Bạn Trai Có Tính Kiểm Soát

Chương 3



“Hừm! Con gái thì hay ngại, không nói ra cũng là chuyện thường tình.”

Mẹ tôi đập tay xuống bàn đánh “rầm” một cái:
“Lần trước Khanh Khanh không gọi được xe về lúc hơn mười hai giờ đêm, chính cái cậu bạn kia đã lái xe phi ra tận sân bay đón về, lại còn chở tận đến cổng ký túc xá nữ. Được việc thật đấy!”

“Mẹ! Thôi đừng kể nữa mà!”
Tôi giãy nảy lên như bị điện giật.

“Ôi dào, con gái con đứa, xấu hổ cái gì! Mặt đỏ ửng lên kìa!”

Tôi xấu hổ ư? Không!
Tôi khiếp vía thì có.

Không cần quay lại nhìn cũng đủ thấy ánh mắt của Thẩm Mặc đang chiếu vào tôi như tia la-de cắt sắt.

Tôi đặt đũa xuống cái “cạch”:
“Con ăn no rồi… con lên phòng thu dọn đồ ạ.”

Tôi chuồn gọn.
Rồi rón rén đứng sau cửa phòng, vểnh tai nghe ngóng.
Mẹ tôi vẫn đang “hết lòng vì tương lai hôn nhân con gái”, kể lể đủ chuyện với Thẩm Mặc.
Tôi nghe mà chỉ muốn độn thổ. Không cần nghĩ cũng biết: xong đời tôi rồi.

Tối đó, Thẩm Mặc nhắn tin.

“Bạn thân hả?”
“Đưa đón tận cổng ký túc xá?”
“Mẹ em bảo cậu ta còn hay mời em đi ăn?”
“Khanh Khanh, em là người đã có gia đình, em có thể tôn trọng anh một chút không?!”

Tôi muốn khóc mà nước mắt cũng chẳng thèm rơi.

“Chúng ta đã kết hôn đâu!”

“Em!”

Tôi có thể tưởng tượng ra cái vẻ mặt Thẩm Mặc lúc đó – kiểu tức đến mức muốn hộc máu.

“Ông xã, nghe em giải thích đã!”

“Ừ, được. Nể tình em gọi anh là ‘ông xã’… anh cho em một cơ hội.”

Tôi bật cười khúc khích.

“Chuyện đó là từ năm ngoái cơ! Khi ấy em còn chưa quen anh mà!”

“Thế sau đó thì sao?”

“Sau đó… thì anh biết rõ rồi còn gì!”

Thẩm Mặc gửi một icon mặt cười “an lòng”, rồi… gọi video.

Tôi còn chưa kịp trả lời thì nghe tiếng mẹ tôi vọng trong điện thoại:
“Thẩm Mặc, ăn hoa quả đi cháu.”

“Không cần đâu chị ạ, bạn gái cháu đang gọi.”

Tôi đang cuống cuồng trốn vào trong chăn, cố tỏ ra vô hình.
Nực cười là anh mới là người gọi cho tôi!

Mẹ tôi còn tưởng “bạn gái” của Thẩm Mặc là cô nàng hoa khôi học viện nào đó, thế là lại buông lời trêu chọc:

“Ui dào, xác định rồi à? Bao giờ tính chuyện cưới xin đấy?”

Trong video, Thẩm Mặc cười toe toét, hạnh phúc đến phát ghét:
“Sắp rồi ạ. Chỉ còn đang tìm cách nói với mẹ vợ thôi, mong là mẹ vợ sẽ đồng ý.”

Mẹ tôi cười ha hả:
“Giáo sư Thẩm giỏi giang thế này, ai mà không gật đầu cái rụp? Muốn chị chuẩn bị của hồi môn luôn không?”

“Thật ạ?” – Thẩm Mặc cười gian.

“Thật chứ sao không! Chị đã lừa ai bao giờ chưa!”

Tôi nghe đến đây thì không chịu nổi nữa.

Mẹ ơi, mẹ là mẹ ruột con đấy à?
Sính lễ chưa thấy đâu, mẹ đã lo chuẩn bị của hồi môn rồi ư?

Thẩm Mặc nhướng mày, quay sang:
“Chị à, chị ra ngoài đi nhé. Bạn gái em… hay quấn lắm, cứ xa anh là không chịu được đâu!”

Tôi bùng cháy.
Nghe tiếng cửa khép lại bên kia video, tôi hạ giọng rít lên:
“Tự luyến! Ai mới là người hay bám ai hả?”

