“Say rồi thì về phòng đi.”
Lời từ chối phũ phàng của anh khiến tôi lập tức lắc đầu, định mở miệng vớt vát chút tôn nghiêm. Thế nhưng, khi anh ngước mắt lên, ánh nhìn ấy lại xa cách và lạnh nhạt, lời định nói nghẹn đắng nơi cổ họng.
Tôi chẳng nhớ nổi mình đã lết về phòng bằng cách nào. Chỉ biết là trước khi cánh cửa khép lại, những lời bàn tán đầy mùi “bán bổ” của hội bạn anh vẫn lọt qua khe cửa, găm thẳng vào tai tôi:
“Anh Đình, cái tình huống vừa rồi là sao thế? Hai người rốt cuộc là…”
“À, tôi hiểu rồi! Anh nuôi con bé từ nhỏ đến lớn là để đợi đến ngày hái quả đúng không?”
“Mà công nhận cũng hợp lý. Con bé hồi nhỏ đã nét nào ra nét nấy rồi, giờ lớn lên trổ mã, đúng kiểu có thể… hề hề…”
Lời nói thô tục chưa kịp dứt câu, Phó Đình đã vung chiếc ly thủy tinh trên bàn, đập thẳng vào mặt gã vừa phát ngôn.
Tiếp theo đó là một tiếng “xoảng” chói tai hòa lẫn tiếng kêu la thảm thiết.
Trong khi cả phòng khách còn đang hỗn loạn, Phó Đình lại thản nhiên cúi đầu, rút một điếu thuốc rồi châm lửa.
Gã tồi kia lập tức tỉnh cả rượu, nụ cười đồi bại bay sạch. Gã vội vàng đứng bật dậy, cúi đầu khúm núm xin lỗi: “Anh Đình, em sai rồi… em lỡ lời đùa quá trớn, anh bớt giận.”
Phó Đình chậm rãi gẩy tàn thuốc vào gạt tàn, buông một câu lạnh thấu xương tủy: “Tôi không muốn nghe bất kỳ ai đem cô ấy ra làm trò đùa. Nếu còn có lần sau, tôi sẽ dạy cậu cách im lặng vĩnh viễn.”
Thấy tình hình căng thẳng, những người bên cạnh vội vàng cười gượng để hòa giải bầu không khí ngột ngạt: “Đúng đúng, anh Đình chỉ là thương cháu gái thôi mà! Dễ hiểu, dễ hiểu!”
Lần này, Phó Đình không phản bác lại nữa.
Tôi đứng sau cánh cửa, khẽ khép chặt lại rồi trốn vào trong chăn, khóc nức nở một trận. Khi men rượu cuối cùng cũng chịu tan hết, tôi quẹt nước mũi, thút thít tự nói với chính mình:
“Quá tam ba bận, từ nay về sau, thèm vào thích Phó Đình nữa!”
Sáng hôm sau, tôi thức dậy từ rất sớm. Để chứng minh cho cái quyết tâm “cai chú nhỏ”, tôi thu dọn đồ đạc, hùng hổ kéo theo chiếc vali bước ra ngoài.
Ai ngờ vừa mở cửa phòng đã đụng ngay Phó Đình.
“Em định đi đâu?”
Tôi hơi cúi đầu, dùng chất giọng lễ phép, xa cách: “Chú nhỏ, chỉ còn một tháng nữa là em lên năm ba đại học rồi. Em mới xin được việc làm thêm mùa hè ở gần trường, nên định dọn về ký túc xá ở luôn cho tiện.”
Anh đứng chắn ngay trước mặt tôi, không nhúc nhích nửa phân. Ánh mắt anh dán chặt vào tôi, giọng nói trầm xuống như đang cố kìm nén một ngọn núi lửa:
“Chuyện tối hôm qua… chúng ta cần nói chuyện.”
Tôi lập tức lùi lại một bước, nặn ra một nụ cười công nghiệp tiêu chuẩn: “Chú nhỏ, hôm qua em say quá nên lỡ lời nói bậy nói bạ thôi ạ. Tất cả chỉ là lời nói mê sảng lúc say, hoàn toàn không có nửa chữ thật lòng, mong chú đại nhân đại lượng đừng để tâm.”
“Thẩm Ngọc.”
Cái tên của tôi thốt ra từ miệng anh tựa như một lời cảnh cáo ngầm. Giọng anh trầm thấp, khàn khàn đầy nguy hiểm: “Không thật lòng?”
Hình như… anh vừa cười lạnh một tiếng thì phải?
Tôi vẫn vô tri gật đầu một cách vô cùng trịnh trọng. Ánh mắt Phó Đình lập tức nổi lên một trận giông bão, anh chằm chằm nhìn tôi rồi tiến lên một bước đầy áp bức. Ngay khoảnh khắc tôi cảm thấy tính mạng mình sắp bị đe dọa, thì cứu tinh đã xuất hiện.
“Kính coong —”
Chuông cửa vang lên cứu tôi một mạng. Người đứng bên ngoài hóa ra lại là cô chủ nhiệm năm cấp ba của tôi. Cô nhìn tôi với vẻ hơi ngại ngùng rồi hỏi: “Tiểu Ngọc à, cô muốn hỏi xem đợt này em có rảnh nhận dạy kèm không? Con trai cô năm nay lên lớp 12, cần bổ túc cấp tốc một chút. Sắp tới cô và mấy giáo viên trong trường phải đi bồi dưỡng nghiệp vụ dài ngày nên không trông nom nó được.”
