Sau buổi tiệc cưới, tôi bắt đầu nghiêm túc điều tra “lịch sử tình cảm” của chú nhỏ. Hỏi thẳng chú thì chắc chắn không có kết quả, nên tôi chuyển mục tiêu sang dì Vương hàng xóm. Dì Vương chính là “cục trưởng cục tình báo khu phố”, chuyện gì cũng biết.
Tôi vừa mở miệng, dì đã kể như mở van nước. Từng chi tiết về quá khứ của chú nhỏ cứ thế tràn ra.
Hóa ra chân của chú bị thương là vì cứu bạn gái đầu tiên. Hôm đó họ gặp một kẻ tâm thần cầm dao giữa phố, thấy ai cũng chém. Nhưng người đó lại rất “có nguyên tắc”: ưu tiên phụ nữ trước. Thế là bạn gái của chú trở thành mục tiêu đầu tiên.
Người đi đường bỏ chạy sạch, không ai dám quay đầu lại. Chỉ có chú nhỏ lao lên. Kết quả cứu được người, nhưng chân bị đâm ba nhát, tổn thương dây thần kinh, từ đó đi lại không còn bình thường nữa.
Còn bạn gái thì chia tay chú, rồi quay sang lấy một người đàn ông lành lặn. Dì Vương nói đến đây thì tức thay cho chú, còn tôi thì ngồi im như hóa đá.
Quay đầu lại, tôi thấy chú nhỏ đang đứng ở cửa tiệm sủi cảo tự bao giờ:
“Bùi Chi. Ăn cơm.”
Dì Vương lập tức như gặp được cứu tinh: “Thanh Thượng! Mau dỗ con bé đi, nó sắp khóc tắt thở rồi kìa!”
Trên đường về, chú nhỏ lau nước mắt cho tôi, vừa đi vừa thở dài: “Khóc cái gì? Chú đã bảo trẻ con đừng biết nhiều rồi mà.”
Tôi vừa nức nở vừa ôm chặt lấy eo chú: “Chú nhỏ… sau này chú làm cha con đi. Con nuôi chú. Con tìm bác sĩ giỏi nhất cho chú!”
Chú khựng lại một giây rồi bật cười: “Được rồi, lần này tiến bộ rồi. Không đòi làm mẹ nữa.”
Bữa cơm hôm đó, chú kể nốt câu chuyện. Bạn gái đầu tiên của chú sau khi lấy chồng thì sống không hạnh phúc. Sinh ba con gái, bị nhà chồng coi thường vì không sinh được con trai, việc nhà làm không hết, lại còn bị chồng đánh mắng như cơm bữa. Có lần chú từng lén nhìn cô ấy từ xa. Người từng được chú bảo vệ trong lòng bàn tay, giờ lại sống như bị vắt kiệt.
Tôi tò mò: “Chú nhỏ, cô ấy có hối hận không?”
Chú gõ nhẹ lên trán tôi: “Đừng đoán lung tung.”
Rồi chú nghiêm giọng nói tiếp: “Cuộc đời người khác không phải trò để mình tưởng tượng. Chú không phải trạm tái chế rác thải tình cảm.”
Tôi lập tức im re. Chú nhỏ nói thêm, giọng nhẹ hơn một chút: “Cứ coi như… chú từng có vợ rồi. Nhưng vợ chú yêu người khác.”
Nghe xong, tôi tự động xóa luôn ý định “giới thiệu đối tượng cho chú” ra khỏi đầu. Thôi được, chú nhỏ của tôi… hình như đã buông bỏ hết tất cả rồi.
Tôi vỗ vai chú: “Vậy sau này mấy cô dì lại nói linh tinh thì sao?”
Chú nhỏ bĩu môi, lớn giọng gọi tên tôi:
“Bùi Chi! Hóa ra tất cả những gì chú vừa nói với con đều vô nghĩa hết rồi à?”
Tôi ngơ ngác:
“Hả?”
“Con để ý người khác nghĩ gì làm gì? Quan trọng là sống tốt cái cuộc đời nhỏ xíu của mình thôi! Người ta nói vài câu thì có chết ai đâu! Chúng ta là người sống thoải mái, việc gì phải tự làm khổ mình vì miệng đời?”
Chú nhỏ vừa nói vừa bóp nhẹ cổ tôi, cười như không cười:
“Bùi Tiểu Chi, con phải hiểu một điều: cuộc sống hiện tại của chú là thứ rất nhiều người mơ cũng không có được.”
Tôi nhíu mày: “Vì sao ạ?”
Chú buông tay, thở dài như bất lực với trí tuệ của tôi: “Vì chú đẹp trai, còn trẻ, có quán ăn kiếm tiền, biết nấu ăn ngon, có con gái ngoan. Không drama, không mâu thuẫn gia đình. Quá hoàn hảo.”
