Chó ngốc nhà tôi bị trộm rồi!

Chương 6



 

Đạo diễn đã trải qua đủ trò rắc rối trong giới giải trí, lập tức nhận ra: Tần Nghiêm hoàn toàn không quen biết Bạch Chu Chu.

Chưa kịp nói gì, Châu Điềm Điềm đã nhanh miệng:

“Tần tổng, bạn gái của anh chẳng phải chị Chu sao? Vừa rồi anh còn bảo để chó ở đây chơi với ‘mẹ’ trong lúc quay chương trình mà?”

Tần Nghiêm đã nắm được sơ bộ tình hình từ cuộc gọi trước đó. Anh vòng tay ôm eo tôi, chào mọi người một cách điềm tĩnh:

“Xin chào, tôi là bạn trai của Miên Hoa.”

Nghe vậy, tôi lườm anh một cái cảnh cáo, nhưng Tần Nghiêm làm như không thấy, vẫn đứng đó tự tin.

Các khách mời vừa ngỡ ngàng vừa ngượng:

“Chào Tần tổng.”

“Chào Tần tổng, tôi là đạo diễn chương trình, Vương Bân. Anh và Miên Hoa thật sự rất đẹp đôi.”

Châu Điềm Điềm sững sờ, muốn nói gì thêm nhưng bị đạo diễn kéo ra một bên, nhún vai: “Chuyện khác lần khác nhé.”

Bạch Chu Chu buồn bã, nước mắt lăn dài:

“Anh nói anh không quen tôi, vậy những tin nhắn chúng ta nhắn nhau mỗi đêm là gì?

Vài hôm trước tôi kể có người trong giới giải trí bắt nạt tôi, anh còn nói sẽ phong sát người đó giúp tôi.

Tối qua anh đăng Weibo, tôi đã @anh, anh không thanh minh, chẳng phải là ngầm thừa nhận sao?”

Tần Nghiêm nheo mắt, cảnh giác nhìn người phụ nữ cứ lao tới mình không ngừng.

Bạch Chu Chu mắt đỏ hoe, tiếp tục:

“Anh còn nói vì tên tôi là Chu Chu nên đặt tên chó thành Chúc Chúc.”

Tần Nghiêm nhếch môi cười nhạt:

“Chúc Chúc? Cô gọi cái tên đó, Tiểu Quái Thú có đáp lại không?”

Sắc mặt Bạch Chu Chu tái đi. Cô lắp bắp:

“Anh còn cho tôi mật khẩu biệt thự, mật khẩu là 337990.”

Tôi và Tần Nghiêm nhìn nhau, ánh mắt kinh ngạc hiện rõ. Mật khẩu… là thật.

Tần Nghiêm vội vàng giải thích, lo sợ hiểu lầm:

“Miên Hoa, anh thực sự không quen cô ta, cũng không biết sao cô ấy lại biết mật khẩu nhà chúng ta.”

Bạch Chu Chu mở điện thoại, tìm danh bạ tên “Tần Nghiêm”:

“Cô nhìn xem, mật khẩu biệt thự là anh tự nói cho tôi biết mà.”

Tôi cầm điện thoại, tài khoản WeChat mà Bạch Chu Chu đang nhắn tin có tên “Tần Nghiêm”, ảnh đại diện y hệt anh ấy. Mở trang cá nhân ra, tôi ngạc nhiên thấy dòng thời gian và bài đăng… giống hệt Tần Nghiêm.

Chỉ khác một điều là thời gian đăng bài của hai tài khoản lệch nhau đúng một ngày.

Tần Nghiêm cũng nhìn thấy, ánh mắt trầm hẳn xuống.

Tôi đưa điện thoại trả lại cho Bạch Chu Chu:

“Đây không phải WeChat của Tần Nghiêm đâu. Nếu không tin, thử gọi video xem.”

Bạch Chu Chu tức giận:

“Không thể nào! WeChat này là tài xế của Tần Nghiêm giới thiệu trực tiếp cho tôi. Ba năm trước, khi tôi mới ra mắt, quản lý đưa tôi tới một buổi tiệc, tôi bị nhà đầu tư ép uống rượu, chính Tần Nghiêm bảo tài xế giúp tôi thoát khỏi đó mà!”

