Buổi tối hôm đó, Lục Công Minh lại tới. Vừa nghe tiếng gõ cửa, ba tôi đã cuống cuồng thay quần áo, miệng lắp bắp: “Ba… ba có hẹn đi ăn với bạn!”, rồi ôm áo khoác chạy biến như gặp ma.
Chú Lục đứng trước cửa, tay cầm túi trái cây, mặt đầy mờ mịt:
— “Ba con nhiều bạn vậy sao? Hai ba ngày lại đi ăn một lần?”
Tôi chống cằm nhìn chú, thầm nghĩ: Mùi giấm chua bay đầy nhà rồi mà chú còn hỏi.
— “Không phải tại chú đâu.” – Tôi cố tình thở dài.
— “Hả? Chú làm gì mà em ấy phải trốn?” – Chú ngẩn người.
Tôi đếm từng ngón tay: “Chú tặng xe, tặng nhà, tặng cả đồng hồ mấy trăm triệu. Người bình thường ai dám nhận mấy thứ đó chứ?”
Lục Công Minh càng nghe càng mông lung: “Vậy… em ấy không thích xe? Không thích nhà? Hay không thích đồng hồ?”
Tôi: “…”
Cứu mạng! EQ của hai người này đúng là thấp ngang nhau. Không có tôi đứng giữa làm quân sư, chắc hai người định cô đơn tới già thật.
Tôi khoanh tay, nghiêm túc nhìn chú:
— “Chú… có phải chú thích ba cháu không?”
Lục Công Minh khựng lại, gương mặt lạnh lùng thường ngày bỗng hiện lên vẻ luống cuống: “Sao… sao con lại nghĩ thế?”
— “Ngốc cũng nhìn ra được chú ạ. Có ai nhìn ba cháu mà mắt sáng hơn đèn pha như chú đâu.” – Tôi thở dài.
Tai Lục Công Minh đỏ bừng lên. Chú ho nhẹ một tiếng, thấp giọng hỏi: “Vậy… ba con biết chưa?”
— “Không biết thì sao dạo này phải né chú?” – Tôi chớp mắt – “Ba còn đang chạy đi xem mắt nữa kìa.”
Nghe đến hai chữ “xem mắt”, sắc mặt Lục tổng lập tức tối sầm. Nghe tôi phân tích một hồi, chú rầu rĩ hỏi: “Vậy… em ấy có thấy chú kỳ lạ không? Có nghĩ chú… biến thái không?”
Tôi suýt sặc nước. Một vị tổng tài hét ra lửa trên thương trường mà giờ lại lo bị crush xem là biến thái. Đúng là yêu vào ai cũng ngốc như nhau. Tôi vỗ vai chú, cười híp mắt:
— “Đừng lo, cháu sẽ giúp chú. Nhưng chú phải hứa là thật lòng với ba cháu đó.”
Mắt chú sáng rực lên: “Thật sao? Chú thật sự rất thích ba con, từ nhỏ đã thích rồi. Nếu chú thay lòng… trời đánh.”
Ba ngày sau, ba tôi xin nghỉ phép, viện cớ tôi bị ốm để đi… xem mắt. Đáng tiếc, anh không biết tôi và Lục Công Minh đã bí mật lập liên minh.
Ba vừa ra khỏi cửa, điện thoại tôi đã rung lên. Giọng chú Lục đầy căng thẳng: “Ba con đang ngồi ăn với một cô gái. Tán gẫu vui vẻ lắm, còn cười với cô ta nhiều hơn cả lúc nhìn chú nữa.”
Tôi bình tĩnh hút sữa: “Vậy chú cứ qua hỏi thẳng đi. Tiện thể… tuyên bố chủ quyền luôn.”
Trong nhà hàng, ba tôi đang cười đến cong cả mắt với cô gái đối diện thì một bóng người cao lớn bỗng dừng lại cạnh bàn.
— “A Sơ.” – Giọng nói lạnh nhạt vang lên.
Ba tôi giật mình suýt rơi ly nước: “À… giáo viên gọi bảo con không sao nữa, nên tôi…”
— “Ồ. Vậy à?” – Chú Lục cười nhạt, nụ cười nhìn kiểu gì cũng thấy giống sắp hỏi tội.
Cô gái đối diện nhìn Lục Công Minh đến đỏ cả mặt, ngượng ngùng hỏi ba: “Đây là bạn anh à?”
