Cả cái giới thượng lưu thủ đô này ai mà chẳng biết, Tống Thanh Thần – người nắm quyền tối cao của nhà họ Tống – có một cô cháu gái nuôi được sủng lên tận trời.
Ban đầu tôi vẫn nghĩ, cuộc đời mình sẽ giống như bao đứa con nhà giàu vô tri khác: Cần cù tiêu tiền, chăm chỉ ăn chơi chờ lớn, đến tuổi thì từ biệt thự hào môn này gả sang một lâu đài hào môn khác. Hết chuyện.
Cho đến khi “thiên kim thật” xuất hiện.
Hôm đó, trời mưa tầm tã. Cô ta bị kẹt trong khu biệt thự và vô tình gõ cửa nhà Tống Thanh Thần. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cô ta, giác quan thứ sáu của một đứa chuyên đọc truyện ngôn tình trong tôi lập tức reo chuông cảnh báo.
Nhìn kìa! Thân hình mảnh mai nhưng chỗ nào cần nở có nở, chỗ nào cần cong có cong. Đường viền xương hàm của cô ta còn sắc nét và rõ ràng hơn cả kế hoạch cuộc đời tôi nữa! Chiếc váy mua trên Pinduoduo với giá chín tệ chín (đã áp mã giảm giá) cũng không thể che giấu được hào quang thanh nhã, cao quý bẩm sinh của nữ chính.
Cộng thêm gương mặt ấy giống y đúc bố mẹ tôi như được đúc từ một khuôn. Thôi xong, chính chủ đến đòi nhà rồi!
“Thư Nhan, rót cho bạn này ly nước ấm.” – Tống Thanh Thần đưa cô ta vào nhà, dặn tôi một câu rồi lại thản nhiên quay về với cái máy tính.
“Vâng.”
Tôi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay của cô gái kia, trong lòng đang đấu tranh tư tưởng dữ dội xem có nên nói ra cái suy đoán kinh dị của mình hay không. Đúng lúc đó, một dòng luồng ký ức từ tương lai đột ngột chui tọt vào não tôi, xác nhận linh cảm: Cô gái trước mắt chính là con gái ruột thất lạc nhiều năm của bố mẹ tôi.
Trong đoạn “tiên tri” đó, sau khi nhận lại con ruột, bố mẹ tôi khóc lóc thảm thiết. Giữa bầu không khí gia đình đoàn tụ, cha từ con hiếu ấy, đứa “con nuôi giả mạo” là tôi bỗng biến thành cái gai trong mắt mọi người.
Tống Thanh Thần biết rõ cha mẹ ruột của tôi đã nghẻo từ lâu, liền hiến kế gửi tôi ra nước ngoài, ẩn ý bảo tôi biết điều thì tự “dọn đường” cho con gái cưng của họ. Nhưng vì luyến tiếc mười mấy năm tình thân, tôi đã sống chết từ chối.
Và thế là chuỗi ngày địa ngục bắt đầu. Bố mẹ thiên vị con ruột đã đành, ngay cả chú nhỏ Tống Thanh Thần cũng quay xe 180 độ, áp bức, đổ oan, đối xử lạnh nhạt với tôi. Chỉ cần thiên kim thật hắt hơi một cái, vòng vo kiểu gì tôi cũng là đứa phải đứng ra chịu tội.
Lâu dần, tôi bị uất ức đến mức biến thành một đứa cáu kỉnh, ngỗ ngược, thích nói lý cùn. Mà tôi càng quậy, thiên kim thật lại càng ra dáng đóa hoa sen trắng yếu đuối đáng thương, khiến ai nhìn cũng xót.
Đỉnh điểm của sự cẩu huyết là tôi bị cả thế giới quay lưng, thất thểu đi lang thang trên đường rồi bị xe tông “văng màu”, thi thể để đến mức bốc mùi mới có người phát hiện.
“Á!”
Tiếng rên khẽ của cô gái cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Thì ra vì tôi mải thẫn thờ, ly nước trên tay cô ta bị nghiêng, nước nóng rực dội thẳng vào đầu ngón tay cô ấy.