Thẩm Mặc mặt tỉnh bơ, ngẩng cao đầu:
“Anh bám em.”

“Thế ai mà rời ai thì không sống nổi?”

“Anh rời em là thành người thực vật luôn.”

“…Ừm, câu này còn nghe được.”

Nhưng mà, quan hệ của tôi với Thẩm Mặc tính sao đây?
Tôi chưa dám tưởng tượng, liệu mẹ tôi có chịu chấp nhận nổi cái chuyện… “cậu nhỏ trở thành con rể” hay không?!

Thôi, tôi không dám đánh cược.
Quyết định: chuồn lẹ đi thực tập.
Và thế là, tôi chính thức dọn sang nhà Thẩm Mặc.
Bắt đầu cuộc sống chung…

Ban ngày tôi là trợ lý của Thẩm Mặc.
Ban đêm… Thẩm Mặc là của tôi.

Một tối nọ, Thẩm Mặc chui lên giường với cái vẻ mặt “người bị oan” thấy rõ.

“Anh sai rồi, Khanh Khanh.”

Ai mà tin được cái vị giáo sư lạnh lùng khoác áo blouse trắng, ngày thường nghiêm như thầy hiệu trưởng…
Giờ đây ngồi trước mặt tôi, mặc đúng mỗi cái quần đùi, mặt mũi như cún con bị bỏ rơi.

Tôi dựa vào đầu giường, lườm:
“Giáo sư Thẩm nghiêm túc thế kia mà cũng biết sai cơ à? Rõ ràng lỗi là em mà – em không nên xịt nước hoa vào phòng nuôi cấy.”

Đúng là hôm đầu đi làm, tôi có sửa soạn tí chút cho tươi tỉnh.
Ai ngờ vừa bước chân vào lab, chưa kịp ấm chỗ đã bị lôi vào phòng nuôi cấy tế bào – rồi bị anh nghiêm mặt phê bình:
“Không chuyên nghiệp.”

Lúc đó quê quá trời quê, bạn trai mắng thẳng mặt mà.

Thẩm Mặc nhẹ nhàng:
“Khanh Khanh à, anh mắng là mắng vì quy tắc công việc. Nghiên cứu là chuyện nghiêm túc.”

Tôi nhướn mày:
“Ừm, thế bây giờ thì sao?”

Anh gật đầu, trịnh trọng:
“Bây giờ thì… đến lượt em mắng lại. Vì nhà mình có luật: chồng không được mắng vợ.”

Tôi phì cười:
“Nhà mình từ bao giờ có luật đó thế, sao em không biết?”

“Hôm nay anh vừa thêm vào. Sau này nếu có gì làm em khó chịu, cứ đợi tối mắng anh thoải mái. Anh đảm bảo: không bật lại, không cãi, không xị mặt.”

Rồi anh tiến lại gần.

Vừa tháo kính ra, vừa phải nheo mắt vì cận thị, nhưng miệng vẫn cười dịu dàng.
Trông chẳng khác gì… sói đội lốt cừu.

Tôi nuốt nước bọt:
“Tha cho anh cũng được… nhưng tối nay phải phục vụ em thật chu đáo!”

Thẩm Mặc cúi xuống hôn tôi, nụ hôn vừa sâu vừa đậm:

“Tuân lệnh, bà xã!”

“Dậy đi em ơi, không thì Viện trưởng nổi khùng lên bây giờ đấy.”
Thẩm Mặc hôn khẽ lên má tôi, giọng ngọt như đường cát Hải Hậu.

Tôi giật mình nhớ ra: hôm nay anh được mời về trường tôi giảng bài.
Lần đầu tiên đi nghe talkshow mà lại ngồi hàng ghế khách mời danh dự, tôi phấn khởi như Tết.

Nhưng niềm vui chưa kịp tròn thì…

“Giáo sư Thẩm, em… em có thể làm phiền một chút không ạ?”
Một cậu trai năm nhất mặt mũi non choẹt, ngại ngùng chìa ra tờ giấy.
Cái dáng đỏ mặt lí nhí, cứ như định xin bút tích danh nhân.

“Muốn xin chữ ký đúng không?” Tôi cười tủm, hỏi vu vơ.
Bởi sau mỗi buổi giảng, khối nữ sinh xếp hàng xin chữ ký Thẩm Mặc, toàn mấy em fan cứng. Nam sinh thì… đây là lần đầu.

