Nhưng rồi bức ảnh trong thư phòng anh đã khiến tôi tỉnh mộng. Liên tiếp những biến cố xảy ra khiến tâm trạng tôi rơi thẳng xuống đáy vực. Tôi đứng bên cửa sổ, im lặng nhìn ra ngoài, đầu óc trống rỗng.
Trên đời này còn ai xui hơn tôi không?
Cha mẹ nuôi thì độc ác.
Chồng lại xem tôi như thế thân.
Dường như chưa từng có ai thật lòng yêu tôi. Tôi giống hệt một chiếc thuyền nhỏ lênh đênh giữa biển rộng, chẳng biết nên bấu víu vào đâu.
Khi Tô Dĩ Tình tìm đến, tôi cũng không bất ngờ lắm. Cô ta đeo đầy trang sức, bước một bước là vang lên tiếng leng keng chói tai, biểu cảm thì ngạo mạn: “Tô Vãn Hạ, cô không thấy mình mặt dày à? Chiếm vị trí của tôi bao nhiêu năm, ngay cả thân phận thiếu phu nhân nhà họ Phó vốn dĩ cũng phải là của tôi.”
Tôi nhấp một ngụm cà phê, bình tĩnh đến mức chính mình còn thấy bất ngờ: “Ồ. Nếu cô thích thì cứ lấy đi.”
Dù sao cái nghề “thế thân” này tôi cũng làm chán rồi. Tô Dĩ Tình khựng lại trước phản ứng của tôi, rồi lại cười khinh thường: “Tôi mới là con gái ruột duy nhất. Ba mẹ nói rồi, tất cả những gì cô đang có đều là nhà họ Tô cho, nên bây giờ cô phải trả lại.”
Nghe đến đó, trái tim vốn đã chai sạn của tôi cũng chỉ thấy buồn cười. Tôi chống cằm nhìn cô ta: “Trùng hợp thật. Tôi cũng đang định ly hôn.”
Về đến nhà, Phó Trì Yến đang ngồi trên sofa xem tài liệu. Chiếc đồng hồ xa xỉ trên cổ tay phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, y hệt con người anh. “Sao giờ mới về?” — Anh liếc mắt.
“Tôi ra ngoài còn phải xin phép anh à?” — Giọng tôi hơi gắt. Dù sao cũng chuẩn bị bỏ chạy rồi, tôi chẳng còn tâm trạng giả ngoan nữa.
Anh không giận, ngược lại còn nhếch môi cười nhạt: “Hôm nay tính khí lớn thế? Nếu tôi nhớ không lầm… hình như vẫn chưa tới kỳ của em mà.”
Tôi nghẹn họng. Tên này vậy mà còn nhớ cả chu kỳ của tôi. Tôi nhìn anh vài giây rồi trực tiếp nói: “Phó Trì Yến, tôi muốn ly hôn.”
Động tác của anh lập tức khựng lại. Anh đặt máy tính bảng xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn tôi. Nhưng tôi biết rất rõ — càng tức giận, anh càng im lặng.
Phó Trì Yến tháo đồng hồ xuống, giọng lạnh tanh: “Câu đó, tôi không muốn nghe lần thứ hai.”
Cạch. Chiếc đồng hồ bị ném lên bàn khiến tim tôi giật thót. Anh đứng dậy, từng bước đi về phía tôi, bóp nhẹ cằm tôi ép phải ngẩng đầu: “Tôi đối xử với em chưa đủ tốt? Tại sao cứ đòi ly hôn?” “Ly hôn?” — Anh cười lạnh — “Em đừng hòng.”
Giây tiếp theo, anh cúi đầu hôn xuống. Nụ hôn mạnh mẽ, bá đạo, cướp sạch không khí. Anh trực tiếp đè tôi xuống giường, giữ chặt hai tay tôi trên đỉnh đầu. Mọi lời phản kháng đều bị nuốt sạch.