Tôi còn chưa kịp để mở mồm xin lỗi, Tống Thanh Thần đã lao đến. Anh vội vàng kéo tôi ra xa, đứng chắn trước mặt cô gái kia như thể sợ tôi sẽ lao vào cắn cô ta.
Khoảnh khắc ấy, lòng tôi lạnh buốt, khóe môi khẽ nhếch lên tự giễu. Thì ra “hào quang nữ chính” là có thật. Mới gặp có một lần, ADN còn chưa thèm xét nghiệm mà cái cân trong lòng Tống Thanh Thần đã nghiêng hẳn sang một bên rồi.
Ý định “nghịch thiên cải mệnh” trong tôi bay màu sạch sẽ. Đấu đá làm gì cho mệt thân, lo giữ mạng trước đã!
Phía bên kia, nữ chính tương lai đã tự đứng dậy, thong thả mở vòi nước lạnh rửa tay, rồi tự giác lôi băng cá nhân từ balo ra dán. Thái độ điềm đạm, tự lập này đúng chuẩn phong thái người nhà họ Tống. Nếu là tôi của ngày xưa, chắc chắn đã lu loa lên rồi khóc lóc ăn vạ bắt Tống Thanh Thần dỗ dành rồi.
Mưa tạnh, cô gái lịch sự nói lời cảm ơn rồi chuẩn bị rời đi. Ánh mắt Tống Thanh Thần thoáng qua một tia phức tạp, anh móc điện thoại ra, tung chiêu thức kinh điển:
“Gặp nhau là duyên, kết bạn WeChat nhé.”
Tôi đứng hình mất 3 giây. Sống chung mười mấy năm, đây là lần đầu tiên tôi thấy Tống Thanh Thần chủ động xin liên lạc của một đứa con gái.
Sau khi cô gái đi khuất, Tống Thanh Thần bước tới, tự nhiên nắm lấy tay tôi, giọng dịu đi: “Thư Nhan, đừng hiểu lầm. Chú chỉ muốn xác nhận vài thứ thôi. Lúc nãy nước có bắn vào tay em không? Đưa chú xem nào.”
Anh cúi đầu, hàng mi dài khẽ rung nhẹ. Không biết có phải tôi bị ảo giác do cú sốc “tiên tri” hay không, nhưng trong ánh mắt luôn lạnh như tiền của anh, dường như có một tia hưng phấn cuồng nhiệt đang cố kìm nén.
Ờ, nhìn thấy cháu gái ruột vừa xinh vừa giỏi thế kia thì chả hưng phấn!
Trong đầu tôi lúc này lại hiện lên cảnh tượng của tương lai. Anh nghi ngờ tôi ăn cắp chiếc cúp giải đấu của thiên kim thật, rồi thẳng tay tặng tôi một bạt tai nổ đom đóm mắt.
Nghĩ đến đó, tôi lạnh lùng rút tay về, giọng nói sặc mùi thuốc súng:
“Chú nhỏ, cháu có phải bạn gái của chú đâu mà phải hiểu lầm với chả không.”
Tống Thanh Thần khẽ nhíu mày. Anh năm nay mới hai mươi bảy tuổi, nhưng vì ngồi ở vị trí cao quá lâu nên đã quen với việc thét ra lửa, chẳng ai dám ho he nửa lời. Thấy tôi bật lại, anh cố ý lảng sang chuyện khác:
“Tống Thư Nhan, tối nay muốn ăn gì? Để chú bảo người làm nấu.”
“Ăn chú!” – Tôi bực bội ném lại hai từ chấn động rồi đùng đùng dậm chân bước lên lầu.
Dù sao thì rất nhanh thôi, tôi sẽ không còn là Tống Thư Nhan nữa, mà trở thành Trần Thư Nhan rồi. Căn biệt thự này, theo đúng kịch bản, chính là nơi Tống Thanh Thần đổ oan cho tôi lần đầu tiên, và cũng là nơi anh cấm cửa không cho tôi bước vào nữa.
