Chú Nhỏ Của Tôi Là Quỷ Chiếm Hữu

Hết đường chối



Chương 4: Hết đường chối

Sáng hôm sau, tôi bị cơn đau nhức toàn thân đánh thức. Ký ức đêm qua như phim tua chậm, từng cảnh một đồng loạt chạy ngược về đầu.

Tôi luôn tự nhận mình thể lực tốt, chịu đòn giỏi, sống dai như gián. Nhưng tôi vẫn đánh giá quá thấp sự nham hiểm và mất nhân tính của Hứa Dục…

Một kẻ lúc lên cơn thì đúng kiểu “còn thở là còn dùng được”.

“Con mẹ nó… buông tôi ra!”

Tôi cố bò xuống giường, kết quả còn chưa chạm được mép giường đã bị anh ta túm mắt cá chân kéo ngược về.

Hứa Dục sau khi uống rượu chẳng khác nào thú dữ bị tháo xích. Mái tóc ướt mồ hôi rũ xuống trước trán, đôi mắt đỏ ngầu lại chăm chăm nhìn từng phản ứng của tôi.

Động tác thì vừa ác vừa lì, hoàn toàn không có khái niệm “thương hoa tiếc ngọc”.

Tôi cắn răng xuống nước: “Chú nhỏ… em sai rồi… sau này không uống rượu nữa… cũng không hút thuốc nữa…”

Không có tác dụng.

Anh ta vẫn ôm chặt lấy tôi, giọng khàn khàn: “Tiểu Xuyên ngoan.”

Ngoan cái đầu anh ta!

Thấy cầu xin vô ích, tôi tức đến nghẹn họng: “Hứa Dục! Anh đúng là đồ súc sinh!”

Nhưng con người trước mặt rõ ràng đã tiến hóa vượt khỏi phạm trù loài người từ lâu rồi. Anh ta chẳng thèm để tâm, chỉ siết tôi chặt hơn.

Tôi gào đến mức giọng khàn đặc, cảm giác cả căn biệt thự sắp bị tôi hét tung mái.

Càng nghĩ càng tức.

Nhìn cái mặt đẹp trai đáng ghét của Hứa Dục ngay trước mắt, tôi nổi máu trả thù, giơ tay bóp luôn mũi anh ta. Ngạt chết cho bõ ghét.

Đôi mắt đang nhắm khẽ mở ra. Chỉ trong chớp mắt, mọi cảm xúc đều bị anh ta giấu sạch, lại trở về dáng vẻ bình tĩnh đáng ghét thường ngày.

Anh ta nhìn tôi thật lâu, bàn tay xoa nhẹ tóc tôi, giọng điệu bình thản như thể tối qua người phát điên không phải mình:

“Xin lỗi, Tiểu Xuyên.”

Không có chút thành ý nào.

Tôi lập tức đạp mạnh vào cẳng chân anh ta: “Nói xin lỗi suông à? Đền bù đâu?”

Hứa Dục giữ lấy chân tôi, tiện tay gãi nhẹ lòng bàn chân một cái: “Em muốn gì, tôi đều cho.”

Tôi lập tức ngẩng đầu, cười gian như hồ ly: “Muốn anh.”

Hứa Dục cúi xuống cắn nhẹ vai tôi:

“Được.”

“Không được.”

Tôi đổi ý ngay trong một giây. Ánh mắt anh ta lập tức tối xuống.

Tôi thề mình còn nghe được tiếng nghiến răng. Cứ như chỉ cần tôi nói thêm một câu nữa là anh ta sẽ cắn đứt cổ tôi thật.

Tôi lắc lắc ngón tay trước mặt anh ta, cười đầy đắc ý: “Anh vốn đã là của tôi rồi, cái đó không tính.”

“Tôi muốn cái khác.”

Tôi lập tức lộ nguyên hình:

“Chú nhỏ, mua cho em xe mới đi!”

Từ sau vụ tai nạn đua xe năm đó, Hứa Dục trực tiếp tịch thu bằng lái của tôi.

Toàn bộ chìa khóa xe trong gara cũng bị anh ta gom sạch.

Tôi mè nheo hai ba năm trời mà anh ta vẫn sắt đá.

Lâu ngày không sờ vô lăng, tay tôi ngứa đến phát điên. Quan trọng là anh ta chưa từ chối ngay.

Có hi vọng!

Tôi lập tức ôm lấy cánh tay anh ta, chuyển sang làm nũng:

“Chú nhỏ~ anh đẹp trai nhất luôn á~ mua cho em đi mà~”

Vừa nói còn vừa hôn trộm khóe môi anh ta.

