Bất Chấp Danh Nghĩa Để Yêu Em

Đêm tội lỗi



Chương 3: Đêm tội lỗi

Câu nói “Anh là chú nhỏ của em” như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu, khiến bao nhiêu dũng khí tôi gom góp trong chớp mắt tan sạch.

Tôi chạy trốn khỏi hiện trường, về phòng khóc đến mức chẳng còn hình tượng gì. Có lẽ trong mắt Hứa Nhượng, đêm đó chỉ là một trò quậy phá khi tôi say rượu. Anh vẫn là một “chú nhỏ”, vẫn chăm sóc tôi như trước, chỉ là giữa chúng tôi đã bắt đầu xuất hiện một khoảng cách vô hình.

Ngay cả Trần An — “quân sư tình yêu tự phong” cũng phải bó tay:

“Ca này tôi chịu. Tôi tư vấn yêu đương bao năm, nhưng chưa từng xử lý case nào yêu chú nhỏ như cậu.”

Dù nói vậy, cậu ta vẫn vẽ ra cho tôi một kế hoạch “cưa đổ Hứa Nhượng”. Kết quả? Ngay ngày đầu triển khai đã toang tại chỗ. Hứa Nhượng nhìn thấy cuốn sổ ghi “Nhật ký tình yêu” của Trần An tặng tôi, sắc mặt anh tối sầm lại. Sau hôm đó, anh bắt đầu tránh mặt tôi thực sự.

Kế hoạch chết từ trong trứng nước.

Mọi chuyện chỉ thực sự thay đổi khi Hứa Nhượng gặp tai nạn và mất thị lực.

Nghe tin, tôi chạy đến ngay lập tức. Khi tận mắt thấy người đàn ông từng cao ngạo, ung dung ấy làm đổ cốc nước, áo ướt sũng mà chỉ biết đứng lặng giữa phòng… tim tôi thắt lại. Anh lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, đơn độc đến đáng sợ.

Tôi muốn khóc nhưng không dám phát ra tiếng, sợ anh nghe thấy sẽ càng đau lòng. Tôi biết điều anh sợ nhất lúc này chính là cô độc. Thế nên tôi chỉ ngồi bên cạnh anh, không nói gì, cứ thế cho đến tận đêm khuya.

Dưới ánh đèn lờ mờ, khuôn mặt anh tái đi, mỏng manh đến mức khiến người ta không dám chạm vào. Và rồi, tôi vẫn không nhịn được… Tôi hôn anh.

Hứa Nhượng khựng lại rất lâu rồi đẩy tôi ra, giọng đầy dò hỏi:

“Lạc Lạc?”

Lúc đó tôi mới chợt nhận ra: Anh không nhìn thấy. Anh không biết người đang hôn mình là ai. Một ý nghĩ điên rồ nảy ra trong đầu tôi.

Đêm đó, tôi không dừng lại nữa.

Sức anh yếu đi rõ rệt sau tai nạn. Chỉ cần một chút lực, anh đã bị tôi đẩy ngã xuống giường. Tôi thậm chí còn dùng cà vạt buộc tay anh lại.

“Đừng… Không được…” – Giọng anh khàn đặc – “Em lại say rồi sao? Em biết mình đang làm gì không? Em… đang coi tôi là ai?”

Tôi im lặng, không trả lời, cũng không dừng lại. Anh trầm giọng cảnh cáo: “Em nghĩ kỹ đi. Nếu tiếp tục… tôi sẽ không buông tha em nữa.”

Đã mất thị lực rồi mà miệng vẫn sắc như dao. Nhưng sự phản kháng của anh quá yếu ớt, không gian dần trở nên hỗn loạn và vượt khỏi tầm kiểm soát.

Giữa cơn mê mải, tôi đột nhiên nghe thấy anh cười khẽ. Rồi mọi thứ đảo ngược.

Tôi vốn là người bắt đầu, nhưng không hiểu sao đến cuối cùng, người nắm quyền chủ động lại là anh. Tôi cắn chặt môi không dám phát ra tiếng, chỉ có thể cắn vào vai anh để tìm lại chút lý trí còn sót lại.

Anh khẽ rên, giọng trầm thấp mang theo ý cười trêu chọc:

“Ngoan… đừng cắn.”

