Chim Hoàng Yến Kiêu Ngạo

Tình cũ khó quên



Chương 2: Tình cũ khó quên

Vừa bước ra khỏi quán bar, tôi đã bị một giọng nói cao ngạo chặn lại:

— “An Ý!”

Quay đầu lại, tôi thấy Ôn Uyển Tình đang đứng đó, cắn môi, dáng vẻ như thể chuẩn bị thay trời hành đạo. Cô ta bước tới, ánh mắt đầy khinh miệt:

— “An Ý, tôi đã điều tra rồi. Chẳng phải cô là đứa được Hà Thời Nghiễn nhặt từ đầu đường xó chợ về sao? Nếu không có Hà gia, chắc giờ vẫn đang đi nhặt ve chai ngoài phố. Vậy cô lấy tư cách gì mà tranh vị trí Hà phu nhân với tôi?”

Tôi suýt bật cười. Ôn Uyển Tình vốn là con gái nuôi, mới bị “xé màn” khi tiểu thư thật của Ôn gia trở về. Giờ cô ta cần Hà Thời Nghiễn để quay lại giới hào môn. Tôi nhún vai, vô cùng khiêm tốn đáp:

— “Chắc là nhờ vòng một 36D? Cũng không rõ nữa. Nhưng xét trên vài phương diện cần phối hợp ăn ý thì tôi với anh ấy đúng là khá hợp.”

Sắc mặt Ôn Uyển Tình cứng lại. Cô ta bắt đầu sướt mướt”:

— “A Nghiễn chỉ đang giận tôi thôi. Một người như anh ấy, lúc cô đơn tìm đại ai đó lấp chỗ trống là chuyện thường. Tôi không trách.”

Tôi nhếch môi:

— “Nghe người khác kể chuyện nhiều quá cũng dễ tưởng thật nhỉ? Tôi không định làm Hà phu nhân. Nhưng nói thật, nếu không có Hà Thời Nghiễn thì đúng là tôi hết tiền tiêu, cũng chẳng còn ai chống lưng.”

Ánh mắt cô ta sáng lên: “Vậy cô muốn bao nhiêu?”

Chưa kịp để tôi ra giá, một chiếc Maybach đen bóng đã dừng lại ngay trước mặt.

Cửa kính hạ xuống, vừa thấy Hà Thời Nghiễn, mặt Ôn Uyển Tình sáng bừng. Cô ta nhanh chóng sấn tới:

— “A Nghiễn, em vừa nói chuyện với An Ý về hôn lễ của chúng ta.”

Hà Thời Nghiễn không nhìn cô ta, ánh mắt lướt thẳng về phía tôi:

— “Anh đính hôn, em vui lắm à?”

— “Nếu có tiền chia tay hậu hĩnh thì vui chứ. Ai lại ghét tiền?” – Tôi chớp mắt mong đợi – “Anh từng hứa cho tôi một khoản đủ sống nửa đời còn lại mà?”

— “Im.” – Anh lạnh lùng ngắt lời.

Tôi định mở cửa xe thì Ôn Uyển Tình đã nhanh tay chiếm lấy ghế sau — vị trí của tôi. Cô ta nũng nịu: “A Nghiễn, muộn rồi khó bắt xe, anh tiện đường đưa em về nhé?”

Hà Thời Nghiễn nhắm mắt ngầm đồng ý. Tôi đứng ngoài gió lạnh, lòng cũng lạnh theo.

— “Không lên xe? Định đứng đó hóa tượng băng à?” – Giọng chế nhạo của anh vang lên.

— “Em không ngồi ghế trước.” – Tôi bướng bỉnh.

Cuối cùng, Ôn Uyển Tình phải xuống ngồi ghế phụ vì “say xe”. Tôi leo lên ghế sau, lén nhắn cho anh:

An Ý: Anh với cô ta add lại WeChat chưa?

An Ý: Xe anh trước giờ chưa cho phụ nữ nào ngồi, đúng là tình cũ khó quên nhỉ.

Hà Thời Nghiễn đọc xong, bỗng nhiên lên tiếng:

— “Trong ngăn ghế trước có đồ ăn vặt em thích, và cả chiếc vòng phiên bản mới nhất em ngắm mấy hôm nay.”

Ôn Uyển Tình tưởng dành cho mình, vội mở ngăn kéo nhưng bị trợ lý ngăn lại: “Xin lỗi cô Ôn, thứ này không dành cho cô.”

