Lần đầu tôi bước vào nhà cũ của họ Chu.
Phòng khách tràn ngập tiếng cười nói.
Người làm rót trà, bày bánh ngọt, thuần thục như đã quá quen.
Tôi theo sau Chu Từ, xách hộp quà.
Mọi ánh mắt vượt qua anh, dồn cả lên tôi.
Vị hôn thê của anh ta, ánh mắt tóe lửa.
“Cô này là ai?”
Cô họ Đường cười mà như không, quét tôi từ đầu đến chân.
Chu Từ chen vào, ngồi cạnh bà cụ.
Thản nhiên: “Chỉ là thư ký. Tôi nhờ cô ấy chọn vài món cho Kha Kha.”
Không khí dịu xuống.
Tôi vội gật đầu, đưa quà.
“Chu tổng, tôi xin phép về trước.”
Anh khẽ giơ tay.
Tôi vừa quay đi, thì bắt gặp một bé gái trên cầu thang.
Chừng năm sáu tuổi, váy caro màu rượu vang.
Tung tăng nhảy xuống từng bậc, phía sau là một người đàn ông.
Sơ mi gập tay, cánh tay rắn chắc.
Anh dùng hai ngón kẹp cổ áo, đỡ con bé đứng vững.
Tim tôi khẽ run.
Bé gái nhìn tôi chằm chằm, rồi lao xuống.
Ôm chặt lấy chân tôi.
Bàn tay nhỏ nóng ấm.
Ngẩng đầu, gọi chắc nịch:
“Mẹ ơi!”
Phòng khách chết lặng.
Tôi ngẩng đầu.
Trên cầu thang, Chu Cẩn Chi.
Anh gầy đi nhiều, gương mặt góc cạnh, sắc lạnh.
Nhìn tôi thật lâu rồi cụp mắt, khẽ cười.
Bước đến, nhẹ nhàng gỡ tay con bé.
“Kha Kha.”
Giọng anh nghiêm: “Nghe lời. Đừng làm phiền cô ấy.”
Con bé ngẩn ra, lại gọi tôi: “Mẹ ơi.”
Chu Từ suýt trợn tròn mắt.
Sắc mặt Chu Cẩn Chi tối sầm.
Anh ôm lấy con, bình thản:
“Xin lỗi. Con bé chưa từng gặp mẹ, nên dễ nhầm.”
Tôi cố giữ bình tĩnh, khẽ gật đầu.
“Không sao.”
Vài tiếng cười gượng vang lên.
Chu Cẩn Chi lướt nhìn hộp quà.
“Cô Dư, con bé thích cô. Phiền cô chơi với nó một lát.”
Tôi nhìn Chu Từ.
Anh gật nhẹ: “Đi đi.”
Hành lang tĩnh lặng.
Nắng xuyên qua ô kính, bụi li ti bay lấp lánh.
Chu Kha nằm trên vai anh, không rời mắt khỏi tôi.
“Định nghỉ việc?” Anh hỏi.
“Vâng.”
“Chủ động thì không có bồi thường.”
“Tôi biết.”
“Không phải muốn tránh xa nhà họ Chu, vậy nghỉ vì gì?”
“Tôi muốn dành thời gian cho gia đình.”
Anh siết khớp tay, giọng nhạt:
“À… gia đình.”
“Bắt đầu xem mắt rồi à?”
“Ừ.”
“Dẫn người đó đến, để tôi xem.”
“Không cần. Người thường thôi, sao lọt nổi mắt anh.”
“Người thường… cũng lọt nổi mắt em sao?”
“…Lúc ở bên nhau, anh cũng chưa từng nói mình là thái tử nhà họ Chu.”
Anh im lặng.
Đi qua mấy vòng hành lang.
Anh nửa quỳ, đặt bé gái xuống.
“Ba có việc. Con tự chơi một lúc.”
Chu Kha ôm hộp đồ, ngoái lại từng bước.
Hành lang dần tĩnh lặng.
Nắng thu vàng trải dài.
Chu Cẩn Chi tựa vào cửa sổ, châm thuốc.
Anh lục lọi mấy lần không tìm thấy bật lửa, vẻ mặt thoáng bực.
