Khỏi bệnh cái là tôi tung tăng đi gặp bạn ngay. Đang ở nhà vệ sinh thì thoáng thấy bóng dáng Phó Yến Thần, tôi vội vã chạy ra thì va ngay phải một gã phục vụ.
“Xin lỗi, xin lỗi anh nha!” – Tôi cười tươi như hoa, thái độ cực kỳ thành khẩn.
“Không sao, lỗi tại tôi.” – Gã cũng đáp lại bằng nụ cười đầy “ẩn ý”.
Khi tôi vừa rửa tay xong, gã phục vụ khi nãy bất ngờ tiến lại gần. Hắn cao to vạm vỡ, nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy thiện chí:
— “Cô em, đừng giả vờ nữa.”
Tôi liếc mắt, lạnh lùng: “Tránh ra.”
Vừa định chuồn thì gã túm chặt lấy cổ tay tôi, cười nham hiểm:
— “Đừng căng thẳng, làm quen chút thôi mà, nể mặt anh tí đi.”
Tôi vùng vẫy nhưng vô ích. Đang lúc định hét lên “cướp” thì… Bộp! Một tiếng “hự” vang lên, gã phục vụ ngã nhào ra sau như một bao tải cát.
Tôi rơi vào một vòng tay rắn chắc. Nhìn lên, thấy Phó Yến Thần đang đứng đó, mặt đen như đít nồi, giọng lạnh băng:
— “Muốn chết à?”
Anh định sải bước tới “xử” nốt gã kia, nhưng tôi vội kéo tay anh lại, mắt rơm rớm, giọng run run:
— “Anh… em muốn về nhà.”
Đúng là diễn viên xuất sắc, đến chính tôi còn thấy cảm động vì sự mong manh của mình!
Về đến nhà, tôi cuộn tròn như một con tôm trong chăn. Phó Yến Thần bước vào, thấy tôi ôm gối, anh im lặng ngồi xuống cạnh giường, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Thế là tôi bắt đầu màn “khóc thuê” cho chính mình. Nước mắt rơi như mưa, tiếng nức nở vang vọng khắp phòng.
Phó Yến Thần ôm chặt lấy tôi:
— “Đừng sợ, có tôi ở đây rồi.”
Nghe giọng nói dịu dàng đến nao lòng của “vị Phật tử” thường ngày vốn khô khan, tôi lại càng… khóc to hơn. Diễn tới mức bản thân suýt tin là mình đang sợ thật! Khi đã khóc đến kiệt sức, anh nhẹ nhàng lau mặt cho tôi rồi đứng dậy:
— “Ngủ đi, có gì gọi tôi.”
Tôi vội nắm lấy tay anh, ánh mắt đầy “ngây thơ vô số tội”:
— “Tối nay… anh ngủ cùng em được không? Em sợ lắm.”
Anh khựng lại, ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ, rồi cuối cùng cũng gật đầu: “Được, ngoan, đừng sợ.”
Đêm đó, tôi ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp, ngủ một mạch đến tận sáng hôm sau.
…
Sáng sớm, bên cạnh đã trống không. Tôi ngồi dậy, lấy điện thoại ra kiểm tra thì thấy một tin nhắn từ số lạ:
【Tiểu thư à, cô cũng không nói trước là tôi bị đánh thảm thế này. Ông anh cô đá đau thật đấy, bụng tôi giờ vẫn còn nhức đây này. Mất việc lại còn bị thương, không định bồi thường tổn thất tinh thần sao?】
Tôi nhếch mép, bình thản trả lời:
【Số tiền bao nhiêu?】
Sau khi gã đưa ra con số, tôi chuyển khoản cái “rụp”.
【Tuyệt, tiền tới là tôi biến liền, chúc cô sớm “câu” được vị Phật tử kia nhé!】
Tôi quăng điện thoại sang một bên, nở nụ cười đầy thỏa mãn. Đúng là diễn sâu mới có quà!
Cuối tuần, Tống Diễn – cậu bạn chí cốt của Phó Yến Thần – ghé chơi. Vừa thấy tôi, anh ta đã toe toét: — “Chào em, tiểu An An!” — “Anh Yến Thần đang ở trên thư phòng á. Anh muốn uống gì không?” — “Cho anh xin cốc nước lọc là được rồi. Cảm ơn An An nhé!” – Anh ta vừa nói vừa xoa đầu tôi đầy thân thiện.
