Editor: Hôm nay bạn đã gội đầu chưa
Văn án:
Tôi thầm yêu vị hôn phu của chị gái suốt bốn năm.
Ấy thế mà trong lễ đính hôn của họ, chị lại mất tích.
Tôi hít một hơi dài, lấy hết can đảm, bước tới trước mặt Thịnh Dương, khẽ kéo vạt áo anh:
“Em cũng họ Nguyễn, nếu anh không chê… để em làm vị hôn thê của anh nhé?”
Anh cúi mắt nhìn tôi, nhếch môi cười nhạt:
“Em gái à, vị hôn thê của anh thì phải ôm, phải hôn, phải làm, em làm được không?”
Tôi mím môi, mặt nóng bừng, khẽ gật đầu: “Được.”
Sau khi kết hôn, nhìn người đàn ông cao to đang nhẫn nại giặt quần áo cho tôi, tôi chớp mắt nói nhỏ:
“Em nghi ngờ anh đã tính toán từ lâu rồi.”
Thịnh Dương ngẩng đầu, khóe môi cong lên:
“Bảo bối, đúng là thông minh.”