Bạn Trai Có Tính Kiểm Soát

Chương 5



Lúc mẹ tôi ra ngoài nhảy dưỡng sinh cùng hội cô bác trong khu, tôi và Thẩm Mặc tranh thủ đi bộ dạo quanh tiểu khu cho tiêu cơm, tiện thể bàn chuyện lớn.

“Mẹ em có vẻ không ưng anh lắm thì phải… Giờ tính sao đây?” – Tôi thở dài, lòng như đeo đá.

“Lo gì, kiểu gì cũng có cách. Cùng lắm thì… anh sang ngủ lại đây vài hôm, cưa lại mẹ từ đầu.” – Thẩm Mặc nói tỉnh bơ.

Tôi lườm anh: “Nhà em chứ có phải nhà nghỉ đâu mà sang ở!”

Ai ngờ, giữa đêm giữa hôm, đi dạo cũng không yên với cái sự… đụng người quen!

“Ơi giời ơi, có phải Khanh Khanh đấy không?”

Nghe giọng là biết ngay — dì Trần hàng xóm, chuyên ngành hóng hớt cấp độ tổ dân phố.

Tôi giật bắn người, tay vội… đá nhẹ vào chân Thẩm Mặc, lùi ra xa một mét cho “có khoảng cách an toàn”.

Thẩm Mặc quay sang nhìn tôi, ánh mắt y như chú cún bị chủ bỏ rơi, đầy tủi thân.

Tôi thì cười trừ:
“Dì Trần ạ, trùng hợp quá!”

Dì Trần nheo mắt nhìn Thẩm Mặc từ đầu tới chân, mặt cười mà mắt thì rõ là đang soi:
“Giai nhà ai mà cao to đẹp trai thế? Là bạn trai cháu đấy à? Dì nghe mẹ cháu bảo rồi nhá, đang hẹn hò với một ông giáo sư gì đấy, du học sinh về nước, chả ngờ nhìn ngoài đời còn sáng sủa hơn trong tưởng tượng!”

???!!!

Tôi đứng hình.

Khoan… khoan đã. Cái gì cơ? Mẹ tôi kể từ bao giờ vậy?

Tôi quay sang nhìn Thẩm Mặc – anh cũng trố mắt, y hệt tôi.

Tôi cố lấy lại bình tĩnh, hỏi lại:
“Dì Trần, mẹ cháu… bảo đang hẹn hò với giáo sư nào ạ?”

Dì Trần hơi chững lại, rồi xì xào như thể tiết lộ bí mật quốc gia:
“Thì mẹ cháu nói là cháu đang yêu một anh giáo sư sinh học, cao ráo, tri thức, du học sinh xịn luôn. Là cậu đây đúng không?”

Tôi chưa kịp tiêu hoá xong thì Thẩm Mặc đã lập tức… đổi mặt: từ cáo chết sang trai ngoan kiểu mẫu, cười tươi như hoa hậu nhận vương miện, bước hẳn tới cúi đầu lễ phép:

“Dạ đúng rồi ạ, cháu chính là bạn trai của Khanh Khanh. Cháu không ngờ mẹ vợ lại quý cháu đến mức giới thiệu với hàng xóm luôn như thế. Cháu cảm thấy rất… vinh dự ạ.”

Phụt!
Mẹ vợ?!
Lúc chiều còn gọi mẹ tôi là “chị ơi”, giờ đổi xưng hô nhanh như lật bánh tráng thế à?

Hoá ra… mẹ tôi biết từ đời nào rồi. Vậy mà tôi cứ tưởng đang giấu giếm siêu cấp tinh vi.

Nghĩ kỹ lại thì… đúng là có dấu hiệu.

Mẹ từng thở dài bảo:
“Nếu mẹ mà có đứa con rể như cậu Thẩm, chắc mẹ hạnh phúc đến phát khóc.”

Lúc khác lại than vãn:
“Nếu là mẹ, mẹ chuẩn bị của hồi môn từ giờ luôn ấy chứ!”

Càng nghĩ càng rõ, tôi ngồi sẵn ở cửa chờ mẹ về sau buổi nhảy.

Vừa thấy ánh đèn cầu thang hành lang chớp tắt, mẹ tôi giật mình:

“Con ngồi đây làm gì đấy?”

Tôi cười cười, vừa hồi hộp vừa phấn khích:
“Mẹ… chuyện của con với Thẩm Mặc… mẹ biết lâu rồi đúng không?”