Bầu không khí cứng như bê tông. Hà Thời Nghiễn kéo tấm chắn lên, cắt đứt hoàn toàn tầm nhìn phía trước, rồi thản nhiên nắm chặt tay tôi. Đến ngã tư, Ôn Uyển Tình muối mặt xin xuống xe sớm.

Sáng hôm sau, khi “kim chủ” đi làm, tôi bắt đầu kiểm kê gia sản: Túi xách, giày dép, trang sức… Nếu bán hết chắc đủ mua một căn hộ nhỏ để sau này bị đá còn có chỗ chui vào mà khóc.

Để tận dụng nốt chiếc thẻ đen, tôi đi trung tâm thương mại. Oan gia ngõ hẹp, lại gặp Ôn Uyển Tình và hội chị em “cây khế”. Một cô tiểu thư hất hàm:

— “Mẫu túi này Uyển Tình chọn rồi. Cô nhường đi.”

Tôi đưa thẻ đen ra: “Dựa vào đâu? Quẹt thẻ.”

Cuộc khẩu chiến nổ ra. Khi cô tiểu thư kia định gọi bảo vệ tới bắt nạt tôi, thì một nhóm vest đen bất ngờ xuất hiện, cúi đầu cung kính:

— “An tiểu thư, Tổng giám đốc Hà dặn cô có yêu cầu gì cứ nói.”

Hóa ra là người của Hà Thời Nghiễn. Anh sợ tôi bị người ta bắt nạt, hay sợ tôi cào nát mặt bạch nguyệt quang của anh?

Tôi nhìn Ôn Uyển Tình, mỉm cười đầy ác ý:

— “Tôi định đi mua đồ lót nam cho Hà Thời Nghiễn. Cô muốn đi cùng để tư vấn không?”

Hội chị em kia mặt xanh như tàu lá chuối. Tôi thản nhiên vào cửa hàng, chọn vài món cho mình và vài chiếc cho anh. Vừa quẹt thẻ xong, điện thoại rung lên:

Kim chủ đại gia: ?

An Ý: Vừa gặp vợ chưa cưới của anh.

Kim chủ đại gia: Ở đâu?

Tôi gửi địa chỉ, trong lòng thầm cảm thán: Hà Thời Nghiễn cưng chiều bạch nguyệt quang thật đấy, chắc sợ tôi lỡ tay bóp chết cô ta giữa phố mất rồi.

Ôn Uyển Tình vẫn lẽo đẽo theo tôi sang cửa hàng túi xách như âm hồn bất tán. Cô ta vừa nhìn trúng một chiếc túi, tôi đã nhanh tay giật trước: — “Phiền gói giúp tôi cái này.”

Giang Nguyệt lập tức xù lông: “An Ý, cô cố tình gây sự phải không?” Tôi làm bộ kinh ngạc: “Ôi trời, cuối cùng cô cũng phát hiện ra à? Thông minh hơn vẻ ngoài đấy.”

Cuộc ẩu đả suýt xảy ra nếu Hà Thời Nghiễn không xuất hiện kịp lúc. Anh chẳng thèm liếc hai người họ lấy một cái, chỉ bước thẳng đến chỗ tôi, nhướng mày hỏi: — “Quà mua cho anh đâu?”

Tôi ngượng chín mặt, miễn cưỡng đưa chiếc túi đựng… quần lót nam vừa chọn. Anh liếc nhìn, khóe môi cong lên: “Cũng biết chọn size đấy.” — “Hừ, lẽ ra tôi nên mua size nhỏ nhất.” – Tôi lầm bầm quay mặt đi.

Hà Thời Nghiễn bật cười, rồi hờ hững ra lệnh cho trợ lý: “Gói toàn bộ mẫu mới nhất trong cửa hàng gửi về nhà cho An tiểu thư.”

Nhìn sắc mặt xanh lè của Ôn Uyển Tình, tim tôi nở hoa. Trên xe, tôi ôm đống chiến lợi phẩm hả hê, cho đến khi anh ghé sát tai tôi: — “Lần trước em nói, một cái túi đổi một nụ hôn? Anh nghi em đang cố ý ép anh lao lực đến chết.” — “Không được trả túi!” – Tôi ôm chặt túi, giả điếc trước tiếng cười đầy ám muội của anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.