Ba Tôi Là Mỹ Nhân Ngốc Nghếch

Trong cái rủi có cái đen



Ba tôi là một “mỹ nhân ngốc nghếch” chính hiệu, nhưng làm việc gì cũng dễ biến thành thảm họa. Thế là một “anh trai” nhan sắc đỉnh cao lại phải dắt theo một cô nhóc xinh xắn như tôi, ngày ngày chật vật sống cảnh giật gấu vá vai.

Ai mà ngờ được, có ngày tôi vô tình nhìn thấy ảnh ba hồi trẻ nằm trong ví của một vị tổng tài lạnh lùng nào đó. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, tôi trực tiếp “xách” người ta về nhà luôn.

Kết quả? Vị tổng tài kia vừa nhìn thấy ba tôi, mắt đã sáng rực. Cho nhà, cho xe, cho tiền. Ba tôi dần thấy có gì đó “sai sai”, lén lút đi xem mắt sau lưng người ta, cuối cùng lại bị tổng tài ép sát vào tường, hôn đến mức môi sưng như 2 con đỉa trâu.

Sau đó, ba vừa khóc vừa chỉ thẳng mặt tôi mà mắng: “Cái đồ con gái bất hiếu! Ba sống từng này tuổi rồi mà chưa thấy ai tự tay kiếm đàn ông cho ba ruột mình như con hết! Con không phải con gái ba… hu hu hu…”

Mấy tháng sau, “mỹ nhân” ấy đỏ bừng mặt, ngồi trước mặt tôi ấp úng hồi lâu mới nhỏ giọng hỏi: “Con gái… nếu mẹ kế của con… là đàn ông, con có ngại không?”

Chương 1: Trong cái rủi có cái đen

Tôi xuyên vào một cuốn tiểu thuyết, trở thành con gái của nam chính — Bùi Sơ.

Bùi Sơ rất đẹp. Da trắng, chân dài, gương mặt đủ sức khiến người ta nhìn một lần là nhớ mãi. Cái kiểu đẹp vừa sạch sẽ vừa lười biếng ấy, giống hệt ánh nắng đầu hè, chỉ cần đứng yên thôi cũng đủ khiến người ta rung động. Nhưng tiếc thay… đẹp không mài ra mà ăn được.

Năm mười chín tuổi, anh bồng bột có con, chính là tôi bây giờ. Khi nguyên chủ lên năm, mẹ cô bé chịu không nổi cảnh thiếu trước hụt sau nên đã chạy theo trai Từ đó, Bùi Sơ một mình gà trống nuôi con.

Ban ngày anh chạy ship giao đồ ăn, đêm về nhận thêm việc vặt. Giao trễ bị phạt, giao sai bị mắng, vượt đèn đỏ là coi như mất trắng tiền công. Cuộc sống chật vật đến mức chỉ cần một trận ốm vặt thôi cũng đủ khiến cả nhà lao đao. Nhưng điều đáng sợ nhất là: Theo nguyên tác, sau hai năm làm shipper, Bùi Sơ sẽ qua đời vì tai nạn giao thông.

Vâng, nam chính tèo ngay giữa truyện!

Tác giả sau đó cũng “đem con bỏ chợ”, không thèm viết tiếp. Còn đứa con gái — tức là tôi — thậm chí chẳng được nhắc đến thêm một lần nào.

Thời điểm tôi xuyên tới vừa khéo lại đúng lúc vụ tai nạn định mệnh sắp xảy ra. Tôi lập tức chạy như điên đến hiện trường. Anh tuyệt đối không thể chết! Nếu anh chết, tôi sẽ thành đứa trẻ tám tuổi không cha không mẹ.

Tôi chạy suốt một tiếng đồng hồ mới tìm thấy bóng dáng quen thuộc. Đúng lúc ấy, một chiếc xe tải hạng nặng đang lao thẳng tới!

— “Ba ơi! Coi chừng!”

Tim tôi như ngừng đập. Tôi lao tới, dùng hết sức bình sinh kéo mạnh thùng giao hàng phía sau xe điện của anh lại. Chiếc xe tải sượt qua người Bùi Sơ trong gang tấc. Chỉ cần chậm một giây, chắc chắn anh đã bị nghiền nát.

Nhưng với cơ thể nhỏ bé này, tôi cũng bị quật ngã ngay lập tức. Chiếc xe điện đổ ập xuống người tôi. Cơn đau dữ dội ập đến, tôi phun ra một ngụm máu rồi lịm đi. Trong khoảnh khắc mơ hồ cuối cùng, tôi chỉ kịp thấy Bùi Sơ điên cuồng ôm lấy mình, đôi mắt anh đỏ hoe, giọng run bần bật.