Phía sau, Thẩm Mặc cũng rụt rè bước ra, nhỏ nhẹ:
“Chị ạ…”

Mẹ tôi không thèm nhìn, mặt nghiêm như họp tổ dân phố:

“Không được gọi là chị! – giọng sắc như dao gọt mướp.

Tôi toát mồ hôi.
Thôi xong, mẹ chuẩn bị “lên lớp” đây.

Ai ngờ…

Thẩm Mặc nở nụ cười rạng rỡ, chậm rãi đổi giọng:
“Ơ… mẹ vợ.”

Chết thật!

Đúng là người quen mẹ tôi lâu hơn cả tôi.

Tôi còn chưa dám trêu mẹ một câu, vậy mà anh Thẩm Mặc nhà ta lại dám.

Mẹ tôi mím môi, mặt hơi nhăn nhó, kiểu như đang nghĩ:
“Mồm dẻo thật đấy, định nịnh mẹ à con?”
Rồi quay người đi thẳng vào nhà.

Vừa tháo túi vừa lầm bầm như nói cho cả thế giới nghe:
“Tưởng mẹ mù chắc? Cái kiểu hai đứa nhìn nhau đắm đuối, mắt long lanh như phim Hàn thế kia, mẹ không đoán ra mới lạ!”

Mẹ tiến lại, nhẹ nhàng gõ “cộp” một cái vào trán tôi, rồi gõ thêm phát nữa vào trán Thẩm Mặc.
“Một đứa rồi hai đứa, gan bằng trời à? Dám liếc liếc lườm lườm tình cảm ngay trước mặt mẹ hả?”

Tôi phì cười, kéo tay mẹ nũng nịu:
“Mẹ, con với anh ấy yêu nhau, mẹ không giận thật chứ?”

Mẹ tôi thở ra một hơi, kiểu bất lực nhưng vẫn tỉnh táo:
“Giận chứ. Nhưng ít ra còn hơn là mấy thằng dở dở ương ương ngoài kia. Thằng này mẹ còn biết rõ gốc gác, lại đẹp trai, có học, không đến nỗi. Nếu nó dám làm gì con, để xem cậu mày dạy lại nó thế nào!”

Thẩm Mặc lập tức nghiêm túc gật đầu:
“Con hứa, sẽ yêu Khanh Khanh đến già, không để cô ấy phải thiệt đâu ạ.”

Tôi khoác tay mẹ, cười toe, nũng nịu:
“Mẹ ơiiii~”

Ai dè Thẩm Mặc cũng đú theo:
“Mẹ ơiii~”

Mẹ tôi trợn mắt, đảo lên đảo xuống như sắp lật lòng trắng:
“Mẹ nói thật nhé, Thẩm Mặc, không có dăm bảy trăm triệu thì đừng mơ rước con gái mẹ đi! Mẹ nuôi con khéo hơn nuôi lợn, không bán rẻ!”

Thẩm Mặc không hề nao núng, còn hớn hở cúi gập người như diễn vở tuồng:

“Mẹ, con xin hứa, mai mang đủ sính lễ đến xin cưới đàng hoàng!”

[Ngoại truyện: Nhật ký của Thẩm Mặc]

Tôi là Thẩm Mặc. Tôi với Khanh Khanh yêu nhau được nửa năm.

Khi cô ấy được nghỉ đông, tôi đã chuẩn bị nhẫn cầu hôn, hoa, và một màn tỏ tình long trời lở đất. Ai ngờ, cái tôi nhận lại… là một tin nhắn lạnh tanh.

“Thẩm Mặc, học kỳ tới em phải đi thực tập. Mẹ em đã sắp xếp rồi. Mà em thì không thích yêu xa, cảm giác không an toàn. Vậy nên… mình chia tay nhé.”

Tôi tưởng chia tay là vì cãi nhau, bất đồng, chứ ai ngờ chưa hề giận dỗi một câu mà đã… “đường ai nấy đi”?

Gọi điện thì bị chặn. Đến trường tìm thì cô ấy đi mất hút như bốc hơi.

Tôi nghĩ mãi, tại sao em ấy không nghe tôi giải thích?
Nếu lo yêu xa thì tôi có thể chuyển đến thành phố cô ấy.
Chỉ cần cô ấy nói một câu, tôi sẵn sàng gác lại mọi thứ.

