Vừa đến khu chung cư cũ kỹ nơi tôi sống, bước chân Lục Công Minh khựng lại. Anh đứng dưới dãy hành lang loang lổ, nhìn những bức tường bong tróc rồi nhìn ô cửa sổ nhỏ treo đầy quần áo của nhà tôi, ánh mắt thoáng hiện vẻ đau lòng không giấu nổi.
“Con với ba… sống ở đây sao?” – Giọng chú ấy rất khẽ.
Thật ra, nơi này còn tốt hơn căn phòng trọ ẩm thấp tôi từng ở trước khi xuyên sách nhiều. Tôi móc chìa khóa mở cửa, vừa vào đã hét to:
— “Ba ơi! Con về rồi!”
Cửa phòng bật mở. Ba tôi đang để trần nửa người trên, tóc còn ướt nước, vừa đi ra vừa cằn nhằn:
— “Con nhóc này! Hôm nay lại trốn học đi đâu hả? Cô giáo vừa gọi cho ba…”
Câu mắng chưa dứt, anh đã nhìn thấy người đàn ông lạ mặt đứng ngoài cửa. Ba ngẩn người:
— “Hả? Anh là ai? Đi nhầm nhà à?”
Tôi chưa kịp giải thích, Lục Công Minh đã bước tới, ôm chầm lấy ba tôi vào lòng.
— “A Sơ… Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi.” – Giọng chú ấy khàn đặc – “May quá… em vẫn còn sống.”
Ba tôi bị ôm đến mức cả người cứng đờ.
— “Này này! Anh làm gì vậy? Hai thằng đàn ông ôm ấp cái gì, mau buông ra!” – Ba cuống quýt đẩy người ra.
Lục Công Minh lúc này mới hơi thất thần buông tay, nhưng đôi mắt vẫn dính chặt lấy ba như sợ anh sẽ biến mất:
— “A Sơ, em không nhớ anh sao? Anh là Lục Công Minh đây. Chúng ta từng ở cùng cô nhi viện suốt năm năm đó.”
Ba tôi ngẩn ra vài giây, rồi đột nhiên “bốp” một tiếng vỗ mạnh lên đầu mình:
— “Trời đất! Anh là Lục Công Minh thật hả?! Thằng nhóc mít ướt ngày nào đó á?”
Lục Công Minh khựng lại, hiếm khi lộ vẻ ngượng ngùng:
— “Anh… lâu rồi không khóc nữa.”
Ba tôi lập tức bật cười thành tiếng, vui vẻ kéo chú ấy vào nhà:
— “Tôi còn tưởng đời này chẳng gặp lại nữa chứ! Nhìn anh giờ ngon lành ghê nha!”
Lúc này tôi mới biết chuyện năm xưa: Hai người từng thân đến mức ngủ chung giường, chia nhau từng viên kẹo. Lục Công Minh sau khi được gia đình đón về đã luôn tìm kiếm ba, nhưng mãi đến tận hôm nay mới gặp lại.
Từ sau hôm đó, Lục Công Minh chính thức mở khóa chế độ “nuôi vợ tương lai”. Chú ấy rảnh đến mức ngày nào cũng tìm cớ sang nhà tôi: hôm thì quên đồ, hôm thì trời mưa, hôm thì mặt không đổi sắc nói: “Tối qua anh xem phim ma nên hơi sợ.”
Một mét chín mà sợ ma? Có ma thấy chú chắc nó còn chạy trước!
Chưa hết, Lục tổng bắt đầu tung “chiêu”:
Việc làm: Giới thiệu ba vào công ty với mức lương năm mươi triệu. Ba tôi nghe xong còn tưởng chú ấy nói nhầm thành năm ngàn tệ.
Học tập: Chuyển tôi sang trường quý tộc, học phí cao ngất ngưởng đã được thanh toán xong xuôi.
Xe cộ: Tặng hẳn một chiếc Ferrari nhưng lại bảo: “Xe cũ của bạn anh, để không cũng phí nên bán rẻ cho em.”
Và cuối cùng là… Nhà:
— “Chú Lục đưa ba nhà hả?” – Tôi nhìn ba đang đỏ mặt ngồi trên sofa.
— “Ừ… ảnh bảo công ty cấp nhà cho nhân viên, kêu ba đưa chứng minh thư làm thủ tục. Giờ ảnh đưa luôn giấy tờ nhà rồi.” – Ba ôm đầu đầy tuyệt vọng – “Con gái, giờ ba phải làm sao đây?”
Tôi tốt xấu gì cũng mang linh hồn sinh viên đại học, sao không nhìn ra tâm tư của Lục Công Minh cho được? Ai lại đi tặng nhà, tặng xe kiểu “từ thiện” như thế chứ? Rõ ràng chú ấy thích ba đến mức mắt sáng hơn cả đèn pha mỗi khi nhìn thấy anh.
— “Ba… ba có thích chú Lục không?” – Tôi chống cằm hỏi.
— “Tất nhiên là thích rồi. Anh em tốt mà.” – Ba trả lời không cần suy nghĩ.
Tôi lắc đầu:
— “Ý con là… nếu chú ấy muốn làm bạn trai của ba thì sao?”
Ba tôi “đứng hình” mất vài giây, rồi mặt đỏ bừng từ cổ tới mang tai:
— “Con nít ranh biết cái gì! Ba với chú ấy đều là đàn ông! Sao mà yêu đương được?!”
— “Nhưng chú ấy thích ba mà.” – Tôi bình tĩnh phân tích – “Không thích thì ai lại tặng quà vô điều kiện như vậy? Hai người đâu phải anh em ruột.”
Ba tôi cố phản bác: “Ảnh thương ba vì ba nghèo… với lại tình nghĩa từ nhỏ…”
— “Ba thật sự tin vậy à?” – Tôi nhìn anh đầy sâu xa.
Ba tôi lập tức nghẹn họng. Quả nhiên, những ngày sau đó, anh bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn. Nhà không dám dọn tới, tin nhắn trả lời chậm. Mỗi khi thấy Lục Công Minh tới nhà, ba lại như mèo gặp nước nóng, chỉ muốn ôm tôi chạy trốn thật xa.
Xem ra, hạt giống nghi ngờ tôi gieo xuống đã bắt đầu nảy mầm rồi!