Lúc tỉnh lại trong bệnh viện, mắt ba tôi đã sưng mọng như hai quả đào. Thấy tôi mở mắt, anh nắm chặt tay tôi nghẹn ngào: “Con gái… cuối cùng con cũng tỉnh rồi…”

“Được rồi mà, ba đừng khóc nữa. Con còn chưa chết đâu.” – Tôi yếu ớt an ủi.

Ai ngờ nghe xong anh lại càng khóc dữ hơn. Anh trách tôi sao không ngoan ngoãn đi học mà chạy ra ngoài, nhưng anh đâu biết nếu tôi không chạy ra thì giờ anh đã “xanh cỏ” rồi.

Tôi phải nằm viện suốt hai tháng. Sau vụ đó, Bùi Sơ sợ đến mức không dám chạy ship nữa.

— “Ba, vậy sau này ba định làm gì?” – Tôi vừa ăn quýt ba bóc, vừa hỏi.

— “Anh họ ba mới mở tiệm rửa xe, bảo ba qua phụ. Con thấy sao?”

Tôi gật đầu, nghĩ bụng rửa xe dù sao cũng an toàn hơn. Thế nhưng, đời không như là mơ. Một ngày nọ, tôi đến tiệm tìm ba thì bắt gặp anh đang bị một người phụ nữ cầm túi xách đập thẳng vào đầu.

Bốp!

Máu từ trán ba chảy xuống gò má trắng sứ, nhỏ từng giọt xuống nền đất đầy bọt xà phòng. Hóa ra đó là một bà khách cũ từ thời anh chạy ship. Chỉ vì ngày xưa ba từ chối sửa ống nước hộ (do đang vội giao đơn) mà bà ta ghi hận đến tận bây giờ, ép chủ tiệm phải đuổi việc anh.

Nhìn ba lầm lũi rời đi, tôi nắm chặt nắm tay. Cứ cái đà này thì hai cha con chết đói mất. Tôi phải tìm cho ba một “chỗ dựa” vững chắc hơn thôi!

Nhớ lại cuộc điện thoại mà người phụ nữ kia nhận trước khi rời tiệm rửa xe, tôi khẽ cong môi. Muốn triệt đường sống của ba tôi sao? Vậy thì đừng trách tôi khiến bà ta mất sạch mặt mũi.

Hôm sau, dựa theo địa chỉ nghe lỏm được, tôi mò tới một nhà hàng cao cấp ngay trung tâm thành phố. Tôi lén đi sau một bà cụ quý phái, thuận lợi trà trộn vào bên trong.

Qua lớp kính mờ của phòng bao, tôi thấy người phụ nữ kia đang ngồi đối diện một người đàn ông. Bà ta cúi đầu e lệ, dáng vẻ thẹn thùng như thiếu nữ mới biết yêu. Chắc đây là đối tượng xem mắt mà bà ta nhắc tới.

Nhìn sang người đàn ông kia… ôi chao, đẹp trai đến mức quá đáng!

Khác hẳn vẻ dịu dàng ngốc nghếch của ba tôi, người này mang khí chất sắc bén, lạnh lùng, đúng chuẩn tổng tài bước ra từ phim truyền hình. Nhưng ánh mắt chú ấy nhìn bà ta lại đầy vẻ mất kiên nhẫn.

Tôi hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào, nhìn thẳng mặt người phụ nữ kia mà dõng dạc: “Dì ơi! Hôm nay chẳng phải dì hẹn hò với ba cháu sao? Sao dì lại đi gặp người đàn ông khác thế này?”

Bà ta lập tức tái mặt, nổi trận lôi đình: “Con nhóc chết tiệt! Mày nói linh tinh cái gì đó?! Ai quen ba mày hả?!”

Tôi chớp mắt, vành mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi: “Xin lỗi dì… hôm qua cháu nghe dì hẹn ba cháu hôm nay mà. Chắc là cháu nghe nhầm rồi, dì đừng giận…”

Nói xong, tôi cúi đầu quay đi, còn cố ý lẩm bẩm vừa đủ nghe: “Rõ ràng hôm qua dì còn tới tiệm rửa xe tìm ba… mọi người đều thấy mà… chắc cháu nhận nhầm người thật rồi…”

Quả nhiên, vị tổng tài bên cạnh đứng phắt dậy, giọng lạnh như băng: “Nếu cô Lý đã có người trong lòng, vậy buổi gặp mặt hôm nay dừng ở đây. Tôi sẽ báo lại với ông nội như vậy.”

