Chữa lành 'cậu nhỏ' của trúc mã Phật tử

Chương 3



Anh từng có một mối tình thời đại học.

Năm ấy, tôi trốn sau khe cửa, lén nhìn anh và cô gái đó ngồi dưới gốc ngô đồng cùng vẽ tranh thủy mặc. Trai tài gái sắc, khung cảnh thanh tao đến mức giống như một bức họa cổ đã được định sẵn nhân duyên.

Cũng chính khoảnh khắc ấy, tôi lần đầu nhận ra… tâm tư mình chẳng hề tốt đẹp như vẻ ngoài. Tôi đã ích kỷ ước rằng người con gái anh dẫn về sẽ thật tầm thường: không xinh đẹp, học vấn thấp, gia cảnh bết bát, và nhất định phải thấp hơn tôi.

Nói trắng ra, tôi mong cô ấy thua kém tôi về mọi mặt.

Về sau, vì không kìm lòng được, tôi lén chạy sang xem thử “đối thủ”. Kết quả là, ngoài cái gia cảnh không mấy khá giả ra, cô ấy gần như lấn lướt tôi về mọi thứ.

Thế nhưng, sau khi tốt nghiệp, họ vẫn chia tay. Văn Sinh suy sụp đến mức ho ra máu.

Đêm đó, tôi trèo tường vào nhà anh — con đường mòn quen thuộc từ thuở để chỏm, nhắm mắt cũng đi được. Anh sốt cao, nằm mê man trên giường. Tôi đặt tay lên trán anh, rồi run rẩy thắp một nén trầm hương trước tượng Quan Âm:

“Quan Âm Bồ Tát… anh ấy là người tốt. Con chỉ lỡ ghen tị đúng một lần này thôi. Sau này con hứa sẽ ngoan, chỉ cần anh ấy khỏe lại là được.”

Vì sự ghen tị mù quáng với cô gái đã “hái được đóa hoa cao lương” ấy, tôi và Nhị ca Triệu Đàm đã làm một việc chẳng mấy vẻ vang: đi điều tra lý lịch người ta.

Kết quả hiện ra như một bi kịch: Người cha cờ bạc, người mẹ bị bạo hành, đứa em trai chờ được “vinh hoa phú quý”. Gia đình cô ấy là một mớ hỗn độn không lối thoát. Tôi đem chuyện này thưa với bố mẹ Văn Sinh. Mẹ anh phản đối kịch liệt, bố anh định dùng tiền để cắt đứt. Nhưng cuối cùng, họ lại chọn cách im lặng: “Để xem duyên phận chúng nó đến đâu.”

Còn tôi, tôi tự mình đi gặp cô ấy. Cô ấy buộc tóc đuôi ngựa cao, gương mặt bừng sáng sức sống. Đứng trước một người rạng rỡ như vậy, tấm thẻ ngân hàng trong tay tôi bỗng nhiên nóng ran như than hồng.

Thoáng chốc tôi đã nghĩ: Có lẽ cô ấy thật sự xứng với anh.

Nhưng ngay khi cô ấy nhận tiền và quay lưng đi, tôi lại hối hận mà kéo tay chị ấy lại:

“Chị ơi… hay chị trả lại thẻ cho em đi. Em thấy hai người rất hợp nhau. Em sai rồi, em xin lỗi.”

Chị ấy cười, đưa tay bóp nhẹ má tôi, ánh mắt đầy vị ý: “Là em à? Anh ấy nói có vài chuyện chưa chắc chắn, muốn thử tôi một chút. Không ngờ phản ứng của hội anh em các người lại dữ dội thế này… thú vị thật.”

Tôi cuống cuồng: “Xin lỗi chị… để em giúp chị. Chỉ cần chị trả lại tiền, em sẽ nói đỡ với bố mẹ anh ấy.”

Chị ấy hất tay tôi ra, nụ cười tự giễu hiện rõ: “Gia đình tôi là một cái hố không đáy. Tôi không muốn chơi trò hào môn này nữa.”

Chị nhìn tôi, ánh mắt nhẹ tênh mà lạnh thấu xương: “Tiền tôi nhận. Còn hai người — sau này cứ từ từ mà chịu khổ cùng nhau đi.”

