Bẫy Ngọt

Chương 6: Nam chính cấm dục phá lệ



Chương 6: Nam chính cấm dục phá lệ

“Phải ăn nhiều lên một chút.”

Giọng Hoắc Kỳ Sâm vang lên bên tai, mang theo ý cười rất nhẹ, nhưng lại có chút dịu dàng khó nhận ra. Ngón tay anh lướt dọc sống lưng tôi:

“Từ nhỏ em đã kén ăn như vậy rồi à? Giáo viên đã ép cân nghiêm khắc đến mức nào vậy?”

Tôi hơi cau mày:

“Em không kén ăn… chỉ là ăn ít thôi.”

Anh bật cười khẽ:

“Ăn ít đến mức lần ở Hồng Kông suýt ngất vì hạ đường huyết?”

Tôi: “…”

Không phản bác được.

Anh đặt tôi lên mép bàn rửa mặt, cúi xuống hôn nhẹ lên cổ tôi:

“Nhưng ăn nhiều thì em lại khó chịu… Không sao, từ từ sẽ quen.”

Tay anh kéo khóa váy tôi xuống. Chiếc váy trượt xuống như nước, lạnh mà mềm, rơi thành một đống lộn xộn quanh eo.

“Hoắc Kỳ Sâm…” Tôi khẽ gọi.

Anh không trả lời ngay, chỉ cúi xuống hôn tiếp:

“Dạng chân ra.”

Tôi cứng người. Anh giữ lấy mắt cá chân tôi, kéo nhẹ, đặt lên eo mình. Tư thế này khiến tôi lập tức không còn đường lùi.

“Anh…”

Giọng tôi nhỏ lại, gần như bị nuốt mất. Ánh đèn phòng tắm vàng ấm, phản chiếu lên gương mặt anh, khiến đường nét vốn sắc lạnh lại mềm đi vài phần. Tôi có một giây gần như bị đánh lừa bởi vẻ dịu dàng đó.

Nhưng chỉ một giây thôi. Sau đó mọi thứ trong phòng tắm hoàn toàn mất kiểm soát. Nước, hơi nóng, và cả khoảng cách giữa hai người.

“Ngày mai đừng để người giúp việc vào dọn.” Tôi thều thào.

“Được.” Anh đáp rất nhanh: “Ngày mai anh dọn.”

Tôi liếc anh:

“Anh nói thật hay nói cho có?”

“Thật.” Anh cúi xuống hôn lên trán tôi: “Anh dọn.”

Tôi tin mới là lạ. Cuối cùng tôi mệt đến mức chẳng còn sức tranh luận, chỉ nằm gọn trong lòng anh.

“Hoắc Kỳ Sâm…”

“Hửm?”

“Nếu sau này anh muốn kết thúc… nhớ nói trước.”

Lần này anh không trả lời ngay, chỉ ôm tôi chặt hơn một chút. Rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Trước khi rơi vào giấc ngủ, tôi chỉ kịp cảm giác anh đặt một nụ hôn lên trán mình. Sau đó anh đứng dậy, đi ra ngoài ban công gọi điện.

Giọng anh rất thấp:

“Chuẩn bị đi. Có thể bắt đầu rồi.”

Một ngày trước khi bay sang Hồng Kông, tôi hẹn Ngu Tích đi ăn. Vừa ăn xong thì điện thoại reo.

“Anh tới đón em.” Giọng Hoắc Kỳ Sâm vang lên.

Tôi nhìn đồng hồ:

“Em với Tích Tích còn ngồi thêm chút nữa. Không cần đâu, tụi em tự về được mà.”

“Không.” Anh dừng một chút: “Xong thì gọi anh.”

Tôi: “…”

Cúp máy xong, Ngu Tích lập tức chống cằm nhìn tôi:

“Cậu lạ thật đấy.”

“Tớ lạ chỗ nào?”

“Trước đây Châu Dĩ Sanh gọi cậu, cậu đâu có… kiểu này.”

“Kiểu gì?”

Ngu Tích cười gian:

“Kiểu… dịu dàng vậy đó.”

Tôi lập tức phản bác:

“Tớ vốn dĩ đã rất dịu dàng rồi.”

“Không giống.” Cô ấy nhìn tôi nghiêm túc hơn một chút: “Niệm Niệm, tớ chỉ hy vọng cậu thật sự vui.”

Câu này khiến tôi khựng lại. Hạnh phúc à? Tôi từng có, rất ngắn, rồi cũng biến mất rất nhanh cùng với tất cả những gì liên quan đến Châu Dĩ Sanh.

“Cậu là người hiểu rõ mình nhất.” Ngu Tích nắm tay tôi: “Nên tớ chỉ mong lần này cậu không chọn sai nữa.”