Sắc mặt Tần Nghiêm lập tức lạnh hẳn. Anh nhớ rõ vụ việc mà Bạch Chu Chu nhắc tới.

“Hôm đó là Miên Hoa nhìn thấy có người bị ép uống rượu nên nhờ tài xế tới giúp, không phải tôi.”

Bạch Chu Chu vẫn không cam lòng:

“Không thể nào!”

Tần Nghiêm cười lạnh. Nếu không vì Miên Hoa đang đứng cạnh, anh đã chẳng thèm phí lời với cô ta thêm câu nào. Anh lấy điện thoại gọi cho tài xế:

“Tần tổng, anh tìm tôi có việc gì ạ?”

Tần Nghiêm châm điếu thuốc, cười lơ đãng:

“Anh đã trò chuyện với cô ta suốt lâu thế, không định giải thích gì sao?”

Tài xế run rẩy, lau mồ hôi lạnh trên trán, nhắm mắt lại rồi bắt đầu thú nhận:

“WeChat đó không phải của Tần tổng, người trò chuyện với cô suốt ba năm qua là tôi. Lúc đó thấy cô xinh đẹp nên tôi muốn theo đuổi.

Nhưng cô cứ đòi WeChat của Tần tổng, trong mắt chỉ có anh ấy, nên tôi lén tạo tài khoản khác và nói là của Tần tổng.

Trước đây vì công việc, tôi kết bạn WeChat với Tần tổng, để cô không nghi ngờ, tôi sao chép hết các bài đăng của anh ấy vào tài khoản của mình.

Thực lòng tôi thích cô và luôn muốn nói sự thật, nhưng… không biết phải làm sao.”

Bạch Chu Chu giơ tay tát anh ta một cái:

“Anh ghê tởm quá! Dám giả làm Tần tổng nói chuyện với tôi suốt ba năm! Thế nên suốt thời gian đó tôi hẹn gặp mặt anh cũng không chịu, gửi video thì anh không nhận!”

Tài xế ra sức xin lỗi:

“Xin lỗi Chu Chu, thực sự xin lỗi.”

Bất ngờ, anh ta quỳ một gối, rút từ túi ra một chiếc nhẫn đã chuẩn bị từ lâu:

“Chu Chu, tuy anh không giàu như Tần tổng, nhưng anh thật sự thích em.

Em từng nói thích tính cách thú vị của anh. Hãy đến với anh nhé, anh nhất định sẽ đối tốt với em. Lương anh mỗi tháng hơn hai mươi ngàn, em không muốn đi làm thì cứ nghỉ, anh nuôi được em.”

Bạch Chu Chu vốn chỉ mong cưới nhà giàu, giờ phát hiện tất cả chỉ là… ảo mộng, hoàn toàn mất hết lý trí, chẳng thèm quan tâm đang phát sóng trực tiếp:

“Cút! Anh nghĩ anh là cái thá gì, anh xứng với tôi sao!”

Cộng đồng mạng nhao nhao:

“Trời ơi! Cái vẻ điên cuồng của Bạch Chu Chu khác xa cô ngọc nữ ngọt ngào bình thường!”

“Các người bị lừa rồi, Bạch Chu Chu chưa bao giờ là bông hoa trắng thuần khiết. Mấy vụ bị tiền bối chèn ép toàn do cô ta tự bày ra, còn Đàn Miên Hoa chưa bao giờ cướp tài nguyên, mà là Bạch Chu Chu thường xuyên cướp người khác!”

“Bạch Chu Chu là ngốc thật, ba năm mà người ta không chịu gặp mặt hay gọi video, cô ta không nghi ngờ à?”

“Hôm qua thấy hot search, hôm nay xin nghỉ ở nhà xem show, đúng là không uổng công, sốc thật sự!”

Bạch Chu Chu phát điên trên sóng, buộc chương trình phải kết thúc sớm.

Tối hôm đó, cô nhìn thấy bài đăng của Tần Nghiêm trên Weibo, lúc đầu không hiểu gì, nhưng nghĩ rằng đó là tín hiệu gửi riêng cho mình, nên cô đăng một bài trả lời. Nhìn thấy bài trả lời không bị xóa, cô càng tin rằng mình đoán đúng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.