Chi Chi Của Chú Nhỏ

Chương 1 Chú nhỏ....



Năm tôi sáu tuổi, ba mẹ ruột đồng loạt “cắm sừng” nhau rồi hí hửng kéo nhau ra tòa ly hôn. Người thì lo bán nhà, người thì lo bán xe. Nhưng đến lúc nhìn thấy tôi đứng trong góc… cả hai xị mặt ra.

Đương nhiên chẳng muốn mang theo đồ vướng vúi này. Những lời cay nghiệt cứ thế bay qua bay lại ngay trên đầu một đứa trẻ sáu tuổi.

Ngay lúc tôi sắp bị bỏ đói đến ngất xỉu, chú nhỏ nhặt tôi về nuôi.

Về sau, khi tôi có tiền đồ, ba mẹ ruột lại tìm đến, nước mắt nước mũi tèm lem xin tôi dưỡng già. Tôi trợn trắng mắt: “Xin lỗi nha, ba mẹ tôi chỉ có một người thôi. Là chú nhỏ.”

Chú nhỏ đứng cạnh lập tức nổi nóng: “Bùi Chi! Chú nói bao nhiêu lần rồi? Không được gọi chú là mẹ!”

Tôi co cổ, quay đầu chạy mất dép.

Chương 1: Chú nhỏ xuất hiện, cả thế giới bỗng sáng bừng

Từ nhỏ tôi đã quen với cảnh ba mẹ ngày nào cũng cãi nhau vì tiền. Mẹ chê ba bất tài, kiếm tiền không nổi. Ba lại mỉa mai mẹ “bụng không biết đẻ con trai”, làm nhà họ tuyệt tự đến nơi.

Năm tôi sáu tuổi, mẹ thành công “đổi đời”, cặp được một ông chủ nhà máy, thuận lợi lên chức vợ ba. Ba cũng không chịu thua, được một bà phú bà từng trải qua bốn đời chồng để mắt tới, chuẩn bị bước chân vào con đường ở rể huy hoàng. Đối với hai người họ, đây đúng là vận may từ trên trời rơi xuống. Cuối cùng cũng không cần vì vài đồng bạc lẻ mà đánh vật mỗi ngày nữa.

Nhà tôi có một căn nhà tự xây với chiếc xe máy cà tàng. Ba mẹ bán sạch với tốc độ ánh sáng. Nhưng sau khi bán xong, cả hai đồng thời nhìn về phía tôi… rồi nụ cười trên mặt cùng nhau biến mất.

Không vì gì khác. Vì chẳng ai muốn nuôi tôi cả.

Trong mắt họ, tôi chính là cái “phiền phức” đi kèm sau ly hôn. Tôi đi theo ai, người đó đều sợ bị ảnh hưởng đến cuộc sống mới. Cuối cùng, tôi bị đẩy cho ba ruột. Nhưng nếu không bị pháp luật giữ chân, có lẽ ông ấy còn muốn xóa luôn tên tôi khỏi sổ hộ khẩu cho nhẹ nợ đời.

Vì chuẩn bị ở rể nhà giàu, ba càng không muốn mang theo một “cục dầu nhớt” như tôi. Thế nên trước ngày đến nhà mới, ông ta chở tôi đến căn nhà cũ của ông bà nội trên núi. Nơi đó cách thành phố bốn, năm chục cây số, xung quanh heo hút toàn núi với núi.

Ông bà nội tôi mất từ lâu rồi. Căn nhà cũng bỏ hoang nhiều năm. Hàng xóm xung quanh chuyển đi gần hết, chỉ còn vài cụ già sống lẻ loi trong làng.

Ba đẩy tôi vào sân: “Sau này mày ở đây đi.”

Nói xong quay đầu định đi luôn.

Tôi sợ đến mức cả người run bần bật, lao tới ôm chặt vạt áo ông ấy, quỳ xuống khóc lóc van xin đừng bỏ mình lại. Nhưng ông ta chẳng buồn nghe, thậm chí còn thấy tôi phiền. Ông đá mạnh vào bụng tôi, túm tóc rồi hất tôi ngã sang một bên. Miệng không quên chửi rủa:

“Đồ ăn hại! Mày chết quách đi cho tao nhờ, đừng chắn đường phát tài của tao!”

Tôi nằm dưới đất rất lâu, đau đến mức không nhúc nhích nổi. Ý thức mơ mơ màng màng, câu cuối cùng tôi nghe thấy chỉ là: “Mày chết đi thì tốt quá.”

Lúc tỉnh lại, trời đã tối đen như mực. Xung quanh im ắng đến đáng sợ. Tôi ôm bụng co ro bên góc tường, đói đến mức dạ dày như đang tự cắn lẫn nhau. Đã gần hai ngày tôi chưa được ăn gì.

Tôi đỏ hoe mắt. Ba mẹ thật sự không cần tôi nữa rồi. Họ đều có cuộc sống mới… còn tôi thì bị bỏ lại như rác rưởi.

Ngay lúc tôi sắp ngất đi, ngoài cổng bỗng xuất hiện một luồng sáng. Tôi không biết đó là người đến cứu mình… hay là thứ gì khác đáng sợ hơn. Hoảng quá, tôi lập tức bò vào góc tường, ngay cả thở cũng không dám mạnh.

Giây tiếp theo, đèn sân bật sáng “tách” một tiếng. Sau đó, có người nhẹ nhàng bế tôi lên.

“Ngoan nào, chú nhỏ đưa con về nhà nhé?”

Tôi chậm chạp mở mắt. Là chú nhỏ thật.