“Em đảm bảo không đua xe nữa, không phóng nhanh vượt ẩu nữa, nghiêm túc chấp hành luật giao thông, làm công dân kiểu mẫu luôn!”

Bốn câu cam kết vừa tung ra, Hứa Dục đã gật đầu.

“Được.”

“Chú nhỏ mua cho em.”

Tôi vui đến mức ôm mặt anh ta hôn lia lịa.

Yes! Yes! Yes!

Quả nhiên đàn ông biết làm nũng mới là báu vật nhân gian.

Đến ngày nhận xe, Hứa Dục còn đặc biệt bỏ thời gian đi cùng tôi.

Dạo gần đây anh ta đang bận vụ thu mua Tống Thị, lịch làm việc kín đến mức nhìn thôi cũng thấy mệt. Ấy vậy mà vẫn hủy mấy cuộc họp chỉ để đi lấy xe với tôi.

Thật ra tôi thấy không cần thiết lắm. Vì hễ có anh ta đi cùng là y như rằng tôi bị quản từ đầu tới chân.

Kế hoạch nhận xe xong liền kéo Trì Hành đi chạy vài vòng của tôi coi như chết yểu từ trong trứng nước.

Hứa Dục thấy tôi ủ rũ, nhàn nhạt hỏi: “Không muốn nhìn thấy tôi?”

Xe còn chưa chính thức về tay, tôi nào dám bật lại. Lập tức ôm cánh tay anh ta, cười ngọt hơn cả siro: “Sao có thể chứ? Em nhớ anh muốn chết luôn ấy.”

Chữ “chết” còn bị tôi cố tình nhấn mạnh.

Anh ta liếc tôi một cái, khóe môi cong lên như cười như không, rồi quay sang quản lý:

“Đưa em ấy đi lái thử.”

Mắt tôi lập tức sáng như đèn pha ô tô. Cứ tưởng hôm nay chỉ được ngắm chứ không được sờ.

Tôi vui đến mức suýt nhảy dựng lên tại chỗ.

Cho tới khi thật sự chạm tay vào vô lăng, nhịp tim kích động mới dần ổn định lại.

Tôi lái vài vòng quanh sân, cảm giác quen thuộc lập tức quay về. Cả người hưng phấn đến mức muốn hú lên.

Wuhu!!!

Thần xe Hứa Tiểu Xuyên chính thức tái xuất giang hồ!

Tôi cực kỳ hài lòng bước xuống xe, đứng từ xa vẫy tay với Hứa Dục.

Ánh nắng hơi chói, tôi nheo mắt dụi nhẹ.

Đến khi mở mắt ra lần nữa, một chiếc Land Rover màu đen đang lao thẳng về phía tôi!

Chiếc xe đó tôi từng thấy lúc nãy. Khi đó nó chỉ đỗ yên trong góc, nên tôi chẳng để tâm.

Nhưng giờ phút này…

Qua lớp kính xe, tôi cảm nhận rõ ánh mắt đầy oán độc đang khóa chặt lấy mình.

Trong xe, khuôn mặt Tống Minh méo mó dữ tợn. Hắn đạp mạnh chân ga, chiếc xe như phát điên lao thẳng tới.

Bên tai tôi vang lên tiếng hét thất thanh của Hứa Dục. Đây là lần thứ hai trong đời tôi nghe thấy anh ta hoảng loạn như vậy.

Cơ thể bị va mạnh, cả người bị hất văng ra ngoài. Cơn đau dữ dội lập tức lan khắp toàn thân. Ý thức mơ hồ dần.

Trong đầu tôi chỉ còn đúng một suy nghĩ…

Xong rồi. Cả đời này Hứa Dục chắc chắn sẽ cấm tôi đụng vô lăng luôn.

Tiếng người la hét, tiếng còi cấp cứu hỗn loạn vang lên bên tai, ồn đến mức tôi phát bực.

Phiền chết đi được.

Tôi cau mày.

Ngay lúc đó…

Mọi âm thanh đột nhiên bị chặn lại. Một đôi tay run run nhưng cực kỳ ấm áp nhẹ nhàng che kín tai tôi.

Tôi nghe thấy một giọng nói: “Tiểu Xuyên, đừng sợ. Chú nhỏ ở đây.”

Khi mở mắt lần nữa, đã là ba ngày sau.

Hứa Dục gục bên giường bệnh, trên người vẫn mặc bộ đồ tôi chọn cho anh ta hôm đi lấy xe.

Tay áo còn dính vệt máu khô màu nâu sẫm.

Hàng mi khẽ run, lông mày nhíu chặt, trông còn mệt hơn người bị tai nạn là tôi.

