Tối đó về nhà, tôi thấy Phó Trì Yến đã ở đó. Dạo này anh ta rảnh quá hay sao mà ngày nào cũng về sớm, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ dọn hành lý của tôi.
“Về rồi à?” — Giọng anh nghe như đang tra hỏi phạm nhân. Anh ngẩng đầu ra hiệu về phía chiếc hộp trên bàn: “Quà cho em.”
Bên trong là bộ trang sức kim cương trị giá hơn trăm triệu. Tôi lập tức vui vẻ trở lại: Tốt quá, lại có thêm kinh phí bỏ trốn rồi! Tôi thuận miệng hỏi: “Hàng hợp pháp chứ?”. Phó Trì Yến liếc tôi lạnh tanh khiến tôi lập tức im miệng. Đồ đã vào tay tôi thì mặc định là của tôi.
Khi tôi đang hí hửng ngắm kim cương, bóng người cao lớn của anh phủ xuống phía sau. Anh vòng tay cầm lấy sợi dây chuyền, động tác dịu dàng như đang ôm lấy tôi.
Hơi thở ấm áp phả bên tai khiến tim tôi đập loạn. Rõ ràng đã làm chuyện thân mật hơn nhiều rồi, vậy mà lúc này tôi vẫn thấy mất tiền đồ như thiếu nữ mới biết yêu. Sợi dây chuyền lạnh buốt chạm lên da, anh bật cười khẽ khiến chân tôi suýt mềm nhũn.
Anh kéo tôi đứng trước gương, cằm nhẹ tựa lên vai tôi: “Thích không?” Tôi gật đầu cực nhanh: “Thích!” (Không thích lỡ anh lấy lại thì sao?)
Anh nhìn tôi qua gương vài giây rồi bất ngờ hỏi: “Hết giận chưa?” Tôi ngẩn người. Anh đang… dỗ tôi à? Tôi mím môi, cuối cùng vẫn nhỏ giọng đáp: “Ừm.”
Ai mà không cúi đầu trước năm đấu gạo chứ? Phó Trì Yến khẽ hôn lên sau cổ tôi, giọng trầm thấp:
“Sau này không được nhắc đến chuyện ly hôn nữa.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu: “Được.” — Dù sao… cũng chẳng còn “sau này” nữa.
Trong gương phản chiếu hình ảnh hai chúng tôi ôm nhau. Ngoại trừ tấm ảnh trên giấy đăng ký kết hôn, đây có lẽ là lần hiếm hoi chúng tôi đứng chung trong một khung hình. Kết hôn lâu như vậy rồi, tôi mới phát hiện mình thậm chí không có nổi một tấm ảnh chụp chung tử tế, ngay cả đám cưới cũng chưa từng tổ chức.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh: “Hay là… mình chụp chung một tấm nhé?”
Coi như để lưu lại chút kỷ niệm cho đoạn rung động vừa kịp nảy mầm đã bị bóp chết. Nhưng Phó Trì Yến im lặng vài giây rồi từ chối.
Cảm giác hụt hẫng len lén bò lên. Yêu hay không yêu, thật ra rất dễ nhận ra. Đàn ông nếu không yêu thì dù có dịu dàng thế nào cũng vẫn giữ khoảng cách. Chỉ là tôi cứ cố lừa mình mà thôi.
Tối đó, tôi đeo bộ trang sức mới rồi chụp ảnh gửi cho Hứa Ninh khoe “chiến lợi phẩm”. Cô ấy lập tức gửi lại sticker phẫn nộ, kèm theo ảnh bộ bút lông với nghiên mực mà Phó Trì Vũ mới mua cho cô ấy. Tôi cười đến run vai:
“Đổi quà kiểu gì giản dị dữ vậy?”
Hứa Ninh nhắn liên tục: “Đừng nhắc nữa! Ảnh còn bắt tôi luyện chữ để tu dưỡng tâm tính! Tôi mà còn phải tu dưỡng nữa chắc thành Phật luôn mất!”
Chúng tôi bắt đầu nghiêm túc tưởng tượng về cuộc sống sau khi bỏ trốn: Ôm trai đẹp, tiêu tiền, sống tự do. Chỉ nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc đến mức muốn bay lên. Tôi nhìn cái vali đầy ắp trang sức, kim cương, tiền mặt mà tự tin hẳn. Làm “thế thân” hai năm, cuối cùng cũng kiếm được chút phí tổn thất tinh thần.
Ngày trước khi bỏ trốn, vừa khéo lại là sinh nhật tôi. Phó Trì Yến hiếm hoi phá lệ đưa tôi đi hẹn hò tại tầng cao nhất của một nhà hàng sang trọng.
Tiếng piano vang lên dịu dàng. Người phục vụ đẩy bánh kem ra.
“Sinh nhật vui vẻ.”
Tôi định thổi nến thì anh giữ lại: “Khoan đã. Em còn chưa ước.”
Tôi lẩm bẩm một câu rất nhỏ: “Mong Phó Trì Yến luôn khỏe mạnh và vui vẻ.”
Vừa mở mắt ra, ngoài cửa sổ đột nhiên bùng lên pháo hoa rực rỡ. Anh đứng phía sau hỏi: “Thích không?”
Tôi bị ma xui quỷ khiến mà hỏi: “Anh có từng thích em không?”
Nếu anh nói có… có lẽ tôi thật sự sẽ mềm lòng mà ở lại. Phó Trì Yến nhìn tôi rất lâu, sau đó cúi đầu hôn tôi giữa màn pháo hoa rực sáng nhất. Nhưng anh vẫn không trả lời.
Pháo hoa cuối cùng cũng tắt. Bầu trời trở về vẻ yên tĩnh vốn có, và trái tim tôi cũng dần bình tĩnh lại.
Ngày bỏ trốn cuối cùng cũng tới. Theo kế hoạch của nhà họ Tô, ba tôi sẽ đưa Tô Dĩ Tình lên giường của Phó Trì Yến, còn tôi sẽ biến mất trong đêm để nhường chỗ cho con gái ruột.
Tôi đương nhiên rất phối hợp. Nhưng trên thực tế— người ngồi trên chiếc xe mà ba Tô chuẩn bị hoàn toàn không phải tôi, mà là một người thế thân do tôi thuê tới. Ngay cả ba Tô cũng không ngờ tôi lại dám chơi ông ta một vố lớn như vậy.
Trong lúc tôi và Hứa Ninh đang căng thẳng chuẩn bị chạy trốn, thì Phó Trì Yến lại đang trên đường quay về khách sạn nơi tôi đã đặt phòng trước đó.
Cuộc chơi thực sự giờ mới bắt đầu.