Sau khi anh ta lên lầu, tôi hí hửng đi rót nước mang lên. Cửa thư phòng không đóng chặt, khẽ hé một khe nhỏ. Đang định đẩy cửa bước vào thì chân tôi bỗng phanh gấp, vì bên trong đột ngột nhắc đến tên mình.
Tống Diễn chậc lưỡi: — “An An vừa trong sáng lại đáng yêu như thế, cậu không thích thật à?”
Tim tôi đập thình thịch, nín thở ghé sát tai vào cửa chờ đợi một câu trả lời lãng mạn. Nhưng không, Phó Yến Thần buông nhẹ một câu bằng chất giọng trầm thấp, xen lẫn vài phần thiếu kiên nhẫn: — “Không hứng thú.”
Ba chữ ngắn gọn, súc tích, đủ để nghiền nát chút mộng tưởng vừa chớm nở của tôi thành tro bụi. Tôi hít một hơi thật sâu, cố tém nét mặt lại rồi thản nhiên đẩy cửa bước vào. Trước khi quay đi, tôi lén liếc anh một cái. Vị “Phật tử” kia đang đeo kính gọng vàng, ngồi nghiêm túc trước máy tính, mười ngón tay gõ phím tanh tách như thể chưa từng nói ra lời phũ phàng nào. Được lắm, anh cứ đợi đấy!
…
Chẳng mấy chốc đã đến sinh nhật Phó Yến Thần. Việc chọn quà cho vị đại thiếu gia “ngậm thìa vàng” này khiến tôi rụng mất nửa mớ tóc. Quần áo, đồng hồ hiệu thì anh chẳng thiếu, thế là tôi quyết định chơi hệ “văn nghệ sĩ”: tự tay vẽ một bức chân dung phác họa của anh.
Lúc nhận quà, tôi thấy rõ nét kinh ngạc thoáng qua trên mặt anh. Nhìn cái cách anh cẩn thận cất bức tranh đi, tôi thầm đắc ý: Hừ, cũng biết ngon biết đẹp đấy chứ!
Bữa tiệc sinh nhật diễn ra vô cùng náo nhiệt. Phó Yến Thần bị bố kéo đi tiếp chuyện các bậc trưởng bối, mẹ tôi thì bận buôn chuyện với mấy phu nhân. Còn tôi? Tôi chọn một góc khuất, tự cô lập mình với thế giới để tập trung… ăn đồ ăn vặt.
— “An An!”
Một tiếng gọi giật giọng làm tôi suýt nghẹn miếng bánh. Ngẩng đầu lên thì thấy Giang Tiểu Bắc, tôi liền lập tức quay mặt đi chỗ khác, giả vờ như hai ta không quen biết. Gã này cứ như âm hồn bất tán, ủ rũ ngồi xuống cạnh tôi: — “Dạo này sao em bo xì anh thế? Nhắn tin chẳng thèm trả lời.” — “Em bận.” – Tôi thở dài. — “Nghỉ rồi thì bận cái gì? Sắp tới có concert của ca sĩ em thích đấy, anh mua vé rồi, đi với anh đi!” — “Không hứng thú.” – Tôi bê nguyên văn câu nói của “ai kia” ra để từ chối. — “Đừng phũ thế mà, đi đi, anh ấy hát hay lắm…”
Giang Tiểu Bắc là cậu út nhà họ Giang, lớn hơn tôi một tuổi và đã kiên trì theo đuổi tôi vài năm nay. Tôi không ưng nổi gã này vì gã quá trẻ con, chẳng có chút chín chắn nào cả.
— “Đi chỗ khác chơi đi anh.” – Tôi xua tay như đuổi tà.
Cậu chàng vẫn cứ lải nhải bên tai, nhưng hồn vía tôi đã bay sạch từ lúc nào. Bởi vì ở phía bên kia đại sảnh, Phó Yến Thần đang đứng nói chuyện với một cô gái. Chị ta sở hữu làn da trắng phát sáng, mái tóc ngắn vén sau tai năng động, mỗi nụ cười đều toát lên vẻ quyến rũ chết người.
Tôi huých tay Giang Tiểu Bắc: “Chị gái anh à?” — “Ừ, chị ấy mới ở nước ngoài về.”
Tôi gật đầu, mắt híp lại khi thấy chú Phó và chú Giang cười nói ẩn ý rồi khéo léo lánh đi chỗ khác, để lại không gian riêng cho hai người họ.
À, ra là vậy. Kịch bản xem mắt, môn đăng hộ đối kinh điển đây mà!