Đến cuối cùng, tôi mệt đến mức chẳng còn sức nhúc nhích. Phó Trì Yến ôm tôi vào lòng, giọng khàn khàn sát bên tai: “Còn dám nhắc ly hôn nữa không?”
Tôi tức đến mức cắn mạnh lên vai anh một cái. Lồng ngực anh khẽ rung lên. Tên khốn này vậy mà còn cười! Tôi quay mặt đi, không thèm trả lời.
Không chịu ly hôn đúng không? Được thôi. Vậy tôi chạy.
Hai năm kết hôn, tuy anh lạnh nhạt thật nhưng tiền thì chưa từng tiếc. Quần áo, túi xách, trang sức… mỗi tháng còn mười triệu tiền tiêu vặt. Tôi âm thầm tích cóp suốt hai năm, bây giờ cũng miễn cưỡng xem như một “phú bà nhỏ”.
Nghĩ tới cuộc sống tự do sau này, tâm trạng tôi lập tức tốt lên hẳn. Phải tranh thủ lên kế hoạch chạy trốn mới được!
Hôm sau, tôi đi gặp “chiến hữu” thân thiết nhất của mình — Hứa Ninh, vợ của anh trai Phó Trì Yến. Bọn tôi quen nhau nhờ một sở thích cao quý: Tiêu tiền của hai anh em nhà họ Phó.
Hứa Ninh vừa nhìn thấy tôi đã lập tức híp mắt, nhìn vào dấu vết trên cổ tôi rồi chậc lưỡi: “Chiến trường tối qua dữ dội ghê. Đừng nói với tôi là Phó Trì Yến yếu nhé?”
Tôi nghiến răng hất tay cô ấy ra: “Tôi ước gì được như thế!”. Hai anh em nhà này đúng kiểu thể lực dư thừa, sướng thì có sướng thật… nhưng mệt thì muốn thăng thiên luôn.
Hứa Ninh thần bí ghé sát: “Tôi điều tra được cô gái trong bức ảnh kia rồi. Cô ta là thanh mai trúc mã của Phó Trì Yến, nhưng mấy năm trước đã lấy chồng.”
Thì ra là yêu mà không có được, nên mới tìm tôi làm thế thân. Quả nhiên ngôn tình tổng tài chưa bao giờ tha cho ai. Tôi quyết định kể toàn bộ kế hoạch bỏ trốn cho cô ấy nghe. Ai ngờ, mắt Hứa Ninh sáng rực lên: “Cho tôi đi cùng với!”
Tôi ngơ ngác: “Đừng nói cậu cũng bị coi là thế thân nhé?” “Phi! Chị đây là hàng chính hãng.” — Cô ấy bắt đầu điên cuồng than thở về người chồng quản mình như quản học sinh tiểu học, không cho uống lạnh, không cho mặc váy ngắn.
Hai chúng tôi nhìn nhau, cực kỳ ăn ý đập tay một cái: Liên minh “chị em đào tẩu” chính thức thành lập.
Tôi gọi điện cho ba nuôi, ép ông ta phải chấp nhận đưa cả Hứa Ninh đi cùng. Ba Tô tức điên nhưng vẫn phải cắn răng đồng ý vì lợi ích từ nhà họ Phó.
Hứa Ninh hào khí vung tay: “Chị đây có tiền, nuôi nổi cậu!”. Tôi lập tức ôm lấy cánh tay cô ấy cảm động: “Đại ca! Từ hôm nay mạng của em là của chị!”. Quả nhiên, chọn đúng bạn thân còn đáng tin hơn chọn chồng.
Chúng tôi lập tức hành động:
Liên hệ luật sư chuẩn bị đơn ly hôn.
Thu dọn hết đồ có giá trị: Trang sức, tiền mặt, thẻ ngân hàng mang đi sạch.
Tiêu chí: Chạy trốn cũng phải chạy thật sang chảnh.