— “Tới đây hôn anh một cái nữa?”
Tôi quay mặt đi. Cả người ê ẩm như vừa bị xe tải cán qua, rồi tiện thể lùi lại cán thêm phát nữa. Nghe anh nói vậy, tôi lập tức nổi đóa:
— “Lúc anh bảo chỉ hôn một cái, cuối cùng anh lại làm đủ bộ luôn rồi sao? Không hôn. Không thích. Tôi mệt.”
Hà Thời Nghiễn bật cười — cái kiểu cười lưu manh khiến người ta muốn báo công an:
— “Tổ tông à, lần này em không cần động đậy. Cứ nằm yên hưởng thụ, để anh phục vụ.”
Tôi dang tay ra, mặt vô cảm:
— “Người dính nhớp nháp khó chịu chết được. Bế tôi đi tắm trước.”
Chưa dứt lời, anh đã bế bổng tôi lên. Tôi ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng anh, lười cả cựa quậy. Ai ngờ vừa vào phòng tắm, vòi sen chưa kịp mở, lưng tôi đã bị ép chặt lên lớp gạch men lạnh ngắt.
…
Đến khi chút sức lực cuối cùng bị bóc lột sạch sẽ, anh mới chịu tha, lau khô tóc rồi bế tôi về giường. Tôi mơ màng sắp ngủ thì điện thoại anh reo. Một giọng nữ dịu dàng, dè dặt vang lên ở đầu dây bên kia: “Thời Nghiễn… em về rồi.”
Cơn buồn ngủ trong tôi bay sạch. Hà Thời Nghiễn quay đầu nhìn, tôi lập tức nhắm mắt giả chết. Anh khoác áo ngủ bước ra ban công.
Cuộc gọi kéo dài năm phút.
Lúc anh quay lại thay đồ, tôi nhanh như chớp chộp lấy điện thoại. Hiện trường phạm tội bị bắt quả tang, tôi chớp mắt ngây thơ, thản nhiên hỏi:
— “Ôn Uyển Tình về rồi?”
Mối tình đầu của anh. Bạch nguyệt quang chính hiệu. Hà Thời Nghiễn lấy lại điện thoại:
— “Ừ. Có tiệc đón tiếp.”
Tôi ngồi bật dậy, ném thẳng cái gối vào mặt anh:
— “Tiệc đón tiếp lúc nửa đêm? Chỉ mình anh được mời à? Ghê ha.”
— “Ghen?” – Anh dễ dàng bắt lấy cái gối, nhướng mày.
— “Không. Tôi với anh có là gì đâu? Cũng đâu phải người yêu. Tôi lấy tư cách gì mà ghen?”
Văn minh đến mức chỉ cần một tờ chi phiếu là có thể giải quyết trong hòa bình. Hà Thời Nghiễn vừa thắt cà vạt vừa véo eo tôi:
— “Còn sức giận dỗi cơ à? Xem ra anh vẫn chưa đủ cố gắng.”
Tên chó này. Nhìn anh mặc vest chỉnh tề chuẩn bị đi gặp “người cũ”, lòng tôi càng bực.
— “Tôi cũng muốn đi.”
Ánh mắt anh dừng trên mặt tôi vài giây: “Được. Thay đồ đi.”
Trên đường đến quán bar, những lời xì xào của đám bạn anh lọt vào tai tôi không thiếu một chữ:
“Hà Thời Nghiễn tự quyết được mọi chuyện rồi, đính hôn với Ôn Uyển Tình là chuyện sớm muộn.”
“Cô nàng bên cạnh anh ta bây giờ chẳng có danh phận gì, sớm muộn cũng bị đá thôi.”
“Sao có thể so sánh chim hoàng yến với thiên kim tiểu thư được nuôi dưỡng tử tế?”
Khi chúng tôi bước vào phòng bao, Ôn Uyển Tình ngồi giữa trung tâm. Cô ta đẹp thanh tao thoát tục. Vừa thấy Hà Thời Nghiễn, mắt cô ta sáng lên:
— “A Nghiễn?”
Người bên cạnh cô ta lập tức thức thời nhường chỗ. Đúng lúc ấy, tôi ló đầu từ sau lưng anh, nở nụ cười thân thiện nhất có thể:
— “Chào mọi người nha. Còn chỗ cho tôi không?”
Không khí đông cứng. Ôn Uyển Tình duy trì nụ cười tao nhã:
— “A Nghiễn, cô ấy là ai vậy?”
Tôi mỉm cười thay anh:
— “Tôi là em gái anh ấy, An Ý. Nghe nói chị về nước nên tới góp vui. Dù sao xem phim trực tiếp vẫn thú vị hơn xem trailer.”
Hà Thời Nghiễn không nói gì, lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh cô ta. Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu hết. Tôi tìm đại một chỗ ngồi xuống.
Ôn Uyển Tình đưa một ly rượu tới trước mặt tôi, cười hoàn hảo:
— “Cảm ơn em đã thay chị ở bên cạnh A Nghiễn thời gian qua, để anh ấy không cô đơn.”
— “Không có gì đâu chị. Dù sao người vất vả thật sự… cũng đâu phải em.” – Tôi cười đáp lễ.
Mấy người hiểu ý liền phì cười. Cô ta biến sắc, đổi sang ly khác:
— “Mời em ly rượu mừng trước. Hai tuần nữa là lễ đính hôn của chị và A Nghiễn.”
Tôi sững người. Hai tuần nữa? Nhanh vậy sao? Tôi nhìn Hà Thời Nghiễn, anh khẽ gật đầu. Một cái gật đầu đủ khiến tim tôi lạnh đi nửa đoạn. Ra là thật.
Tôi hít sâu, nâng ly: “Vậy chúc mừng hai người.”
Ngay lúc định uống, một bàn tay bất ngờ giật lấy ly rượu. Hà Thời Nghiễn ngửa đầu uống cạn, giọng lạnh lùng:
— “Quên mình dị ứng cồn rồi?”
Nói xong, anh không thèm nhìn Ôn Uyển Tình đang loạng choạng định dựa vào mình, đi thẳng ra ngoài. Tôi đành chạy theo, nhưng đi được hai bước, càng nghĩ càng tức. Tôi quay phắt lại, vớ lấy chai rượu trên bàn.
Xoẹt—
Tôi hất thẳng lên đám người vừa nói xấu mình. Nhìn cả bọn ướt nhẹp, lòng tôi lập tức dễ chịu.
— “An Ý! Cô điên à?!”
— “Tôi điên đâu phải ngày một ngày hai. Giờ mấy người mới phát hiện à?”
Có kẻ nghiến răng: “Ôn Uyển Tình về rồi, cô nghĩ mình còn sống yên ổn được bao lâu?”
Tôi cười nhạt:
— “Không biết. Nhưng ít nhất ngay lúc này, mấy người vẫn chưa làm gì được tôi.”
Ngày mai có bị đá hay không là chuyện của ngày mai. Còn hôm nay, đã tức thì phải xả. Không thể để bản thân thiệt thòi được.