Anh chậm rãi thì thầm vào tai tôi:

“Bây giờ mới hối hận sao? Rõ ràng… là em bắt đầu trước mà.”

Tôi vừa xấu hổ vừa tức, muốn đẩy anh ra nhưng nước mắt lại không nghe lời mà lặng lẽ rơi xuống. Hứa Nhượng khựng lại, rồi dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi.

Tôi không nhớ rõ đêm đó trôi qua thế nào, chỉ biết khi trăng sắp lặn về phía Tây, anh khẽ hôn lên trán tôi: “Ngủ ngon.”

Sai lầm một khi đã mở đầu thì rất khó dừng lại. Suốt một tuần sau đó, tôi gần như “đi làm ca đêm” đều đặn trên giường Hứa Nhượng. Im lặng, không danh phận, không ánh sáng. Anh không biết tôi là ai, nhưng “ăn quen bén mùi”, anh rất nhanh đã chấp nhận sự tồn tại của tôi.

Đêm cuối cùng, anh ôm tôi vào lòng, giọng khàn khàn:

“Đợi mắt tôi hồi phục, chuyện của chúng ta… tôi sẽ nói với người nhà. Yên tâm, anh sẽ không để em đợi lâu.”

Rồi anh bồi thêm một câu khiến tôi suýt bật dậy bỏ chạy: “Chúng ta kết hôn đi.”

Tôi sụp đổ. Nếu anh hồi phục thị lực và biết kẻ “lợi dụng lúc người ta gặp nạn” là tôi, chắc anh sẽ hận tôi đến chết. Thế nên tôi đã chọn cách đơn giản nhất: Chạy. Tôi bay thẳng ra nước ngoài, cắt đứt mọi thứ trong suốt ba năm.

Ngày đầu tiên về nước, giấc mơ của tôi không còn yên ả. Trong mơ, Hứa Nhượng hoàn toàn khác — không lạnh lùng, mà cực kỳ nguy hiểm.

Anh giam tôi lại, mặc cho tôi cầu xin thế nào cũng không buông:

“Lạc Lạc không ngoan. Rõ ràng năm đó đã chọn tôi… vì sao lại không cần nữa?”

“Đừng giãy giụa. Tôi sẽ không buông tha em. Thế giới của em… chỉ có mình tôi thôi, được không?”

Tôi giật mình tỉnh dậy, tim đập như chạy marathon. May quá, chỉ là mơ. Còn nếu là thật… chắc tôi “toang” hẳn.

Tôi xuống lầu ăn sáng. Bố đi công tác, ông nội đã ăn xong, trong phòng ăn chỉ còn lại Hứa Nhượng. Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt vô cảm: “Ừ.”

Mẹ tôi bưng cháo ra, chợt nheo mắt nhìn tôi: “Tối qua lại thức khuya à? Miệng con sao thế? Sưng lên rồi kia kìa.”

Tôi đứng hình, đau đớn chạm tay vào môi theo phản xạ. Theo bản năng, tôi liếc sang “thủ phạm” ngồi đối diện. Anh vẫn bình thản ăn cháo, đầu không ngẩng, như thể chuyện gì cũng không nhớ.

“Chắc tối qua con ăn cay quá… lát là hết ạ.” – Tôi cắn răng bịa đại một lý do.

Mẹ tôi bắt đầu chế độ cằn nhằn, rồi bất ngờ quay sang người bên cạnh: “Cả A Nhượng nữa. Miệng con cũng thế kìa. Lạc Lạc thích ăn cay thì con cũng hùa theo.”

Khụ!

Hứa Nhượng lập tức bị sặc, mặt đỏ lên rõ rệt. Đúng thật, môi anh cũng sưng. Mẹ tôi thở dài: “Hai đứa này, đứa nào đứa nấy không để người lớn yên tâm nổi.”

Tôi cúi đầu cố nhịn cười, trong lòng thỏa mãn cực kỳ. Tôi lén làm mặt quỷ với anh cho chừa cái tội tối qua bắt nạt tôi.

Nhưng anh đột ngột nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm, giọng trầm thấp:

“Lạc Lạc thích.”

Tôi: … Ơ kìa???

Mẹ tôi định nói gì đó thì từ tầng hai, một tiếng ho khàn vang lên. Ông nội chống gậy đứng trên lan can nhìn xuống.

Không khí lập tức thay đổi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.