Trong cái giới hào môn này, tiền thì nhiều chứ tình người thì mỏng như lá lúa. Nhà họ Tống lại càng là quán quân của bộ môn máu lạnh. Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ chưa bao giờ thân thiết với tôi. Họ luôn chê tôi ồn ào, lẳng lơ, học dốt lại còn vô lễ, tóm lại là chẳng có một tí cốt cách đoan trang nào của tiểu thư khuê các.
Sự bạo lực lạnh kéo dài suốt mười mấy năm suýt chút nữa đã tiễn tôi trầm cảm. Trong cơn khủng hoảng đó, tôi chỉ biết bấu víu vào Tống Thanh Thần — người chú nhỏ duy nhất dung túng cho mọi tật xấu của tôi. Dù anh lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng, nhưng ít nhất, anh chấp nhận cái đứa “vô tri” là tôi.
Chính vì coi anh là chỗ dựa duy nhất, nên tôi càng không thể chấp nhận việc một ngày nào đó, anh sẽ đứng về phía người khác để xỉa xói tôi. Sự thất vọng quá độ đã nhen nhóm thành ngọn lửa hận thù trong lòng.
Đang mải suy nghĩ lăng nhăng, tôi đi ngang qua phòng làm việc của Tống Thanh Thần. Vốn dĩ cái phòng này luôn được khóa bằng 7749 lớp mật mã — anh có chứng sạch sẽ và cuồng riêng tư nặng, cấm tiệt bất cứ ai bén mảng vào, kể cả lao công.
Thế nhưng hôm nay, cửa lại mở hé một khe nhỏ.
Máu tò mò nổi lên, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Bên trong tối om như tiền đồ của tôi vậy. Tôi với tay bật đèn.
… tôi chết trân tại chỗ. Ngay chính giữa bức tường phòng làm việc, nơi trang trọng nhất, đang treo một bức ảnh phóng to đùng của chính tôi.
Đó là bức ảnh chụp sinh nhật mười tám tuổi của tôi. Trong ảnh, tôi mặc chiếc váy công chúa màu hồng sến sẩm, trang điểm sương sương, đang nhắm mắt ước nguyện dưới ánh nến lung linh huyền ảo.
Nhà họ Tống ba đời làm kinh doanh, máu lạnh ngấm vào xương tủy nên chưa bao giờ mặn mà với mấy cái nghi thức sến súa hay tiệc tùng gia đình. Năm đó, còn chưa kịp đợi tôi thổi nến, bố mẹ đã bận xách cặp táp đi họp, bỏ lại mình tôi bơ vơ với Tống Thanh Thần.
Nhìn xuống bàn làm việc của anh, ngoài chiếc áo khoác vứt vội thì còn có vài tờ giấy nháp chưa kịp cất. Tờ thì ghi kín mít biệt danh thuở nhỏ của tôi, tờ thì chép tay… kinh Phật.
Sự kết hợp giữa “bệnh kiều” và tâm linh này khiến da đầu tôi tê rần, sống lưng lạnh toát. Đúng là người thành công luôn có lối đi riêng, vừa muốn phạm pháp vừa muốn tu tâm tích đức à?
“Thư Nhan, xuống ăn cơm.”
Giọng Tống Thanh Thần đột ngột vang lên sát sạt ngay bên tai, vẫn cái tông trầm ổn, lạnh lùng như mọi khi. Anh nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi ra khỏi phòng rồi nhanh như chớp khóa cửa lại. Dù ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh như không có chuyện gì, nhưng tôi vẫn soi ra hai vành tai anh đã đỏ ửng, còn hơi nóng từ lòng bàn tay anh thì đang râm ran truyền qua da gà da vịt của tôi.
Một người chú “bình thường” sẽ không bao giờ treo ảnh cháu gái phóng to đùng giữa phòng làm việc như báu vật gia bảo thế kia. Mà thôi, cái nhà họ Tống này làm gì có ai bình thường.
“Nếu em không thích tấm ảnh đó, tối nay anh sẽ tháo xuống.” – Giọng anh tỉnh bơ, lấp liếm cho hành vi biến thái của mình một cách rất hợp lý.