Tôi đành tìm cách moi số liên lạc nhà cô ấy. Lật điện thoại ra thì… cái số ấy đã nằm trong danh bạ từ lâu rồi.

Hóa ra — mẹ Khanh Khanh lại là… chị gái tôi?!

Tôi ngớ ra, xong lại thấy… có chút vui. Ít ra, giờ tôi có lý do đường đường chính chính đến nhà chị để… gặp lại người yêu cũ.

Tôi mừng hụt.

Cô ấy gặp lại tôi, không vui cũng chẳng cảm động.
Cô ấy nói thật:
“Lý do không phải là yêu xa. Mà là anh lúc nào cũng dính chặt lấy em, như keo 502. Em thấy ngột ngạt.”

Ừ thì… tôi có tính chiếm hữu thật. Nhưng chẳng phải tôi từng nói với em rồi sao?

Mẹ tôi từng nói rất yêu cha tôi. Vậy mà cuối cùng, bà vẫn bỏ đi theo người khác.
Nỗi sợ bị bỏ rơi nó ăn vào máu rồi. Tôi cũng có muốn đâu…

Nhưng tôi biết lỗi rồi. Chỉ cần cô ấy quay lại, tôi hứa sẽ thay đổi.
Tôi sẽ cho cô ấy khoảng trời riêng, không theo bám 24/7 như camera an ninh nữa.

Tôi vẫn tin — Khanh Khanh vẫn còn tình cảm với tôi.

Bởi vì khi tôi hôn nhẹ lên cổ tay cô ấy, dù cô ấy né tránh, mắng tôi, nhưng ánh mắt lại đỏ hoe và run run như ngày mới yêu nhau.
Tình cảm nửa năm qua, chẳng lẽ là giả?

Tôi nghĩ, nếu cô ấy còn quan tâm, thì tôi còn cơ hội.

Chợt nhớ ra chúng tôi dùng chung ID Apple — tôi bày trò.

Tôi đi xem mắt giả, bỏ bốn nghìn tệ thuê một cô gái xinh xắn diễn cùng. Rồi lưu ảnh “giả trân” vào iCloud.

Đánh cược.

Tôi không chắc Khanh Khanh có xem ảnh hay không. Không biết cô ấy có đến chỗ hẹn không. Nhưng… cô ấy đã đến.

Và mang theo một tin trời đánh…

“Em có thai.”

Tôi sững người. Cảm xúc không rõ là sợ, vui hay sốc.

Rồi khi thấy cô ấy đột ngột ra máu, tôi hốt hoảng thật sự.

Tôi bế cô ấy chạy như bay vào bệnh viện, vừa chạy vừa lẩm bẩm:
“Đừng sao, đừng sao mà…”

Nhưng trong đầu vẫn có một câu vang lên:
“Ơ sao có bầu được nhỉ? Rõ ràng mình đã phòng ngừa rất kỹ…”

Rồi tôi lại tự gạt đi ngay.
“Thôi, dù có ra sao, cũng tin Khanh Khanh. Cô ấy không phải kiểu người ấy.”

Nếu thực sự có con, thì với tôi, đó là điều tuyệt vời nhất.

Tôi từng xem một bộ truyện tranh về gia đình ba người. Sau khi có con, họ trở nên hạnh phúc hơn. Từ đó, tôi âm thầm tìm hiểu… cách giúp phụ nữ dễ thụ thai hơn (dù hơi xấu hổ).

Nhưng tôi cũng biết, chuyện này không thể ép được. Lỡ đâu Khanh Khanh không thích con cái?

Vậy mà khi nghe cô ấy nói:
“Em nói trước cho anh biết – cả em và con đều không được xảy ra chuyện gì.”

Tôi đã gần như… bật khóc.

Tôi ôm cô ấy, gồng sức chạy vào phòng cấp cứu như thể bế cả thế giới trong tay.

Ngồi đợi ở hành lang, tay tôi run như vừa uống mười cốc cà phê.
Vẫn cố lướt điện thoại tra:
“Cách chăm sóc bà bầu”, “Thực đơn dinh dưỡng cho thai phụ”, “Thai giáo cho người mới”…

Tôi không biết ngày mai ra sao, nhưng tôi biết — ngay lúc này, tôi muốn làm một người cha tốt, và là người đàn ông duy nhất cô ấy cần.

Tuy nhiên…

Bác sĩ tạt cho tôi ngay một gáo nước lạnh đúng nghĩa.
Khanh Khanh không có bầu! Cô ấy chỉ… đến tháng.