Tôi ngang nhiên nhìn chằm chằm anh ta. Kết quả vừa động nhẹ, trán đã đau nhói khiến tôi hít mạnh một hơi:

“Hiss…”

Hứa Dục lập tức tỉnh dậy. Đôi mắt anh ta đỏ ngầu, viền mắt còn phủ một tầng hơi nước nhàn nhạt. Môi khô nứt nhưng vẫn cố kéo ra một nụ cười: “Tiểu Xuyên…”

Giọng khàn đến đáng sợ.

Thấy tôi chỉ nhìn mình không nói gì, sắc mặt anh ta thoáng chốc tái đi. Anh ta lập tức cúi xuống, giọng nói hiếm khi lộ vẻ hoảng loạn:

“Tiểu Xuyên, em không nhớ tôi sao? Tôi là chú nhỏ của em.”

Tất nhiên là nhớ.

Nhưng tôi nổi máu xấu muốn trêu anh ta chút.

Tôi cau mày, cố làm vẻ mờ mịt: “Không nhớ.”

Cả người Hứa Dục cứng lại. Anh ta ngơ ngác nhìn tôi, đầu ngón tay khẽ run.

Chỉ một khoảnh khắc thôi, tôi đã mềm lòng. Đang định bật cười nói mình đùa, thì anh ta đột nhiên quay người đi. Anh ta cầm bút với tờ giấy trên bàn, cúi đầu viết gì đó rất nghiêm túc.

Một lúc sau, anh ta cầm tờ giấy quay lại. Trên giấy là mấy dòng chữ ngay ngắn:

“Cô ấy tên là Hứa Xuyên.”
“Tính tình rất xấu, còn cực kỳ thích làm mình làm mẩy.”
“Nếu nhặt được Hứa Xuyên, xin trả về cho Hứa Dục.”
“Đừng mắng cô ấy, tôi sẽ hậu tạ rất nhiều.”
“Số điện thoại: …”

Hứa Dục cầm tờ giấy, thật sự định nhét vào túi áo bệnh nhân của tôi.

Ấu trĩ đến buồn cười.

Nhưng cũng khiến mắt tôi cay xè.

Tôi không giả vờ nổi nữa, tôi lao tới ôm chặt lấy anh ta, hôn thẳng lên môi anh ta:

“Đồ ngốc, tôi đùa thôi mà anh cũng tin?”

Tên ngốc Hứa Dục.

Cánh tay anh ta siết mạnh lấy lưng tôi.

Tôi chẳng chút kiêng dè cắn mút lung tung lên môi anh ta. Tôi ngang ngược, khó chiều, tính tình xấu thì sao chứ? Dù sao tôi vẫn có Hứa Dục.

Anh ta sẽ mãi mãi là chỗ dựa của tôi.

Hai tháng sau.

Trì Hành dẫn theo anh trai tới bệnh viện đón tôi xuất viện. Vừa gặp mặt, hắn đã khoác tay lên vai tôi, cười hả hê: “Hứa tiểu thư, hay làm luôn thẻ thành viên VIP bệnh viện đi?”

Đúng kiểu mở miệng ra là ăn đòn.

Tôi lập tức đấm hắn một cái: “Cút! Cái đồ miệng thúi!”

Trì Hành cười lớn, đỡ tôi lên xe.

Hôm nay Hứa Dục lái xe. Hàng ghế sau đã bị tôi với Trì Hành chiếm mất, nên Trì Diễn chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi ghế phụ.

Hai người phía trước vừa đi vừa bàn công việc. Còn tôi với Trì Hành thì rúc ở ghế sau, nghiêm túc lên kế hoạch du lịch.

Đây là giao ước của bốn người chúng tôi, ỗi năm đều dành ra một tháng đi khắp nơi ăn chơi cho đã đời.

Tiếng cười nói vang đầy trong xe. Ai cũng mong chờ những ngày tháng phía trước.

Mặt trời treo cao.

Gió nhẹ ấm áp.

Con đường phía trước thật dài.

Mà những người tôi yêu, cùng những người yêu tôi… đều đang ở cạnh tôi.

Tôi có cả thế giới trong tay.

Có lẽ…

Không còn cái kết nào viên mãn hơn thế nữa.

Góc nhìn của Hứa Dục

Lần đầu tiên gặp Hứa Xuyên, con bé vẫn chỉ là một cục nhỏ xíu.

Nó nắm chặt ống quần tôi, ngẩng đầu nhìn tôi bằng đôi mắt ươn ướt như sắp khóc tới nơi.

Tôi rất ghét trẻ con. Đặc biệt là loại mít ướt. Cho nên tôi lập tức nhíu mày, lạnh mặt kéo giãn khoảng cách.