Tôi đưa bật lửa ra, chụm tay che gió.
Trong làn khói mờ, anh khựng lại, nhìn tôi rất lâu.
“Khi nào em tập hút thuốc?”
“Tôi không hút. Chỉ vì thiếu gia nhà họ Chu hay làm mất bật lửa, nên tôi mang theo.”
Tôi lùi lại, giữ khoảng cách.
Anh bỗng gọi:
“Dư Sơ. Anh luôn thắc mắc… năm đó em dứt khoát rời đi, chỉ vì anh giấu thân phận sao?”
Không chỉ vậy.
Bắt gặp anh cùng cô gái khác chỉ là giọt nước tràn ly.
Điều khiến tôi tuyệt vọng… là nhận ra, có lẽ trong tim anh, chưa từng có tôi.
Kỷ niệm hai năm, tôi cắn răng lấy 3.500 tệ tiết kiệm, mua tặng anh một chiếc cà vạt.
Đắn đo mãi – tây trang đặt may thì không đủ đẳng cấp, đồng hồ thì quá rẻ, dao cạo râu đầy chợ.
Chỉ có cà vạt là có thể theo anh lâu dài.
Tôi gói thật đẹp, hồi hộp đưa anh.
Anh nói thích.
Đêm đó còn dùng để buộc cổ tay tôi – chặt, chắc, nhưng không đau.
Rồi sau này… chưa bao giờ thấy anh đeo lại.
Chiếc cà vạt nằm yên trên kệ rượu, như một món đồ trang trí.
Tôi tự an ủi, chắc chưa đến dịp quan trọng.
Cho đến khi biết thân phận thật của anh… tôi mới hiểu.
Không phải vì anh không thích, mà vì quà tôi quá rẻ mạt, chẳng xứng với anh.
Nếu anh nghèo, tôi còn thấy dễ chịu.
Nhưng anh là người có thể tung hoành thương trường, mua túi vài chục vạn cho một cô gái mà chẳng chớp mắt.
Vậy mà lại chẳng nỡ bỏ chút tiền giúp tôi dọn sang chỗ ở an toàn hơn.
Tôi còn có thể nghĩ gì?
Chỉ có thể thừa nhận – mình thất bại.
Hai năm bên nhau, chẳng đổi lại được chút chân tình.
Anh dụi mạnh điếu thuốc, giọng lạnh hẳn:
“Không đeo cà vạt em tặng, không giúp em đổi chỗ ở… em thấy bỏ tiền ra mà không nhận lại, nên trách anh keo kiệt?”
Tôi hỏi: “Anh không thích tôi nhắc đến tiền?”
Anh cười nhạt: “Ai mà thích chứ?”
Tôi khẽ đáp:
“Vì tôi nghèo. Tiền là cách duy nhất tôi thể hiện chân thành.
Anh giàu, cho tiền chưa chắc là yêu. Nhưng không cho… nghĩa là không coi người ta xứng đáng.”
Nụ cười của anh khựng lại, yết hầu khẽ giật.
“Anh chưa từng nghĩ vậy.”
“Không sao.” Tôi lắc đầu, xoay người bỏ đi.
Anh bất ngờ bước tới, nắm chặt cổ tay tôi.
Lực mạnh đến đau rát.
“Ở lại đi. Em muốn gì, anh cũng cho được.”
“Tôi chỉ muốn một người đồng hành thôi.”
Chu Kha ôm búp bê, đứng ở cửa.
Tôi nhẹ hất tay anh ra:
“Đừng để con bé thấy rồi cười nhạo.”
Anh khựng lại, bàn tay siết chặt trong không trung, gân xanh nổi rõ.
Đến khi tôi đi xa, anh mới buông xuống.
Chu Kha níu quần anh, ngập ngừng hỏi:
“Ba… hồi nãy là mẹ hả?”
“Ừ.”
“Nhưng mấy bạn khác, mẹ đều ôm. Còn mẹ con thì…”
Anh cúi xuống, ôm con, dịu giọng:
“Mẹ có lựa chọn riêng. Sau này nếu có người khác, nhớ gọi mẹ là cô Dư, được không?”
“…Dạ.”