Chi Chi Của Chú Nhỏ

Kết quả thi đại học



Chương 6: Kết quả thi đại học

Là học sinh ngoại trú, tôi không hề “im hơi lặng tiếng” ở trường.

Thứ nhất, ngay khi lên cấp ba tôi đã tự ứng cử làm lớp trưởng. Thành tích trước khi chia lớp của tôi luôn ổn định trong top 50 toàn khối, còn trong lớp thường thì đứng nhất. Các cuộc thi lớn nhỏ, miễn có tên đăng ký là kiểu gì tôi cũng góp mặt. Ở cái trường toàn quái vật học giỏi này, tôi cũng được xếp vào dạng “có số má”.

Đa số học sinh cấp ba bắt đầu ở nội trú, còn tôi thì mỗi ngày đều mang bữa sáng từ nhà vào lớp. Bữa sáng do chú nhỏ nấu so với đồ căng tin trường thì đúng là một trời một vực — một bên là “thiên đường”, một bên là “cố sống sót”.

Dần dần, cả lớp bắt đầu đặt tôi làm “đại lý bữa sáng”, thậm chí lớp bên cạnh cũng lén qua đặt hàng. Chú nhỏ nhìn thấy xu hướng này thì lập tức thuê luôn một người chuyên giao đồ ăn sáng cho học sinh trong trường, rồi còn nghiêm túc cảnh cáo tôi:

“Việc kinh doanh để chú lo. Con chỉ cần lo học. Hiểu chưa?”

Buổi tối về nhà, chú còn mời gia sư về kèm những môn tôi yếu. Dù quán có bận đến mấy, bốn bữa ăn của tôi vẫn đầy đủ như cơm nhà khách sạn 5 sao. Còn việc đưa đón thì khỏi nói — bận cách mấy chú cũng tự chạy xe tới trường. Trên đường, chú vừa lái xe vừa nghe tôi kể chuyện trường lớp, rồi đưa ra vài “lời khuyên nhân sinh”.

Thời gian cứ thế trôi, không ồn ào, nhưng mỗi ngày đều có thứ gì đó thay đổi. Học kỳ hai lớp 10, tôi thành công lọt vào lớp chọn khối tự nhiên với thành tích đứng nhất toàn khối.

Lúc đó tôi đặc biệt thích vài câu trong sách Chính trị: “Con đường tương lai sáng lạn nhưng gập ghềnh.”, “Phát triển là một quá trình xoắn ốc đi lên.”, “Lượng đổi dẫn đến chất đổi.” Tôi học, làm đề, sai, sửa, học lại… đến mức bút mực và sách vở đều như đã “trải đời”.

Ngày công bố điểm đại học, tôi hiểu thế nào là “chất biến”.

Chú nhỏ thì tay run run như vừa trúng số độc đắc. Lúc thấy điểm, một người đàn ông trưởng thành như chú lại khóc còn to hơn tôi. Cô giáo Lý chạy đến nhà, tưởng tôi thi trượt nên mặt trắng bệch. Kết quả nhìn xong bảng điểm, cô đứng hình ba giây.

Sau đó chú nhỏ và cô giáo Lý ôm nhau khóc như gặp lại người thân thất lạc. Hàng xóm chịu không nổi tiếng ồn, thò đầu ra mắng:

“Nhà này có tang hay sao mà khóc ghê vậy!”

Chú nhỏ lập tức bật lại: “Ông biết cái gì! Con tôi 690 điểm! 690 đó! Thanh Hoa, Bắc Đại thích chọn đâu thì chọn!”

Cô giáo Lý cũng không kém cạnh: “Đúng! Học trò tôi đó! Bùi Chi là học trò tôi đó! Tôi cũng có ngày nở mày nở mặt rồi!”

Tôi đứng nhìn hai người họ, thầm nghĩ: ‘Chắc cả hai cùng phát điên rồi.’

Người hàng xóm sau đó ló đầu ra thêm lần nữa, giọng dịu giọng hẳn: “Thế thì chúc mừng nhé…”

Trong cuộc chiến “giành người” giữa các trường đại học, tôi chọn Bắc Đại.

Mùa hè sau khi điền nguyện vọng, chú nhỏ giao quán cho người khác rồi dẫn tôi lên Bắc Kinh. Chúng tôi đi chơi, đi ăn, đi xem trường.

Chú còn tính mở lại quán ăn ở Bắc Kinh. Nghe vậy tôi gật đầu như gà mổ thóc:

“Con đồng ý! Không muốn xa chú nhỏ đâu!”

Tôi tiện miệng kể thêm: “Bạn cùng lớp con — thủ khoa tỉnh ấy — cũng lên Bắc Kinh học. Nhà bạn ấy còn chuyển luôn cả địa bàn kinh doanh lên đó nữa.”

Chú nhỏ nghe xong liền chốt hạ luôn một câu: “Vậy thì nhà mình cũng chuyển!”

Tôi ngơ ngác: “…Con chỉ nói cho vui thôi mà?”

Nhưng chú thì không đùa. Và thế là, chỉ vì một câu nói vu vơ của tôi, cả nhà chuẩn bị chuyển luôn lên thủ đô.