Tôi: “…”
À, giờ thì tôi hiểu cái tính tự luyến của mình từ đâu ra rồi. Hóa ra là di truyền kết hợp với môi trường nuôi dưỡng.
Ngày làm thủ tục nội trú cấp ba, chú nhỏ nói sẽ đưa tôi vào thành phố mua quần áo. Trường chỉ yêu cầu mặc đồng phục thứ Hai, Tư, Sáu; còn lại mặc gì cũng được, miễn đừng phản xã hội.
Lên cấp ba đồng nghĩa với việc về nhà ít hơn, thậm chí có tháng chỉ được nghỉ hai ngày. Tôi lại nhớ câu cô giáo Lý từng nói từ hồi chuyển cấp: “Phải biết bước ra khỏi vùng an toàn.” Nghe xong, tôi thấy mình vẫn ổn. Chắc là vậy.
Chú nhỏ nắm tay tôi đi vào trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Tôi dè dặt hỏi:
“Chú nhỏ… mình có đủ tiền không?”
(Mua quần áo thôi mà, ra chợ chắc được cả vali rồi.)
Chú liếc tôi một cái: “Con định mua luôn cả trung tâm thương mại à?”
Tôi: “Không ạ.”
Nhưng sau hôm đó, tôi nhận ra một điều: Sức chiến đấu của chú nhỏ không phải dạng vừa. Tôi đi học chứ có đi đánh trận đâu mà chú mua như chuẩn bị đi sơ tán. Nào là hạt dẻ, sữa, trái cây, bánh quy, sô cô la…
Chú còn xoa đầu tôi: “Ngoan. Cô giáo Lý nói rồi, ba năm cấp ba là giai đoạn bị hút cạn sinh lực, phải bồi bổ kỹ. Không là tốt nghiệp xong nhìn con sẽ giống… người ngoài hành tinh.”
Tôi: “…”
Khai giảng, tôi được xếp vào lớp thường. Mỗi lần đi ngang qua lớp chọn, tôi đều không nhịn được liếc vào vài cái. Không sao, kỳ sau phân lớp lại, tôi sẽ leo lên đó. Chắc chắn.
Cấp ba không giống cấp hai. Áp lực hơn, cạnh tranh hơn, và quan trọng nhất là phân lớp. Tôi không do dự chọn khối Lý – Hóa – Sinh.
Tôi vẫn là khách quen của phòng giáo viên. Nhưng khác với hồi cấp hai, giờ số lượng “khách quen” nhiều như buffet. Ai cũng có mục tiêu rõ ràng.
Hai tuần sau, trường cho nghỉ cuối tuần. Tôi ôm bảng điểm thi tháng, phấn khích chạy về nhà. Nhưng vừa tới nơi, quán ăn trống không. Căn nhà thuê cũng đã có người khác ở.
Tôi hoảng loạn chạy vòng vòng. Cuối cùng mới biết chú nhỏ đã sang nhượng quán cũ, chuyển lên gần trường tôi để mở quán mới.
Tôi thở phào. Gọi điện cho chú bằng điện thoại mượn của dì Vương, chú ngạc nhiên hỏi: “Không phải con nói một tháng mới được về một lần à?”
Tôi lí nhí: “Con xin lỗi, hệ thống thông báo lỗi rồi ạ.”
Không lâu sau, chú nhỏ chạy xe tới đón tôi. Vừa thấy tôi, chú liền mua ngay một ly trà sữa dỗ dành: “Lần này là chú sai. Tuần sau làm thủ tục bỏ nội trú luôn. Từ giờ ngày nào cũng về ăn cơm chú nấu.”
Trên đường về, chú còn “biến ảo thuật” đưa cho tôi một chiếc điện thoại mới: “Chi Chi nhà mình làm chú lo rồi. Có gì phải báo ngay cho chú.”
Ngồi sau xe, cầm điện thoại mới, nhìn con đường quen thuộc lùi lại phía sau, tôi đột nhiên thấy mọi thứ đều đang đi về một nơi rất ấm áp.
Nhà mới có hai tầng. Tầng dưới là quán ăn, tầng trên là nhà ở. Chú nhỏ vẫn để tôi căn phòng lớn nhất.
Sau khi lên thành phố, quán ăn đông hơn hẳn. Vị trí đẹp, món ăn ngon, lại thêm danh tiếng “chú nhỏ nấu gì cũng ngon” lan truyền, từ sáng tới tối quán không lúc nào ngơi khách. Chú còn mở thêm dịch vụ giao đồ ăn, thuê thêm đầu bếp và nhân viên phụ việc.
Nhìn vậy mới thấy… cuối cùng chú nhỏ cũng có chút dáng dấp của một “ông chủ” thật sự rồi.