“Đừng học! Trăm lần, ngàn lần đừng học!”
Tôi gần như quát lên, chỉ thiếu nước dựng bảng “CẤM HỌC THEO TRUYỆN S” ngay trước mặt anh.
“Nhân vật nữ trong truyện đó là bị hội chứng Stockholm đấy anh ạ. Em thì tỉnh táo, không có chuyện yêu kẻ nhốt mình đâu!”
“Nam chính cuối truyện còn nhốt nữ chính vào phòng cơ! Cái kiểu tình yêu mang hơi hướng… phạm pháp như thế, đưa ra ngoài đời thì ghê lắm!”
Thẩm Mặc nghe xong không những không hoảng, lại còn cười, tiến lại gần, nắm lấy hai tay tôi – nắm kiểu nghiêm túc, chứ không phải để làm trò.
Rồi anh nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay tôi một nụ hôn như rắc mật.
“Yên tâm, anh đâu còn con nít. Anh đủ lớn để biết đâu là thật lòng, đâu là bệnh hoạn.”
“Dù tính chiếm hữu của anh có cao đến mấy, anh hiểu rõ một điều: nếu thực sự yêu một người phụ nữ, thì không thể nào lại muốn trói chân cô ấy.”
“Chỉ là… anh sợ em rời xa anh, giống như mẹ anh đã từng bỏ đi.”
Tôi chững lại.
Mẹ của Thẩm Mặc bỏ gia đình để đi theo người khác. Đó là cú sốc lớn nhất trong đời anh, cũng là lý do khiến anh quay về nước.
Lần đầu tôi nghe chuyện này, cũng chẳng biết nói gì ngoài việc ôm anh thật lâu.
Từ sau hôm đó, tôi bắt đầu “truyền đạo” cho anh bằng mấy bộ truyện tranh có tư tưởng tích cực kiểu:
“Cứng quá là gãy, yêu là phải mềm mại như bún, chứ không phải như dây xích.”
Hiệu quả rõ rệt phết.
Anh dần học được cách nới lỏng, không quản lý quá sát tôi như hồi mới yêu.
Dù vẫn… ghen, nhưng là kiểu ghen đáng yêu, chứ không phải ghen thành nghiện kiểm soát.
Ví dụ nhé:
Hôm nay tôi làm việc với giáo sư Chu – tiền bối trong viện nghiên cứu, hai người đối chiếu một số tài liệu.
Lúc về nhà, tôi kể lại.
Thẩm Mặc lúc đầu tỏ vẻ bình tĩnh lắm:
“Giáo sư Chu nổi tiếng trong mảng tế bào, em nên học hỏi nhiều vào.”
Nhưng…
Ngay sau đó anh bê cốc nước, đứng canh máy nước lọc gần nửa tiếng, dáng điệu thì cứ như gián điệp theo dõi mục tiêu.
Tôi không chịu nổi nữa, bật dậy gọi lớn:
“Ra đây ngay, đừng lấp ló nữa!”
Thẩm Mặc ngơ ngác:
“Ơ? Em nhìn thấy anh à?”
“Anh tưởng chân 43 của anh nó nhỏ chắc? Thò ra khỏi cái vách, em nhìn mãi không nhận ra mới lạ!”
Anh cười gượng, xoa gáy.
“Anh không có ý cản em đâu, chỉ là…”
Giọng càng nói càng lí nhí, nghe như đang thanh minh sau một vụ phạm lỗi.
Rồi anh thở dài, rầu rĩ như vừa bị trừ lương:
“Rõ ràng em là trợ lý của anh, thế mà cả ngày ở bên phòng lab của giáo sư Chu… về nhà lại còn ngồi đối chiếu tài liệu với ông ấy… Anh chỉ thấy, thời gian ít ỏi còn lại, đáng lẽ nên dành cho anh chứ.”
Tôi phì cười.
“Anh ơi, giáo sư Chu năm nay 50 tuổi rồi! Muốn ghen thì ghen cho hợp lý một tí!”
“Anh biết chứ. Nhưng… giờ mười một giờ đêm rồi, cho anh mượn em một lúc được không?”
Nói xong là anh ôm tôi cái rụp, đè thẳng xuống sofa.
Trời đất quỷ thần ơi!
Cái mặt anh lúc cau mày ghen mới gọi là “gây án mạng”, chứ còn gì nữa.
Tôi nhìn gương mặt đẹp như tạc tượng ấy, trong đầu chỉ muốn hôn anh đến khi nghẹt thở.
Nhưng vẫn còn tỉnh táo để… vớ ngay điện thoại anh, kiểm tra lịch sử trình duyệt.
Biết ngay!
Anh lại vừa đọc xong mấy bộ truyện tranh với tựa đề kiểu “Cún con đáng yêu – Muốn yêu chủ nhân”.
“Thẩm Mặc!” Tôi kêu lên như bắt quả tang chồng xem phim sến.
“Cái kiểu biểu cảm dễ thương, ngây thơ này không hợp với anh đâu! Anh đâu phải thanh niên mới lớn nữa!”
“Thế à?”
Anh nhướng mày, giọng trầm thấp, đầy mị lực:
“Không hợp mà sao em lại nuốt nước bọt? Hay là… dù anh thế nào, em cũng không cưỡng lại nổi?”
Tôi muốn đập đầu vào gối.
Thẩm Mặc – Giáo sư sinh học, học hành tử tế – vậy mà lại đi học mấy câu tán tỉnh sến súa trên mạng.
Anh học mấy câu đó ở đâu ra vậy chứ???
Giáo sư ơi là giáo sư, anh hư từ bao giờ thế này!
“Khanh Khanh này, ngày kia chị đăng ký kết hôn, mời em ăn bữa cơm thân mật nhé. Nhớ dắt bạn trai theo nha!”