Lục Công Minh bình tĩnh chen ngang: “Ừ. Chúng tôi là bạn rất thân.” – Đoạn chú quay sang nhìn ba, vành mắt hơi đỏ lên, giọng khàn đặc – “Em đi xem mắt… vậy còn tôi thì sao? Không liên quan mà hôm đó say rượu em còn ôm tôi ngủ cả đêm? Không liên quan mà em còn hôn tôi? Bây giờ định chối sạch sao?”
“…”
Ba tôi đứng hình. Cô gái đối diện cũng đứng hình.
Cô ấy ôm miệng, ánh mắt sáng rực như vừa bắt được vàng, nhìn qua nhìn lại giữa hai người rồi nghiêm túc hỏi:
— “Cho tôi hỏi một câu thôi… Hai người… ai là 1, ai là 0 vậy?”
Ba tôi: “???”
Lục Công Minh bật cười, nụ cười hiếm hoi khiến gương mặt chú dịu dàng hẳn lại. Chú nhìn cô gái, bình tĩnh đáp: “Cái này… còn chưa đủ rõ sao?”
Cô gái lập tức cười rạng rỡ, đứng dậy xách túi: “Tôi hiểu rồi! Hai người đẹp đôi lắm, chúc trăm năm hạnh phúc nhé, tôi không làm kỳ đà nữa đâu!”
Nói xong cô ấy chạy mất hút, chỉ để lại ba tôi đỏ bừng mặt ngồi chết trân tại chỗ, còn Lục Công Minh thì vẫn nhìn anh bằng ánh mắt thâm tình muốn tan chảy.
…
Cô gái vừa rời đi, ba tôi mới hoàn hồn. Anh đỏ bừng mặt, quay sang trừng mắt với Lục Công Minh: — “Này! Anh đừng có nói bậy! Chúng ta chỉ là bạn tốt thôi!”
Đáng tiếc, “đối tượng xem mắt” đã đi xa, hoàn toàn không nghe thấy lời thanh minh này. Lục Công Minh nhìn theo bóng cô ấy rồi bỗng bật cười — một nụ cười vừa bất đắc dĩ, vừa có chút… nguy hiểm. Chú từng bước ép ba tôi lùi sát vào tường.
— “Bạn tốt?” – Giọng chú trầm thấp – “Bạn tốt nào lại ôm nhau ngủ cả đêm? Quang Vũ với Trường Phi cũng thân thiết đến mức đó sao?”
Ba tôi bị ép đến mức lưng dán chặt vào tường, vành tai đỏ rực: “Tôi… lúc đó tôi say thôi! Có cố ý ôm hôn anh đâu, sao anh nhỏ nhen dữ vậy?”
Nghe tới chữ “hôn”, ánh mắt Lục Công Minh tối sầm lại. Giây tiếp theo, chú cúi đầu hôn xuống. Ba tôi trợn tròn mắt. Nụ hôn mạnh mẽ nhưng đầy dịu dàng khiến người ba “ngốc nghếch” của tôi mềm nhũn cả người.
Khi tách ra, Lục Công Minh vẫn ôm chặt ba, vùi mặt vào hõm cổ anh như một con thú lớn đang làm nũng, giọng khàn đặc: “Môi anh mềm không? Hôn có thích không?”
Ba tôi nghẹn lời, hàng mi run rẩy dữ dội. Chú Lục vẫn không buông tha, vừa dịu dàng vừa ngang ngược ép anh phải trả lời. Ba tôi như sắp khóc đến nơi: “Anh đừng như vậy nữa… Chúng ta là anh em mà…”
Khoảnh khắc ba nói: “Tôi thích phụ nữ. Tôi còn có con gái nữa. Anh đừng lãng phí thời gian với tôi…”, ánh mắt Lục Công Minh chợt tắt lịm. Chú khẽ buông tay, im lặng rời đi. Bóng lưng cao lớn ấy hiếm khi trông cô đơn đến thế.
Mãi đến khi tôi từ góc khuất bước ra, dúi vào tay ba gói khăn giấy: “Lau đi ba, mắt đỏ hết rồi kìa.” — “Ai khóc chứ!” – Ba mắng tôi, nhưng giọng yếu xìu.
Tôi khoanh tay, ra dáng người lớn: “Ba yêu phụ nữ cũng đâu có thuận lợi, mẹ còn bỏ đi nữa mà. Rõ ràng ba không có duyên với phái nữ. Chú Lục vừa đẹp trai, vừa có tiền, lại thương ba. Ba không thử, sau này hối hận cả đời cho xem.”