Vừa nhìn thấy người quen, mọi tủi thân bị dồn nén bấy lâu lập tức vỡ òa. Tôi ôm chặt lấy chú nhỏ, khóc đến đứt quãng. Chú nhỏ nhẹ nhàng vỗ lưng tôi:

“Không sao nữa rồi. Sau này chú nuôi con.”

Chú chạy xe máy tới đón tôi. Tôi ngồi phía sau, ôm chặt eo chú. Lưng chú rất rộng. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình thật sự có chỗ để dựa vào.

Trước khi rời đi, tôi quay đầu nhìn lại căn nhà cũ lần cuối. Kỳ lạ là lúc này, nơi đó không còn đáng sợ nữa.

Chú nhỏ là em ruột của ba tôi, năm nay hai mươi bốn tuổi. Thật ra tôi với chú cũng không thân lắm. Ngày thường gần như chẳng gặp nhau, chỉ đến dịp Thanh Minh hay Tết nhất về quê cúng tổ tiên mới chạm mặt vài lần.

Ba mẹ ruột tôi vốn rất xem thường chú nhỏ. Vì chân chú bị tật nên họ luôn nghĩ chú “cả đời khó ngóc đầu lên nổi”, thế là bình thường cũng chẳng buồn qua lại. Nhưng tôi từng nghe loáng thoáng vài chuyện về chú. Nghe nói chân chú bị thương vì cứu người. Người khác có thể xem thường chú, nhưng trong mắt tôi, chú nhỏ chính là một đại anh hùng.

Gió đêm thổi vù vù bên tai. Có lẽ vì cảm giác an toàn hiếm hoi ấy, tôi ôm eo chú nhỏ rồi ngủ gật luôn trên xe máy. Đến lúc xe dừng trước một quán ăn nhỏ, tôi mới lơ mơ tỉnh lại.

Chú nhẹ nhàng bế tôi xuống, xoa đầu: “Đói rồi đúng không? Ăn chút gì trước đã.”

Tôi cúi xuống sờ cái bụng lép kẹp của mình. Đói quá lâu đến mức nó sắp dính thẳng vào cột sống luôn rồi.

Chú nhỏ vào bếp nấu cho tôi một nồi mì nước. Sau đó… chú tận mắt chứng kiến một đứa bé sáu tuổi ăn liền năm tô mì không nghỉ lấy hơi.

Chú đỡ trán, cười bất lực: “Xong rồi… xem ra chú phải nuôi một con heo con tham ăn rồi.”

Từ nhỏ tôi đã quen nhìn sắc mặt người lớn mà sống. Cho nên tôi biết, chú nhỏ thật sự muốn nuôi tôi. Cuối cùng… tôi cũng có nhà rồi.

Nơi chú nhỏ ở là một căn nhà thuê nhỏ trên thị trấn. Một phòng khách, hai phòng ngủ, vừa đủ sống. Chú nói tôi là con gái nên dành luôn căn phòng lớn nhất cho tôi.

Ba ruột ném tôi lại quê gấp quá, đến một bộ quần áo thay cũng không chuẩn bị. Lúc ấy đã khuya, cửa hàng đóng hết rồi, chú nhỏ chỉ đành bảo tôi chịu khó tạm một đêm.

Sau khi tắm xong đi ra, tôi thấy chú vẫn ngồi ngoài phòng khách. Trên tay chú là một cuốn sách dày cộp như cục gạch. Tôi nhận ra đó là cuốn từ điển Tân Hoa. Mấy anh chị hàng xóm từng nói, thứ này dùng để học chữ.

Thấy tôi bước ra, chú nhỏ lập tức ngoắc tay: “Nhóc con, chú đặt cho con một cái tên mới nhé?”

Tôi lập tức sáng mắt lên, gật đầu lia lịa.

Chú nghiêm túc lật từng trang từ điển. Lúc nhíu mày suy nghĩ, lúc lẩm bẩm cân nhắc. Rất lâu sau, chú mới lấy giấy bút ra, nắn nót viết xuống hai chữ: 【Bùi Chi】

Lúc ấy tôi còn nhỏ, hoàn toàn không biết đọc. Chú nhỏ cười bảo: “Chữ ‘Chi’ nghĩa là trong sáng, sạch sẽ, còn mang ý nghĩa cả đời bình an, vô lo vô nghĩ. Chú hy vọng sau này cuộc sống của con sẽ toàn là chuyện vui.”

Tôi vui đến mức lúc đi ngủ vẫn nắm chặt tờ giấy ghi tên mình trong tay.

Trước khi ngủ, chú nhỏ còn nhẹ nhàng bôi thuốc lên bụng cho tôi. Mơ mơ màng màng, tôi nghe chú nghiến răng chửi một câu: “Đúng là đồ cặn bã.”

Tôi chưa từng kể chuyện ba ruột đánh mình. Nhưng chắc chú đoán được, vì tôi cứ ôm bụng đau mãi.

Trong cơn buồn ngủ, đầu óc tôi chỉ nghĩ đến ba chuyện.

Thứ nhất: Từ nay tôi không còn tên là Bùi Muội nữa. Tôi là Bùi Chi. Một cái tên nghe thôi đã thấy được yêu thương.

Thứ hai: Sau này tôi sẽ sống cùng chú nhỏ. Vậy có phải chú nhỏ chính là ba mẹ của tôi luôn không? Chắc là đúng rồi.

Thứ ba: Ba mẹ ruột không cần tôi nữa. Vậy thì… tôi cũng không cần họ nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.