Chỉ vì cái tin nhắn nghe tưởng chừng vô hại của chị Dao Dao, tôi với Thẩm Mặc lập tức xin nghỉ phép, kéo vali về quê.
Ai ngờ quê nhỏ đến mức… ngồi nhà hàng ăn cơm thôi cũng vấp phải người quen.
Trong lúc chờ món, tôi huých khuỷu tay vào sườn Thẩm Mặc:
“Anh nhìn kìa, cô gái bên kia kìa!”
“Cô nào cơ?”
Anh vừa nói vừa quay đầu nhìn – và nụ cười trên mặt… tắt lịm trong chưa đầy một giây.
“Anh đã xóa số cô ta rồi. Mà nói thật, anh cũng chưa từng nhận lời yêu đương gì với cô ta cả.”
Gì chứ? Cái này là “phủ nhận ba liên tiếp” chuẩn chỉnh.
Cô gái kia – kiểu mọt sách chính hiệu – đang ăn cùng một người đàn ông khác. Gương mặt cô ta lúc đó phải nói là đen như đáy nồi. Nhưng ngay khi thấy Thẩm Mặc, ánh mắt lập tức sáng rực như vớ được vàng, phóng tới ôm chặt lấy tay anh ấy ngay trước mặt tôi.
“Thẩm Mặc! Mình quay lại đi anh!”
Cái ôm này làm Thẩm Mặc bật dậy khỏi ghế như bị điện giật, mặt biến sắc như vừa uống phải nhầm nước mắm.
“Buông ra! Giữa tôi với cô chẳng có gì cả!”
Cô ta lập tức rưng rưng, nước mắt trực trào như thể mới quay xong một tập phim truyền hình dài tập.
“Là lỗi của em… Hôm đó em nghe nói đến chuyện đứa bé nên hoảng quá mà bỏ chạy. Bố mẹ em lại cứ bắt đi xem mắt, em không muốn…”
Tôi ngồi một bên, nghe đến đây mà mắt giật giật.
“Chị đẹp ơi, chị làm ơn buông tay hộ cái. Người yêu em chứ có phải thú nhồi bông đâu mà ôm suốt thế?”
Có lẽ bị tôi nói trúng tim đen, cô ta quay phắt sang tôi, mắt long sòng sọc:
“Cô biết phép lịch sự là gì không đấy? Tôi với cậu cô yêu nhau, cô xen vào làm gì? Cẩn thận tôi méc mẹ cô bây giờ!”
Tôi… đứng hình.
Tôi còn chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo gì, trong đầu đã như có sấm giáng.
Cô ta vừa nói cái gì cơ?
Không lịch sự á?!
Lại còn dọa méc mẹ tôi?!
Tôi giận run người, suýt nữa văng ra:
“Nhà tôi không có bố dạy, nhưng hình như cô cũng thế thì phải?”
May mà tôi còn giữ được chút tỉnh táo. Chưa kịp xắn tay áo thì Thẩm Mặc đã nhanh như chớp lôi cô ta ra ngoài, vừa kéo vừa đẩy như đang xử lý “vật thể lạ”.
Dĩ nhiên, cô ta không quên quay đầu lại lẩm bẩm:
“Cứ đấy! Tôi méc mẹ nó thật cho xem!”
Tôi đứng như trời trồng. Đầu thì nghĩ: Giờ mà mẹ tôi hỏi thật thì biết ăn nói làm sao?
Cũng may hôm sau chưa bị tra khảo gì, chắc cô kia chưa kịp “trình báo”.
Chúng tôi định ở nhà hai hôm rồi quay lại thành phố.
Hôm đó, mẹ tôi đang thái thịt, tôi tranh thủ đứng rửa rau, định dò la tình hình một chút:
“Mẹ ơi… nếu con có người yêu, mẹ có phản đối không?”
Mẹ dừng tay một nhịp, rồi bình tĩnh hỏi lại:
“Ừm, cũng tốt. Thế bên đằng trai thế nào?”
Tôi hơi run, cố gắng nói vòng vo:
“Hơn con… chắc tầm sáu, bảy tuổi gì đấy ạ.”
(Hồi đầu tôi tính nói sáu thôi, mà sợ mẹ suy ra trúng Thẩm Mặc nên tăng thêm một tuổi cho an toàn.)
Mẹ nhíu mày:
“Hơn đến bảy tuổi cơ à? Rồi con định bao giờ sinh con cái?”
Tôi khựng lại.
Sự cố lần trước vẫn ám ảnh, con cái gì tầm này nữa!
“Con… chưa tính đến. Còn trẻ mà mẹ, chắc để mười năm nữa cũng được.”
“Không được!” – Mẹ lắc đầu ngay tắp lự.
“Mười năm nữa người ta gần năm mươi rồi, sức khoẻ còn đâu mà lo cho con với cái. Cứ nhìn bác gái hàng xóm kia mà xem, sinh muộn xong con cứ ốm suốt!”
Chưa kịp đỡ lời thì…
“Khụ… chị ơi…”
Giọng Thẩm Mặc vang lên từ sau lưng. Anh lật đật đi vào, mặt vừa ngượng vừa buồn cười.
“Chị tính hơi xa rồi đấy. Mười năm nữa em cũng mới ngoài bốn mươi thôi, còn lâu mới gọi là yếu!”
Mẹ tôi vẫn lắc đầu nguầy nguậy như trống làng.
“Chị không nói đùa đâu, chứ sinh đẻ là chuyện hệ trọng. Giờ còn trẻ, khỏe, thì phải tính ngay!”
Tôi ngồi một bên, mặt méo xệch, không biết cười hay khóc.
Bữa cơm hôm đó kết thúc trong sự im lặng…