Chọn sai sao? Tôi không biết.

Chỉ nhớ lần đầu gặp Hoắc Kỳ Sâm… giữa đám đông, tôi lại nhìn thấy anh đầu tiên. Và một người luôn giữ quy tắc như tôi lại tự phá lệ.

Còn anh thì sao? Một người như anh… vì sao lại đồng ý với một cuộc gặp bắt đầu từ một lời mời say xỉn? Tôi không biết, chỉ biết từ đêm đó trở đi, mọi thứ đều lệch khỏi quỹ đạo.

Xe của anh dừng lại trước nhà hàng. Hoắc Kỳ Sâm bước xuống.

Ngu Tích huých nhẹ tôi:

“Được đấy. Nam chính hệ cấm dục.”

Tôi lập tức đỏ mặt. Cô ấy cười phá lên:

“Nhìn cậu kìa, mặt đỏ như trái cà chua.”

Tôi đứng dậy, kéo túi:

“Cậu về cẩn thận.”

“Biết rồi.” Cô ấy vẫy tay: “Đi yêu đương đi.”

Vừa quay người, cô ấy suýt va phải một người đàn ông. Người đó đỡ cô ấy lại rất lịch sự:

“Xin lỗi.”

“Không sao.”

Một thoáng giao thoa rất ngắn, rồi người đàn ông rời đi. Ngu Tích nhìn theo, rồi quay lại nhún vai:

“Cũng đẹp trai đấy.”

Tôi thở dài:

“Cậu bớt gây họa giùm tớ.”

“Biết rồi.” Cô ấy cười.

Nhưng lúc người đàn ông kia đi được vài bước, anh ta đột nhiên quay lại, nhìn Ngu Tích rất lâu rồi hỏi:

“Cô tên… Tích Tích?”

Ngu Tích ngơ ngác:

“Đúng rồi.”

Khoảnh khắc đó, không ai biết rằng… có những cuộc gặp tưởng như tình cờ, nhưng thật ra đã được sắp đặt từ rất lâu.

Hôm ấy ở Hồng Kông, tôi nhận được một cuộc gọi lạ. Hóa ra là bà Châu.

Tôi vừa bấm nghe, còn chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã như pháo nổ:

“Hứa Niệm, coi như cô và Dĩ Sanh đã ly hôn rồi đi. Nhưng vừa ký xong chưa được mấy ngày mà cô đã đi Hồng Kông với người đàn ông khác, cô để mặt mũi nhà họ Châu ở đâu?”

“Ba mẹ cô dạy cô kiểu đó à?”

“Cô gả vào nhà họ Châu ba năm, ăn của nhà họ Châu, dùng của nhà họ Châu, không sinh được con thì thôi, tôi cũng chưa từng ép Dĩ Sanh ly hôn cô! Giờ thì hay rồi, công ty vừa có chuyện cô đã phủi tay bỏ đi…”

Giọng bà ta càng lúc càng sắc, từng chữ đều như muốn cào vào tai tôi:

“Tôi nói cho cô biết, chuyện này tôi nuốt không trôi! Nhà họ Hứa mấy năm nay hưởng lợi từ nhà họ Châu bao nhiêu rồi? Làm người đừng vô lương tâm như thế!”

Tôi hít một hơi, không nhịn được ngắt lời:

“Bà Châu, nếu bà không hài lòng chuyện làm ăn giữa hai nhà, bà có thể nói với ba tôi hoặc anh trai tôi. Tôi không tham gia kinh doanh. Còn chuyện ly hôn, bà nên hỏi lại con trai bà thì hơn.”

Đầu dây bên kia khựng lại một nhịp:

“Ý cô là gì? Cô hoàn toàn vô tội à?”

Tôi thở dài:

“Bà Châu, từ giờ bà đừng gọi cho tôi nữa. Tôi và Châu Dĩ Sanh đã không còn quan hệ vợ chồng, càng không còn liên quan gì đến nhà họ Châu. Xin đừng làm phiền tôi.”

“Hứa Niệm…”

Tôi không đợi bà ta nói hết, trực tiếp tắt máy. Nhưng tâm trạng vốn đang yên ổn coi như bay sạch.

Tôi ngồi xuống sofa, còn chưa kịp thở ra thì Hoắc Kỳ Sâm đã bước tới:

“Thay đồ đi, tối nay đưa em ra cảng Victoria xem pháo hoa.”

Tôi lười biếng dựa vào anh:

“Em mệt…”

Anh cúi xuống xoa tóc tôi, giọng trầm xuống:

“Sau này sẽ không còn mấy chuyện phiền như vậy nữa.”