Tôi nhìn chú nhỏ, vừa buồn cười vừa thấy ấm áp. Dù sao Bắc Kinh cũng là nơi chú từng sống nửa đời…

Đột nhiên, má tôi bị nhéo một cái đau điếng. “Bùi Chi, con lại đang nghĩ linh tinh gì đấy?”

Tôi giật mình: “Hả? Con có nghĩ gì đâu…”

Chú nhỏ nhìn tôi như biết tỏng tôi nghĩ gì:

“Không có gì phải tiếc cả. Nếu không có con, nơi này cũng chỉ là một thành phố bình thường thôi. Con ở đâu thì nơi đó là nhà.”

Ngừng một chút, chú nhỏ bồi thêm một câu:

“Nếu thật sự có người khiến chú không nỡ rời đi… thì chắc là ‘lão Lý’ cũng tính một.”

Khóe miệng tôi giật giật: “Chú nhỏ, cô giáo Lý có chồng con rồi. Chú đừng nghĩ bậy.”

Vừa dứt lời, tai tôi lại bị nhéo tiếp. “Bùi Chi! Con đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả?”

À, khoảnh khắc ấm áp kéo dài đúng… ba giây.

Quán ăn của chú nhỏ ở Bắc Kinh đúng như tôi đoán — đông đến mức không thở nổi. Sau khi ổn định lượng khách quen, chú mở thêm vài chi nhánh gần các trường đại học. Giá rẻ, món ngon, lại sạch sẽ — đúng quán “hiếm có khó tìm” ở Bắc Kinh.

Thỉnh thoảng tôi đến phụ giúp, còn thấy cả sinh viên nước ngoài ghé vào check-in. Họ vừa ăn vừa gật gù: “Ngon… rất ngon…”

Nhìn số tiền trong tài khoản của chú nhỏ, tôi vẫn có cảm giác như đang mơ. Tôi từng nghĩ mình là “con nhà bình thường”, ai ngờ sống một hồi lại thành “phú nhị đại”.

Một năm sau, chú nhỏ mua nhà ở Bắc Kinh. Tên đứng trên sổ đỏ: là tôi. Việc này vốn nằm trong kế hoạch dài hạn của chú, nhưng lại bị đẩy nhanh tiến độ. Lý do thì… khá đơn giản: Tôi yêu đương bí mật và bị chú phát hiện.

Hôm đó bạn trai tôi — Lâm Thừa Dịch — đưa tôi về nhà, đúng lúc gặp chú nhỏ đang đi đổ rác. Sau vài phút “trao đổi nhẹ nhàng” giữa hai bên, chúng tôi chính thức công khai luôn.

May là Lâm Thừa Dịch không phải người xa lạ, anh ấy là anh trai của Lâm Ngôn Hoan, bạn cùng lớp cấp ba của tôi. Hai nhà cũng quen nhau từ trước nên mọi chuyện diễn ra khá êm. Chú nhỏ nhìn anh ấy một hồi rồi gật đầu: “Cũng được.”

Và thế là: Nhà, xe, cùng kế hoạch tương lai của tôi được giải quyết luôn trong một lần duyệt. Chú nhỏ nói một câu mà tôi nhớ mãi:

“Chú muốn con có một căn nhà riêng ở Bắc Kinh, để không phải nhìn sắc mặt ai cả. Chữ ‘Chi’ trong tên con là ‘chúc phúc’. Nên đời con phải tốt.”

Tôi không biết tương lai thế nào. Nhưng lúc đó, tôi thật sự tin lời chú.

Năm cuối đại học, đám cưới của tôi và Lâm Thừa Dịch được hai bên gia đình chuẩn bị rầm rộ. Một tuần trước khi tốt nghiệp, cô giáo Lý gọi điện cho tôi. Giọng cô hơi do dự: “Cha mẹ ruột của em… đang quanh quẩn ở căn nhà cũ.”

Tôi im lặng vài giây.

Cô giáo Lý còn điều tra thêm được, hóa ra vào năm cuối đại học của tôi, họ lần lượt bị giới nhà giàu đá rồi. Một người bị chồng giàu chán, một người bị vợ đại gia bỏ.

Tôi nghe xong chỉ thấy buồn cười. Giờ quay lại tìm tôi làm gì nữa? Tôi không hiểu, nhưng chắc là hết chỗ để đi rồi. Để chắc ăn, tôi quyết định tự mình về một chuyến.

Lâm Ngôn Hoan nghe xong liền giơ tay xung phong: “Tớ đi với cậu! Tớ có kinh nghiệm xử lý phụ huynh kiểu này!”

Trước khi đi, tôi còn in sẵn giấy tờ đầy đủ. Cô giáo Lý bảo: “Đừng vội, ở khách sạn nghỉ hai ngày rồi hãy gặp.”

Tôi đồng ý.

Hai ngày sau, tôi và Lâm Ngôn Hoan đến khu nhà cũ. Và thứ đầu tiên chúng tôi thấy là hai người họ, tóc tai bù xù, quần áo nhăn nhúm.

Tôi kéo nhẹ Lâm Ngôn Hoan ra sau, thì thầm: “Cậu đứng xa ra chút. Tớ sợ họ xúc động quá rồi… phun nước bọt.”

Hai người kia nhìn thấy tôi thì đứng hình. Một lúc sau, mẹ ruột tôi run giọng: “Bùi Muội… con… đã lớn và xinh đẹp thế này rồi sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.