Nhà họ Hứa lúc đó đã đủ hỗn loạn khiến tôi đau đầu. Kết quả còn bị ném thêm một cục phiền phức tới.

Ba nó thì tiêu dao ra nước ngoài, tiện tay quẳng luôn con gái cho tôi như gửi bưu phẩm.

Tôi bực đến mức gân xanh giật liên hồi. Tôi ngậm thuốc lá, cúi đầu nghĩ xem phải xử lý đứa nhỏ này thế nào. Khói thuốc còn chưa tan, trước mắt tôi đã xuất hiện một bàn tay bé xíu. Trong lòng bàn tay là một viên kẹo.

Tôi ngẩng đầu.

Con bé chẳng biết đã chạy đến trước mặt tôi từ lúc nào. Rõ ràng rất sợ, nhưng vẫn cố chấp chìa viên kẹo ra.

“Mẹ nói… lúc không vui thì ăn đồ ngọt.”

Nhắc đến mẹ, ánh mắt nó lập tức tối xuống.

Mẹ của Hứa Xuyên mất vì bệnh nặng từ hai năm trước.

Tôi im lặng không nói gì. Con bé căng thẳng níu vạt áo mình, lấy hết can đảm bảo tôi cúi xuống.

Tôi dụi tắt thuốc, hiếm hoi nổi chút hứng thú mà khom người. Nó càng hồi hộp hơn, trán lấm tấm mồ hôi.

Ngay lúc tôi tưởng nó sẽ bỏ chạy, bàn tay nhỏ bé ấy lại nhẹ nhàng xoa lên giữa chân mày tôi.

“Nhíu mày là đang không vui.”

Sau đó nó dang tay ôm lấy cổ tôi. Một cái ôm rất vụng về, rất nhỏ, nhưng lại cực kỳ nghiêm túc.

“Không vui thì phải ôm một cái.”

Cả người tôi cứng lại. Đầu ngón tay khẽ run. Từ nhỏ tới lớn, chưa từng có ai đối xử với tôi như thế. Lớp băng trong lòng tôi, ngay khoảnh khắc ấy tan mất hơn nửa.

Đứa nhỏ này…

Hình như cũng đáng yêu thật.

Tôi nhận lấy viên kẹo, bỏ vào miệng. Vị ngọt lan ra nơi đầu lưỡi. Ngọt hơn cả thuốc lá. Từ hôm đó, tôi cai thuốc.

Hứa Xuyên cười đến cong cả mắt. Tôi xoa đầu nó, nói: “Tôi tên Hứa Dục. Từ giờ em là người của tôi.”

Sau này, khi Hứa Xuyên lớn lên, tôi mới nhận ra mình không còn nhìn em ấy như trẻ con nữa.

Em ấy chửi tôi, đánh tôi, trừng mắt với tôi. Nhưng với tôi, tất cả đều giống thuốc gây nghiện.

Tôi bắt đầu mất kiểm soát. Tôi say mê mọi thứ thuộc về em ấy. Tôi lắp camera trong phòng tắm của em ấy. Em ấy là của tôi. Từ cơ thể đến linh hồn, tất cả đều phải thuộc về tôi.

Tôi từng nghĩ mình là quái vật.

Là thằng điên.

Là tên biến thái đáng bị kéo xuống địa ngục.

Tôi trốn trong bóng tối, tham lam nhìn Hứa Xuyên. Bề ngoài chăm sóc em ấy chu đáo. Nhưng sau lưng…

Ánh mắt tôi lại dính chặt lên chiếc cổ trắng nõn của em ấy, đầu óc đầy những suy nghĩ bẩn thỉu không thể nói thành lời.

Tôi không hiểu yêu là gì. Cũng chưa từng có ai dạy tôi cách yêu một người.

Tôi chỉ biết…

Tôi muốn ở cạnh em ấy.

Dù chết cũng muốn.

Dù xuống địa ngục cũng phải kéo em ấy theo cùng.

Tôi từng nghĩ mình chỉ là một điếu thuốc cháy dở bị người ta tiện tay vứt bỏ.

Cho đến khi Hứa Xuyên xuất hiện. Em ấy nói với tôi: “Anh không phải tàn thuốc. Anh là pháo hoa.”

Em ấy ngang ngược xông vào cuộc đời tối tăm của tôi.

Muốn chạy?

Không có cửa.

Hứa Xuyên là của tôi.

Chỉ có thể là của riêng tôi.

Tôi yêu Hứa Xuyên.

Một đời rất dài.

Tôi sẽ dùng hết quãng thời gian còn lại để chứng minh cho em ấy thấy, tôi yêu em ấy nhiều đến nhường nào.

Hết


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.