Còn người mang thai — lại là Dao Dao, bạn thân của cô ấy.

Tôi đơ người mất năm giây. Cái cảnh mình ôm người yêu, tay run như bị sốt xuất huyết, rồi hộc tốc chạy vào viện, tưởng sắp làm bố đến nơi… Hóa ra chỉ là báo động giả!

Nhưng thôi, được cái… Khanh Khanh của tôi đã quay lại.
Thế là còn nước còn tát!

Từ giờ trở đi, tôi xác định luôn phương châm sống mới:
“Cưng chiều vợ như bà hoàng, nói gì nghe nấy, cáu gì chịu hết!”
Miễn là cô ấy không đi đâu nữa là tôi vui rồi!

Giờ bên phía Khanh Khanh coi như tạm ổn. Chỉ còn… “đối tượng khó nhằn cuối cùng” — mẹ vợ tương lai.

Tôi cứ hỏi dò chị tôi liên tục, kiểu:
“Nếu giả sử em… làm con rể chị, chị thấy ổn không?”
Chị tôi bật cười:
“Ổn chứ. Vấn đề là mẹ nó thấy ổn kìa.”

May mà mẹ vợ có vẻ… ưng tôi lắm. Thỉnh thoảng còn nhắn tin hỏi thăm trước, làm tôi tự tin lên hẳn.

Chỉ có Khanh Khanh là vẫn cứ lo ngay ngáy. Hễ nhắc đến mẹ là mặt lại như vừa gặp giáo viên chủ nhiệm cuối năm.

Tôi không ngờ mẹ cô ấy lại tinh như cú mèo.
Hóa ra bà đã phát hiện ra mối quan hệ từ lâu, thậm chí còn chuẩn bị âm thầm cho hai đứa rồi!

Không đúng.
Giờ phải gọi là: mẹ vợ.

Mà sắp tới thôi, tôi phải đổi hẳn thành: mẹ.

Tôi nhớ bà từng vừa cười vừa hỏi tôi:
“Gọi chị hơn hai chục năm, giờ chuyển sang gọi mẹ, có ngượng không hả giáo sư Thẩm?”

Tôi cười toe toét, đáp không cần nghĩ:
“Miễn là được cưới Khanh Khanh thì gọi bằng gì cũng được ạ. Mất mặt cũng được!”

Một năm sau.

Tôi nhìn Khanh Khanh tất bật chỉnh tóc, tô son. Hôm nay là buổi diễn thuyết đầu tiên của cô ấy — vợ tôi, tiến sĩ xinh đẹp kiêm diễn giả khách mời của trường cũ.

Tôi động viên:
“Vợ yêu ơi, hôm nay phải tỏa sáng nhé!”

Cô ấy vừa dặm má hồng vừa hôn chụt lên tai tôi, cười khúc khích:
“Anh không đi cùng em à?”

“Đi chứ! Nhưng lần này anh ngồi dưới, làm fan ngầm.”

Lần đầu tôi thấy cô ấy đứng trên sân khấu — người con gái mà tôi từng yêu vì ánh mắt rụt rè, giờ đây lại rạng rỡ, tự tin, thần thái ngút trời.

Không chỉ tôi mê, mà… cả đám sinh viên trai trẻ dưới kia cũng mắt tròn mắt dẹt.

“Ui, chị ấy là khóa trên á?”
“Xinh thế này, lát nữa mình xin số thử xem sao, biết đâu…”

Tôi ngồi ghế sau, nhíu mày như mất sổ đỏ.
Cô ấy là vợ tôi đấy các chú ạ!
Kết hôn hẳn hoi một năm rồi mà vẫn có người tưởng vợ mình độc thân.

Tôi quay đầu, liếc nhẹ về phía hai cậu kia,
rồi nghiêng đầu lộ hẳn vết son trên tai — “tàn tích” vợ để lại.

Một cậu tròn mắt, vội rút khăn giấy ra, định lau hộ.

Tôi giật mình:
“Ê! Làm cái gì đấy?!”

Cậu ấy ngơ ngác:
“Ơ… em tưởng anh chỉ ra là để… lau…”

Tôi mỉm cười hạnh phúc, nhấn mạnh từng chữ:

“Không phải để lau. Là để các cậu biết — vết son này là của vợ tôi hôn đấy. Chị khóa trên mà các cậu đang ‘xin vía’ kia, chính là vợ người ta nhé!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.