Tôi nhướng mắt:

“Anh chắc không?”

“Chắc.” Anh hôn nhẹ lên trán tôi: “Tin anh.”

Một tiếng sau, tôi đã đứng trên boong du thuyền. Bầu trời Hồng Kông rực sáng, pháo hoa nở như dải ngân hà rơi xuống mặt biển. Tâm trạng tôi cũng bị kéo lên theo.

Không ngờ trên du thuyền lại có tiết mục múa cổ điển. Tôi đang xem đến thất thần thì đám vũ công bất ngờ kéo tôi lên sân khấu.

Từ sau khi kết hôn, ngoài phòng tập, tôi gần như không còn biểu diễn. Cảm giác đứng giữa ánh đèn sân khấu vừa quen vừa xa. Nhưng khi nhạc vang lên, cơ thể tôi lại tự động nhớ ra từng nhịp.

Có điều trong lúc xoay người, tôi bỗng nghĩ: Chiếc váy này… chắc chắn là anh ta cố ý chọn.

Khi điệu múa kết thúc, nhạc chuyển sang violin. Pháo hoa vẫn nở trên bầu trời. Hoắc Kỳ Sâm thay lễ phục, cầm một bó hoa hồng bước về phía tôi.

Tôi hơi sững lại. Khoảnh khắc đó, tôi thật sự có ảo giác anh sắp cầu hôn.

Nhưng rồi anh lại quỳ một gối xuống. Xung quanh lập tức vang lên tiếng vỗ tay và tiếng cười. Tôi bị đẩy nhẹ về phía anh.

Khi còn đang ngơ ngác, một chiếc nhẫn kim cương đã nằm gọn trên tay anh:

“Niệm Niệm, em đeo giúp anh được không?”

Anh đưa tay về phía tôi, ánh mắt rất nghiêm túc.

Tôi nhìn anh, tim đập chậm lại, rồi bất giác bật cười, nước mắt lại rơi xuống lúc nào không hay:

“Hoắc Kỳ Sâm. Em chỉ tin anh lần này thôi. Chỉ một lần.”

Tôi cầm chiếc nhẫn, từ từ đeo vào tay anh. Anh đứng dậy, ôm tôi thật chặt:

“Hứa Niệm, anh sẽ dùng cả đời để chứng minh điều đó.”

Sau đó, nhà họ Châu không còn làm phiền tôi nữa. Nghe nói công ty của Châu Dĩ Sanh vẫn rối như mớ bòng bong, anh ta bận đến mức không còn thời gian nghĩ chuyện khác. Bà Châu thì quay sang lo chọn con dâu mới, ngày ngày bận rộn như mở hội.

Nhà họ Hứa thỉnh thoảng vẫn gọi đến. Ngay cả người nghiêm khắc như ba tôi cũng dịu giọng hơn trước.

Nhưng tôi hiểu rõ một điều: Tôi sẽ không để nhà họ Hứa dựa vào Hoắc Kỳ Sâm, cũng sẽ không để anh phải dính thêm bất kỳ phiền phức nào từ tôi.

Ba tôi từng say rượu mắng tôi bất hiếu. Tôi chỉ cười.

Hiếu thảo là gì? Là ép con gái hy sinh cả đời để đổi lợi ích cho gia đình sao? Nếu là vậy, tôi thà bất hiếu còn hơn.

Mùa xuân năm đó, tôi và Hoắc Kỳ Sâm đính hôn. Hoa nở rộ khắp thành phố.

Ngu Tích cũng đến Hồng Kông hôm đó, nhưng cô ấy không còn rạng rỡ như trước. Tôi hỏi cô ấy có thích ai rồi không, cô chỉ lắc đầu:

“Tớ cũng không biết nữa… có phải thích không nữa. Ngày nào cũng gặp, mà vẫn thấy rất xa.”

Rồi cô ấy đỏ mắt:

“Niệm Niệm, thích một người rõ ràng phải vui chứ… sao tớ lại thấy buồn vậy?”

Tôi chỉ có thể nói:

“Nếu đau quá, thì buông tay cũng không sai.”

Nhưng cô ấy lại khóc:

“Nhưng tớ không làm được…”

Vài ngày sau, cô ấy về Bắc Kinh. Tôi rất lo, nhưng Hoắc Kỳ Sâm chỉ nói:

“Cứ để cô ấy đi. Chuyện tình cảm, không ép được.”

Rồi anh nhìn tôi, mỉm cười:

“Giống như anh chỉ thích em thôi.”

Tôi bật cười:

“Hôm nay miệng anh có bôi mật à?”

Anh cúi xuống:

“Muốn thử không?”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã bị anh kéo lại gần. Lần này, tôi không tránh nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.