theo đúng thứ bậc gia tộc.

Chiếc chăn lông vũ quá mức mềm mại làm tôi lún sâu xuống, nhất thời không cách nào bật dậy được. Bất thình lình, giọng nói của người đàn ông vang lên bên tai, nhẹ nhàng nhưng lại khiến tôi lạnh sống lưng. Anh thong thả tháo từng chiếc cúc trên áo sơ mi đen, khóe môi nhếch lên một độ cong đầy ẩn ý.

“Phó Đình… anh… anh định làm gì đấy?”

Tôi hoảng hốt lùi dần về phía sau. Anh thì ngược lại, vô cùng ung dung tự tại, như đang xem một chú cá nhỏ vùng vẫy trong lưới:

“Cháu gái nhỏ à.”

Phó Đình chăm chú nhìn tôi không chớp mắt, đôi bàn tay thon dài vẫn tiếp tục công cuộc cởi cúc áo. Nhìn đến khuôn ngực vững chãi thấp thoáng ẩn hiện của anh, tôi chợt hiểu ra ý đồ nguy hiểm của người đàn ông này.

“Anh… anh làm em sợ rồi đấy…”

Tôi định tháo lui, nhưng đã quá muộn. Bàn tay to lớn của anh thò ra, tóm gọn lấy cổ chân tôi rồi thô bạo kéo mạnh một phát về phía mình.

“Em bảo tôi suy yếu cơ quan nào cơ? Nói rõ xem, cơ quan nào?”

Hơi thở nồng đậm mùi đàn ông của anh lập tức bao trùm lấy tôi. Trong lòng tôi rối bời, vừa hoảng loạn lại vừa run rẩy. Cảm giác áp bức lạ lẫm này khiến tôi điên cuồng muốn tìm đường thoát thân, nhưng tính kiên nhẫn của Phó Đình dường như đã chạm đáy. Anh một tay giữ chặt lấy hai cổ tay tôi, ghim chặt lên đỉnh đầu: “Đừng có nhúc nhích lung tung.”

Nhìn thấy cái bóng cao lớn của anh chuẩn bị ngồi hẳn lên người mình, tôi hoảng hốt giơ chân đẩy đẩy: “Sao anh lại ngồi lên người em?!”

Phó Đình nhấc tay tôi lên, siết nhẹ, dường như rất hứng thú trước biểu cảm ngượng ngùng đến sắp bốc cháy của tôi. Anh nhìn tôi, buông lời mỉa mai ngược lại: “Tối hôm qua em ngồi lên người tôi được, sao hôm nay tôi lại không được ngồi lên người em?”

Mặt tôi nóng rực. Tôi cuống cuồng tìm lý do: “Nhưng mà… anh sẽ đè chet em mất!”

Nghĩ mà xem, Phó Đình cao tận 1m89, bả vai rộng, thân hình lại rắn chắc như tường đồng vách đá. Khối lượng này mà ép xuống, tôi thật sự sẽ đăng xuất mất thôi!

Động tác nghịch ngón tay tôi của anh chợt khựng lại. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn tôi đầy ẩn ý, từng chữ thốt ra từ khuôn miệng anh bỗng trở nên ám muội tột cùng:

“Đè chet em… trên giường à?”

Thôi xong, tôi thề là anh ấy đã hiểu lệch hướng câu nói trong sáng của tôi rồi!

Đúng lúc bầu không khí đang mập mờ đến đỉnh điểm, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên như vị cứu tinh cắt ngang tất cả.

“Chị ơi! Chị có sao không?!” Giọng của Lục Văn Cảng đầy lo lắng vọng vào. “Phó tiên sinh, nếu anh không mở cửa ra, tôi sẽ gọi cảnh sát đấy!”

Phó Đình vẫn bất động như núi, ung dung nhìn tôi đang căng thẳng. Vài giây sau, anh đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào má tôi, thì thầm: “Em có định kêu cứu không, cháu gái nhỏ?”

3 chữ “cháu gái nhỏ” được thốt ra trong hoàn cảnh này nghe sao mà kích thích và cấm kỵ đến lạ kỳ.

“Một là em mở lời đuổi thằng nhóc ngoài kia đi. Hai là… để tôi mở cửa cho nó vào xem hai chúng ta đang làm gì nhé?”

Tôi chưa từng thấy một Phó Đình lưu manh như thế này bao giờ. Trước đây ở trước mặt tôi, anh luôn sắm vai một người giám hộ lạnh lùng, giữ khoảng cách chừng mực. Tôi mếu máo, nhỏ giọng van xin:

“Nhưng mà em không biết… Em thật sự không biết phải bảo cậu ấy thế nào mà…”

Tiếng Lục Văn Cảng bên ngoài vẫn không ngừng gào thét: “Mở cửa đi, Phó Đình! Không tôi phá cửa thật đấy!”

Phó Đình hoàn toàn xem lời đe dọa ngoài kia như gió thoảng bên tai, anh lại càng áp sát cơ thể xuống người tôi hơn: “Là lỗi của anh, bao năm qua chưa dạy dỗ em đến nơi đến chốn.”