“Không phải! Anh đừng hiểu lầm! Tôi thật sự không quen ai hết!” – Bà ta cuống cuồng lao tới túm lấy tay tôi, siết mạnh đến mức đau buốt – “Con nhóc này! Mau giải thích rõ với Lục tổng! Mày vu khống tao đúng không?!”

Tôi đau đến mức muốn bật khóc thật, nhưng đột nhiên có một lực mạnh kéo tôi về phía sau. Chú ấy bước tới, hất phăng tay bà ta ra khỏi người tôi, giọng trầm thấp đầy áp lực: “Cô dùng sức với một đứa trẻ như vậy làm gì?”

Sau đó chú ấy cúi xuống nhìn tôi, giọng dịu lại thấy rõ: “Có đau không?”

Tôi nhỏ giọng đáp: “Cảm ơn chú… cháu không sao. Nhưng cháu thật sự không nói dối đâu. Dì ấy hôm qua có tới tìm ba cháu, nếu chú không tin, cháu cho chú xem ảnh.”

Tôi định mở tấm hình bà ta hành hung ba hôm qua, ai ngờ bà ta nhào tới giật phăng điện thoại rồi ném xuống đất. Rầm! Chiếc điện thoại cũ kỹ mà tôi phải năn nỉ mãi ba mới mua cho vỡ tan. Lần này thì tôi ức đến mức mũi cay xè, muốn khóc thật luôn rồi!

Lục tổng chắn trước mặt tôi, ánh mắt nhìn bà ta đầy vẻ chán ghét: — “Nó chỉ là một đứa trẻ. Và cho dù không có đứa bé này, tôi và cô cũng không thể.”

Nói xong, chú ấy dắt tay tôi rời khỏi phòng bao, mặc kệ bà ta gào thét phía sau. Lúc đi, một chiếc ví da nhỏ từ túi áo chú rơi xuống, tôi vô thức cúi xuống nhặt lên.

Thời buổi này vẫn còn người dùng ví sao? Tôi vừa định trả lại thì vô tình nhìn thấy một tấm ảnh cũ kẹp ở ngăn ngoài: Hai cậu bé đứng cạnh nhau. Một người là phiên bản trẻ tuổi của vị tổng tài này, còn người kia…

Không phải ba tôi thì còn là ai nữa?!

Tôi ngẩn người: “Chú… sao chú lại có ảnh của ba cháu?”

Bàn tay người đàn ông đột nhiên khựng lại, ánh mắt anh run lên: — “Con nói gì? Đây là… ba con?” — “Vâng ạ. Chú không tin thì tới nhà cháu xem! Hai cha con cháu giống nhau lắm!”

Trên đường tới nhà tôi, vị tổng tài này căng thẳng thấy rõ. Dù mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh nhưng tay chú ấy cứ siết chặt lấy đầu gối.

— “Chú là bạn cũ của ba cháu à?” – Tôi dò hỏi.

“Ba con… thật sự tên Bùi Sơ?” – Chú ấy hỏi ngược lại, giọng khàn đi – “Con là con ruột của anh ấy?”

Tôi gật đầu lia lịa, nhân cơ hội “bán thảm” luôn: — “Vâng ạ. Mẹ cháu bỏ đi lâu rồi, ba một mình nuôi cháu cực lắm. Dạo này ba còn mất việc, phải lo chạy từng bữa cơm…”

Vừa nghe xong, mắt chú ấy lập tức sáng lên: — “Vậy… ba con hiện tại vẫn độc thân? Không có bạn gái… hay bạn trai gì sao?”

Tôi suýt bật cười. Nghe thấy ba tôi độc thân mà chú ấy vui ra mặt, khóe môi không giấu nổi vẻ nhẹ nhõm.

— “Trước đây cũng có người được giới thiệu cho ba, nhưng họ đều chê cháu là gánh nặng nên bỏ đi hết.” – Tôi thở dài.

Chú ấy im lặng một lát, rồi đưa tay xoa đầu tôi, giọng nói dịu dàng đến lạ: “Đừng nghĩ như vậy. Con không phải gánh nặng. Là do bọn họ không có mắt thôi.”

Chú ấy khẽ cười, ánh mắt mềm xuống: “Họ không xứng với ba con.”

Tôi giả bộ ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng thì đã mở tiệc ăn mừng. Xem ra, kế hoạch tìm “chỗ dựa” cho ba thành công mỹ mãn rồi. Sắp tới chắc tôi phải tập làm quen với việc gọi chú ấy là… mẹ kế thôi!