Không lâu sau, chú nhỏ nộp đơn xin quyền giám hộ tôi lên tòa án. Cuối cùng, vì ba mẹ ruột không làm tròn trách nhiệm nuôi dưỡng, quyền nuôi tôi được giao cho chú nhỏ.
Hôm đó tôi gặp lại ba ruột. Ông ta nhẹ nhõm thấy rõ, giống như cuối cùng cũng vứt được một bao tải nặng trên lưng. Ông còn giả bộ thân thiết vỗ vai chú nhỏ:
“Em trai tốt của anh, lần này đúng là nhờ cả vào em!”
Nghe họ nói chuyện, tôi mới biết. Hóa ra lúc ba bỏ tôi ở quê… ông ta thật sự mặc kệ tôi sống chết. Là chú nhỏ nghe được tin nên chạy đi tìm tôi.
Chú nhỏ mặt không cảm xúc gạt tay ông ta ra, kéo tôi đến bên cạnh mình:
“Ngoan nào, Chi Chi, gọi bác cả đi.”
Tôi ngoan ngoãn cúi đầu:
“Con chào bác cả.”
Sắc mặt ba ruột lập tức cứng đờ. Biểu cảm lúc đó cứ như vừa mất tiền lại còn mất luôn sĩ diện. Cuối cùng ông ta nhét cho tôi hai trăm tệ gọi là “tiền lì xì”, rồi quay người bước lên chiếc xe sang bóng loáng.
Nhìn bóng lưng ông ta rời đi, trong lòng tôi vẫn hơi nghèn nghẹn. Chú nhỏ véo má tôi:
“Mặt bí xị vậy làm gì? Đi thôi, hôm nay cầm hai trăm tệ này ăn một bữa thật ngon!”
Nói thế thôi chứ lúc đi mua đồ, chú chẳng đụng đến tiền của tôi một đồng nào. Chú mua cho tôi bánh kem, váy công chúa, quần áo mới và đủ thứ linh tinh khác. Chú nói:
“Con gái phải được nuôi cho thật xinh đẹp.”
Đồ đạc của tôi dần lấp đầy căn nhà thuê nhỏ. Chú nhỏ nhìn quanh rồi cười:
“Cuối cùng nơi này cũng giống nhà rồi.”
Trên chiếc bánh kem có viết: “Chúc bé Bùi Chi mãi mãi hạnh phúc.”
Chú nhỏ bảo tôi nhắm mắt lại rồi ước một điều. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một chiếc bánh kem đẹp như vậy. Nếu chú không nhắc bánh để lâu sẽ chảy mất, chắc tôi ôm nó ngủ luôn thật.
Tôi không nỡ ăn. Tôi lén cầu nguyện với ông trời:
‘Mong chú nhỏ có thể mãi mãi ở bên con.’
Điều này… chắc không quá tham lam đâu nhỉ?
…
Tôi cũng không biết có phải mình “vận đen bẩm sinh” hay không nữa. Trước đây bị ba mẹ ruột bỏ mặc, thì lại chẳng thấy ốm đau gì nhiều. Nhưng từ lúc được chú nhỏ chăm sóc kỹ lưỡng… cơ thể tôi lại bắt đầu phản chủ.
Ba ngày cảm, năm ngày sốt.
Chú nhỏ tự mở một quán ăn nhỏ, thuê luôn một phòng phía sau quán để tôi ở cho dễ trông. Mỗi lần quán vắng khách, tôi đều thấy chú tranh thủ chạy vào đo nhiệt độ, đắp chăn, đút thuốc.
Còn tôi thì nằm nhìn chú mà tự nhiên muốn khóc. Không phải vì đau, mà vì cảm giác mình là gánh nặng. Tôi nghĩ chắc mình vừa làm “đứa trẻ ăn bám”, vừa khiến chú nhỏ không cưới được vợ, lại còn làm chú mất thời gian kiếm tiền.
Chú nhỏ cứ như con giun trong bụng tôi. Tôi vừa hơi mếu một cái là chú lập tức véo má: “Trời ơi, con gái nhà ai mà khóc xấu dữ vậy?”
Không chỉ vậy, mỗi lần tôi khóc, chú còn tiện tay chụp lại vài tấm ảnh “tư liệu”, rồi dọa sau này đem ra chiếu trong đám cưới của tôi. Tôi vừa tủi thân vừa tức, nhưng vẫn ngoan ngoãn nép trong lòng chú:
“Con… xin lỗi.”