Dứt lời, ngón tay anh nhẹ nhàng mơn trớn vành tai tôi. Luồng điện tê dại xẹt qua khiến tôi rùng mình, vô thức phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ:

“Ưm…”

Phó Đình tỏ ra vô cùng hài lòng, anh khẽ cười thành tiếng, ghé sát môi vào tai tôi: “Ngoan lắm, cứ tiếp tục âm thanh này đi.”

“Ừm…”

Tôi chưa kịp phản ứng thì anh đã nghiêng đầu, trực tiếp nuốt chửng tiếng kêu của tôi bằng một nụ hôn mãnh liệt.

“Ư…”

Tôi sững sờ mất một giây. Đầu lưỡi anh bá đạo xâm chiếm, mút mát lấy bờ môi tôi. Khi lý trí kéo về, tôi ra sức đẩy bả vai anh ra, nhưng anh chỉ khẽ nheo đôi mắt nửa tỉnh nửa mê, nhanh chóng đan chặt mười ngón tay vào tay tôi, khóa cứng mọi sự phản kháng.

Chẳng biết từ lúc nào, những tiếng đập cửa rầm rầm bên ngoài đã hoàn toàn biến mất.

Phải một lúc lâu sau, khi tôi sắp sửa ngạt thở, anh mới chịu buông tha cho đôi môi đã sưng đỏ của tôi. Phó Đình dịu dàng đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi, thì thầm bằng chất giọng khàn đặc quyến rũ:

“Bây giờ, nói lại những lời em thốt ra lúc say ngày hôm qua cho tôi nghe xem nào.”

Tôi ra sức thở dốc, dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra rồi ôm chăn nép vào một góc giường, vừa bối rối vừa tức giận mắng:

“Phó Đình, anh bị đa nhân cách à? Hôm qua chính anh là người lạnh lùng từ chối tôi, hôm nay lại đè tôi ra hôn lấy hôn để, anh xem tôi là trò đùa đấy à?”

Anh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, đưa ngón tay cái nhẹ nhàng miết qua vết cắn nhỏ còn vương vệt nước nơi khóe môi tôi, hạ giọng dỗ dành: “Hôm qua là do anh ngu ngốc, anh tự vả mặt mình, được chưa?”

Nói rồi, anh không để tôi kịp phản ứng đã kéo cả người tôi vào lòng, bắt tôi ngồi nghiêng trên đùi anh. Hơi thở ấm áp của anh vương vít bên tai, anh vừa thủ thỉ những lời xin lỗi cùng lời tỏ tình chân thành, vừa thỉnh thoảng hôn nhẹ lên thùy tai nhạy cảm của tôi.

Tôi vốn dĩ đang rất tận hưởng màn dỗ dành ngọt ngào này, cho đến khi tai tôi bắt được 5 chữ: “tạm thời giữ bí mật”. Tôi lập tức ngẩng phắt đầu ra khỏi lồng ngực anh, nhíu mày:

“Tại sao phải bí mật?”

Phó Đình im lặng một lát, rồi tự giễu cười một tiếng:

“Hiện tại thế lực của tôi chưa đủ mạnh để có thể bịt miệng tất cả mọi người. Người ta có thể chửi tôi là cầm thú, là đồ tồi, tôi nhận hết, không sao cả. Nhưng em thì không thể chịu bất kỳ lời đàm tiếu nào.”

Kể từ ngày được người đàn ông lớn hơn mình 9 tuổi này nhận nuôi, tôi chưa từng cảm nhận được cái gọi là tình thân, mà thứ tình cảm ấy đã sớm biến chất thành tình yêu nam nữ từ lâu. Vì vậy, tôi gần như ngay lập tức hiểu ra lý do vì sao hôm qua anh lại né tránh lời tỏ tình của tôi.

Lòng tôi ấm áp lạ thường, tôi không kìm được mà nắm lấy tay anh: “Em cũng không sợ người ta bàn tán gì đâu. Phó Đình, chúng ta cùng nhau đối mặt là được mà.”

Anh nghe xong liền nhướn mày, ánh mắt lại khôi phục nét kiêu ngạo và ngông cuồng vốn có của một tổng tài bá đạo. Anh lười biếng, khinh khỉnh cười khẩy một tiếng:

“Chỉ có mấy thằng đàn ông bất tài vô dụng mới cần người phụ nữ của mình phải ra mặt chịu trận cùng.”

Ánh mắt anh dịu lại, giọng nói trở nên dịu dàng nhưng lại mang theo một lời hứa hẹn chắc như đinh đóng cột:

“Thẩm Ngọc, tôi sẽ không để bất kỳ vết nhơ nào dính lên người em cả. Ở bên cạnh tôi, em chỉ việc làm một nàng công chúa kiêu sa là được.”

“Mà đã là công chúa thì không có nghĩa vụ phải hy sinh hay chịu đựng điều tiếng gì hết. Bởi vì nếu để người phụ nữ của mình phải chịu tổn thương vì mình, thì thằng đàn ông đó chính là thứ đồ bỏ đi, hiểu chưa?”