Đối với tôi, cô chủ nhiệm là một ân nhân vô cùng đặc biệt. Nhớ lại một buổi tối cuối năm lớp 12, tôi đi học thêm về muộn. Giữa căn hộ rộng lớn trống trải không một bóng người thì mất điện. Vốn là đứa sợ bóng tối từ trong máu, tôi co ro một rúm ở góc sofa, run rẩy gọi điện cho Phó Đình: “Chú nhỏ, chú đi đâu rồi? Nhà mất điện rồi… em sợ lắm.”
Tay tôi nắm chặt vạt áo, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu. Đầu dây bên kia, giọng Phó Đình khàn đặc, nghe qua có vẻ cực kỳ căng thẳng và vội vã: “Xin lỗi Tiểu Ngọc, hiện tại chú đang ở Vancouver rồi.”
Lúc đó tôi hoảng loạn thật sự, nước mắt cứ thế trào ra: “Sao chú đi nước ngoài mà không bảo em một câu?… Phòng tối quá, em sợ…”
Bên kia vang lên những âm thanh lạo xạo nhiễu sóng, anh dường như đang bận sấp mặt với một cuộc họp lớn, nhưng vẫn không ngừng hạ giọng dỗ dành, xin lỗi tôi. Anh nói sẽ lập tức gọi người đến cứu giá.
Tôi cứ tưởng anh sẽ điều một dàn vệ sĩ đô con, cơ bắp cuồn cuộn đến canh cửa cho mình, ai dè người xuất hiện lại là cô chủ nhiệm dịu dàng. Đêm đó, cô nắm tay tôi an ủi, rồi đưa tôi về nhà cô ở tạm vài ngày.
Sự ấm áp ngắn ngủi giữa mùa đông năm ấy, tôi luôn khắc cốt ghi tâm. Chính vì vậy, khi cô ngỏ ý muốn gửi gắm cậu con trai — Lục Văn Cảng, đến nhà tôi ở nhờ vài hôm để tiện học bài, tôi đã gật đầu không chút đắn đo.
Cậu nhóc Lục Văn Cảng này trông rất ngoan ngoãn, ngồi ngay ngắn trước bàn học, chăm chú nghe tôi giảng bài.
Chỉ có điều, “ông chú già” Phó Đình hôm nay bỗng nhiên biến thành một kẻ vô cùng phiền phức. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, anh ta đã kiếm đủ mọi cớ “vô tri” để lượn vào phòng tôi đến lần thứ ba.
Tôi rốt cuộc không nhịn nổi nữa, quay sang lườm anh: “Anh có việc gì thì nói một cú chót luôn được không?”
Phó Đình khoanh hai tay trước ngực, lười biếng dựa vào thành cửa, ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn Lục Văn Cảng đang ngồi sát sạt bên cạnh tôi: “Học hành kiểu gì mà không biết mở cửa phòng ra cho thoáng khí à?”
Tôi chưa kịp phản bác thì đã thấy Lục Văn Cảng ở bên cạnh rụt rè kéo nhẹ tay áo mình, tủi thân nói: “Chị ơi, em muốn đóng cửa học cho yên tĩnh, mở cửa ra em dễ bị xao nhãng lắm.”
Phó Đình nghe vậy thì nhếch mép, buông một câu mỉa mai đầy mùi giấm chua: “Yếu sinh lý… à không, yếu tập trung thế cơ à? Vậy thì qua phòng tôi, tôi đóng chặt cửa ‘dạy’ cho một trận là tập trung ngay.”
Cậu nhóc Lục Văn Cảng tuy cao hơn tôi vài centimet nhưng trước khí thế bức người của ông chú hắc bang này thì sợ tới mức run lên bần bật. Tôi lập tức bước lên một bước, chắn ngang ánh mắt sắc như dao cạo của Phó Đình đang găm vào người cậu nhóc: “Phó Đình, anh vừa phải thôi, đừng có làm học sinh của em sợ.”
Bầu không khí xung quanh anh ngay lập tức hạ xuống dưới 0 độ, ánh mắt sâu thẳm dán chặt vào tôi như muốn ăn tươi nuốt sống: “Bây giờ em còn ra mặt bênh vực nó à?”
“Trò chơi chú cháu này em chơi chán rồi, nên giờ quay ngoắt định đá tôi ra chuồng gà để đổi khẩu vị đúng không?”
Tôi nghe mà tức lộn ruột! Rõ ràng người từ chối trước là anh ta, giờ lại bày đặt làm như mình là nạn nhân bị cắm sừng không bằng.
Sự cay đắng và uất ức dâng lên, tôi cáu tiết, cứng đầu nghểnh cổ nhìn thẳng vào mắt anh:
“Phải đấy thì sao? Tôi thật sự chịu hết nổi anh rồi! Anh nhìn lại mình xem, người thì đã gần ba mươi tuổi, sức khỏe thì ngày một suy yếu đi, một ông chú già nua sắp hết đát thì có cái gì tốt đẹp mà tôi phải giữ chứ!”