Chú nhỏ khựng lại một chút, rồi như hiểu ra điều gì đó, xoa đầu tôi: “Ngốc à. Con có lỗi gì đâu? Chú chăm con là chuyện đương nhiên mà.”
Tôi ngẩng lên nhìn chú, mắt đỏ hoe: “Chú nhỏ… con có một yêu cầu hơi quá đáng.”
Chú lập tức vung tay đầy khí thế: “Nói! Sao trên trời chú cũng hái xuống cho con được!”
Tôi hít một hơi nhỏ: “Con… có thể gọi chú là mẹ không?”
Nghe xong, chú đứng hình.
Thực ra cũng dễ hiểu. Tôi từng xem TV, thấy mỗi lần mấy bạn nhỏ bị ốm đều có mẹ chăm rất dịu dàng. Còn chú nhỏ giống y hệt như vậy. Nên tôi nghĩ đơn giản thôi: chắc chú là “mẹ”.
Tôi thử gọi lại: “Mẹ ơi?”
Chú lập tức rùng mình, nhanh tay chùm tôi luôn vào chăn, giọng hơi gắt nhưng cái tai lại đỏ bừng lên:
“Bùi Chi! Không được gọi linh tinh! Chú là đàn ông đàng hoàng đó! Để người khác nghe thấy thì mặt mũi chú để đâu hả?”
Tôi im lặng. Được rồi, chú nhỏ này hơi sĩ diện một chút. Nhưng mà tôi vẫn thích.
Người ta nói chăm con như chăm hoa. Còn chú nhỏ thì tự tay cầm kéo tỉa từng cái lá cho tôi luôn. Dưới sự chăm sóc đó, tôi lớn lên dần dần khỏe mạnh hơn, tự tin hơn, cũng “giỏi sống” hơn. Ít nhất là… biết cách sống chung với chú nhỏ.
Suốt mấy năm tiểu học, trong bài văn nào của tôi cũng có bóng dáng chú. Khi tôi ốm, chú thức cả đêm canh bên cạnh. Khi tôi lười ăn, chú nghiên cứu đủ món kỳ lạ. Mỗi dịp lễ, chú lại nghĩ ra mấy trò bất ngờ.
Chú còn hay lẩm bẩm: “Con gái phải chăm kỹ, không sau này dễ bị người ta dụ mất.”
Tôi bĩu môi. Nghe như thể gu thẩm mỹ của tôi tệ lắm không bằng.
Năm lớp năm, trường phát giấy mời họp phụ huynh. Cô giáo chủ nhiệm còn nhấn mạnh: bắt buộc phải có chữ ký phụ huynh.
Tôi nhìn tờ giấy hai giây. Rồi tự ký tên chú nhỏ luôn bằng tay trái. Đánh dấu tham gia thì tôi khoanh “X”, lý do không tham gia thì viết đại một dòng cho có lệ.
Ngày họp phụ huynh, nhìn sắc mặt u ám của các bạn khác, tôi thầm thấy may mắn vì chú không đi. Nếu không chắc tôi “toang” thật. Tan học về, tâm trạng tôi cực kỳ tốt, cảm giác mình vừa làm được một quyết định thông minh nhất đời.
Cho đến khi tôi vừa mở cửa quán…
Trước mắt là một tấm bảng treo to đùng: “Bận đánh con, hôm nay nghỉ bán. Mong thông cảm.”
Tôi đứng chết lặng. Cặp sách rơi “bịch” xuống đất.
Bên trong quán, cô giáo chủ nhiệm Lý đang ngồi đó. Còn chú nhỏ thì mặt đỏ bừng, trông như sắp bốc khói. Không hiểu sao tôi có cảm giác… hôm nay mình không nên về nhà.
Cô giáo nhìn tôi một cái đầy ý nhị: tự cầu phúc đi em. Trước khi đi, cô còn vỗ vai chú nhỏ: “Chú của Bùi Chi, dạy trẻ con cũng nên có chừng mực nhé.”
Tôi vừa thở phào, tưởng là được cứu, ai ngờ cô nói thêm một câu:
“À, nhớ đừng đánh vào mặt và tay phải, con bé còn phải viết bài nữa.”
Tôi: “…?”
Cô đi rồi. Trong quán chỉ còn tôi và chú nhỏ. Tôi cúi đầu, chủ động nhận lỗi trước:
“Chú nhỏ… con xin lỗi.”
Chú nhìn tôi rất lâu, rồi hỏi: “Lỗi gì?”
Tôi xoắn tay áo, lí nhí: “Đánh nhau ạ.”