Thẩm Mặc nhã nhặn mỉm cười, rút bút trong túi ra như làm ảo thuật.

Vừa đưa tay định ký, cậu kia lại rụt tay về, mắt thì liếc sang tôi.
“Chị… em thích chị ạ!”
Nói rồi, cậu nhét tờ giấy vào tay tôi như nhét thư tỏ tình rồi…
CHẠY MẤT DÉP.
Vừa chạy vừa gào: “Trời đất ơi! Ngượng chết mất!”

Tôi đơ người, quay sang Thẩm Mặc.
Mặt anh từ trắng chuyển sang xanh lét như tàu lá chuối, mép còn giật giật như chuẩn bị nổi trận lôi đình.

“Cô ấy là bạn gái tôi! Của tôi!” Anh nghiến răng, nhấn mạnh từng chữ.

Một người đàn ông vừa lịch lãm vừa học hàm giáo sư, mà lúc ghen còn dữ hơn cả sói.
Dùng ngay cặp chân dài vượt tiêu chuẩn của mình, chạy tới túm gáy cậu trai ngây thơ.

Cậu bé run như cầy sấy, môi lập bập:
“Em… em xin lỗi! Em không biết chị là bạn gái của giáo sư Thẩm ạ!”

Thẩm Mặc gằn giọng:
“Thế trông cô ấy giống người độc thân à?!”
Nói xong, quay ngoắt lại hôn tôi một cái rõ kêu ngay trước mặt cậu trai!

Rồi không quên quay sang “khoe chiến tích”:
“Thấy chưa, bọn anh yêu nhau thật đấy!”

“Thẩm Mặc!!!” Tôi xấu hổ đến độ muốn độn thổ, vừa lau miệng vừa đảo mắt xung quanh:
“Ở đây toàn người quen… đừng làm trò nữa.”

Thẩm Mặc tháo kính, xoa trán, giọng vẫn rất chi là “tức nước vỡ bờ”:
“Anh chỉ muốn cho cả thiên hạ biết: em có chủ rồi!”

Chẳng thèm giữ hình tượng “giáo sư quốc dân”, xung quanh thì bao ánh mắt bàng hoàng, thất vọng như vừa mất sổ gạo.
Có mấy cô còn ném chữ ký anh vào thùng rác.
Tôi vừa buồn cười vừa thương fan nữ.
“Anh thấy chưa, fan nữ đi hết rồi còn gì!”

“Anh có em là được rồi. Fan nào bằng được bạn gái?”
Nói rồi anh vòng tay ôm eo tôi, cười như kẻ vừa chiến thắng trong một ván cờ lớn.

Đến bữa trưa, vẫn thấy anh mặt mày ủ dột.
“Xem ra người yêu anh được yêu mến quá…”
Anh gắp miếng thịt như muốn bẻ đôi cái đũa.

Tôi nuốt nước bọt đánh ực.
“Ơ… anh đang ghen à?”

“Anh đang giận chính mình.”
Anh đặt đũa xuống, nghiêm túc như chuẩn bị đọc tuyên ngôn độc lập.

“Chúng ta yêu nhau đã nửa năm, vậy mà vẫn có người nghĩ em độc thân… Anh chưa làm tốt đúng không? Để anh sửa! Hôm nay nghỉ làm, anh đưa em đi mua túi.”

Tôi phun hết ngụm trà, “Ơ hay, anh ‘đối xử tốt’ là tiêu tiền á?”

Anh nghĩ một lúc, mặt tỉnh bơ như không:
“Anh học được trong truyện tranh của em mà.”

“Đừng có nhắc mấy truyện S đó!” Tôi xấu hổ quá thể.

“Nếu anh có làm gì chưa đúng, em cứ nói, anh sẽ học tiếp.”

Tôi nhìn vào gương mặt điển trai đang rất nghiêm túc kia, tim lại mềm nhũn như bún. Nhưng chợt lóe lên một nghi vấn:

“Khoan, cái kiểu ghen tuông ‘bệnh kiều’, bám dính lấy em như keo con chó… cũng là học từ truyện à?”

Thẩm Mặc gật đầu cái rụp:
“Ừ, học thêm cả giọng ngọt kiểu ‘hư hỏng’ ấy, trong truyện bảo con gái thích.”

“Trời ơi cứu tôi với…”
Tôi chỉ muốn kiếm cái lỗ chui xuống.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.