Tôi quay sang nhìn thẳng vào mắt anh: “Chú nhỏ à, vấn đề không phải là cháu thích hay ghét, mà là tại sao chú lại treo nó ở đấy?”
“Thư Nhan,” – Ánh mắt Tống Thanh Thần tối sầm lại – “Anh là chú của em… Trong giới hạn đó, anh sẽ mãi mãi đối tốt với em.”
Tôi suýt thì bật cười thành tiếng. Tôi giơ tay lên, dịu dàng chỉnh lại cổ áo cho anh, y hệt cái cách anh vẫn hay làm với tôi ngày trước: “Thế cơ à? Nghe chẳng giống lời đồn gì cả. Người ta bảo chú là Diêm Vương sống, tàn nhẫn mưu mô, muốn thứ gì là phải cướp cho bằng được.”
“Những thứ đó là lợi ích kinh doanh. Còn em thì không phải.” – Anh vẫn giữ khuôn mặt liệt, giọng điệu không một chút gợn sóng.
Biết anh sắp đuổi khéo mình về, tôi liền tung chiêu dụ dỗ, giọng ngọt như mía lùi: “Nếu chú không muốn gặp cháu một thời gian, cháu sẽ không làm phiền chú nữa. Nhưng… chú không sợ cháu sẽ giận đến mức cả đời này không thèm nhìn mặt chú nữa sao?”
Động tác của Tống Thanh Thần khựng lại giữa chừng. Anh nắm chặt nắm đấm đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, nhưng sâu trong đáy mắt lại lóe lên một tia mong đợi tội lỗi bị đè nén bấy lâu.
Tôi biết, lợi dụng tình cảm của người khác là hành vi hơi hèn. Nhưng cứ nghĩ đến quả tương lai bị anh ta tát cho lệch hàm ít nhất năm lần, lòng trắc ẩn của tôi liền bay theo chiều gió. Không có gì phải áy náy hết!
“Thư Nhan,” – Giọng anh khàn đặc lại – “Em… muốn anh phải làm gì đây?”
Bị tôi nhìn chằm chằm bằng ánh mắt “vô tội”, Tống Thanh Thần đầu hàng bằng một tiếng thở dài, rồi tựa người vào bàn ăn. Trên bàn vẫn còn bày mấy món anh tự tay vào bếp nấu cho tôi, khói bay nghi ngút.
Ngày xưa, cứ mỗi lần tôi dỗi, người đàn ông quyền lực này lại sẵn sàng xắn tay áo vào bếp nấu nướng, thậm chí còn tình nguyện đút cho tôi ăn. Đúng là do tôi vô tri quá nên mới không nhận ra: Ánh mắt anh nhìn tôi từ lâu đã vượt biên giới tình chú cháu từ tám đời rồi.
“Chú nhỏ, cháu chỉ muốn biết, rốt cuộc trong lòng chú coi cháu là gì?”
Tôi giả vờ ngây thơ, từng bước một ép sát. Anh theo bản năng lùi lại, cho đến khi cái mông va phải cạnh bàn ăn. Hết đường lui. Khoảng cách giữa hai người kéo gần đến mức nguy hiểm, đôi chân dài của anh khẽ co lại, hàng phòng thủ lý trí cuối cùng chính thức sụp đổ.
Người đàn ông từng thét ra lửa trên thương trường, giờ đây trước mặt tôi lại run rẩy, dè dặt như một phạm nhân chờ tuyên án. Giọng anh nhỏ đến mức muỗi kêu, như thể sợ chỉ cần nói to một tí là tôi sẽ chạy mất: “Tống Thư Nhan, anh thích em.”
Một lời tỏ tình đầy cam chịu, mang theo tất cả vốn liếng cuộc đời ra đặt cược. Như bị thôi miên, Tống Thanh Thần vòng tay ôm lấy eo tôi, từ từ cúi đầu xuống.
Ngay khoảnh khắc hai đôi môi chuẩn bị “giao lưu” đến nơi….
“RẦM!”