Cô ấy ra nước ngoài ngay sau đó và không bao giờ quay lại.

Không biết cô ấy đã nói gì với Văn Sinh, chỉ biết hôm đó anh đã đập nát cả căn phòng. Mỗi món đồ vỡ tan đều là tiền tỷ bay đi như giấy vụn. Tôi lo lắng đặt tay lên trán anh xem còn sốt không, thì bất ngờ anh mở mắt.

Chưa kịp phản ứng, anh đã nắm chặt lấy tay tôi, lật người đè xuống và cúi đầu hôn mạnh.

Đó là lần đầu tiên tôi biết thế nào là một nụ hôn mang tính chiếm hữu đến nghẹt thở. Gấp gáp, dữ dội, như muốn nuốt chửng cả linh hồn.

“Anh Sinh… tỉnh lại đi… em là Tiểu Ngũ mà…”

Anh không buông, trái lại còn siết chặt hơn, giọng khàn đặc bên tai tôi: “Em đi tìm cô ấy… đưa tiền để cô ấy quay lại với anh?”

Tôi định thanh minh, nhưng anh đã cắn nhẹ vào vành tai tôi: “Không lo học hành, lại thích xen vào chuyện anh yêu ai? Anh có mượn em lo không?”

Tôi vừa khóc vừa vùng vẫy: “Em sai rồi… em thực sự biết lỗi rồi…”

Lúc ấy tôi mới thấm thía: Thà phá mười ngôi chùa còn hơn phá một mối nhân duyên. Vậy mà tôi lại tự tay đập nát hạnh phúc của người mình yêu nhất.

Anh thở gấp, gân xanh trên cổ nổi rõ: “Tiểu Ngũ, lần này anh bỏ qua. Nhưng nếu còn lần sau…”

Tôi gật đầu như giã tỏi: “Không bao giờ nữa! Tuyệt đối không có lần sau!”

Thật sự đáng sợ. Văn Sinh lúc đó giống hệt như con kỳ lân ngọc trong tủ kính của anh — đẹp đẽ, quý giá, nhưng hễ há miệng là có thể cắn người đau đến thấu xương.

Một tháng sau đó, tôi trốn anh như trốn tà. Cho đến một đêm anh chặn đường tôi trước thư viện.

“Sao không để ý đến anh nữa?” giọng anh nhẹ nhàng, nhưng tôi biết anh không dễ dỗ dành. Anh nhìn ra sự sợ hãi trong mắt tôi, tay anh định chạm vào tôi rồi lại khựng lại giữa không trung. Cuối cùng, anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu: “Xin lỗi… anh làm em sợ rồi.”

Chúng tôi cùng xin lỗi nhau, mối quan hệ quay lại như cũ. Nhưng chuyện về cô gái ấy, vĩnh viễn là một vết sẹo không ai dám chạm vào.

Dạo gần đây, Hà Đình biến mất một cách bí ẩn. Tôi định hỏi Nhị ca thì bị anh ta dằn mặt: “Lo chuyện của mình đi.”

Thế nhưng, rắc rối lại tự tìm đến phòng khám của tôi. Hà Đình đeo kính râm, bước vào với vẻ mặt lạnh lùng.

“Chị Đình… đây là khoa Nam mà?” Tôi hoang mang, chẳng lẽ Nhị ca “hỏng hóc” thật?

Chị ấy tháo kính, bắt tôi add WeChat rồi nói nhỏ: “Giúp chị đăng ký một suất bên khoa phụ sản. Chị muốn đặt vòng tránh thai.”

Tay tôi run bắn. Uống thuốc đã đủ khiến Nhị ca phát điên, giờ đặt vòng… tôi cảm giác mạng mình sắp tận.

“Chị ơi, chị chưa sinh con, làm thủ thuật này không tốt cho tử cung đâu.”

Chị nhìn tôi, ánh mắt lạnh như tiền: “Bác sĩ không chịu làm, nên chị mới tìm em. Nếu em không giúp, chị sẽ ra phòng khám chui.”

Tôi lạnh sống lưng. Nhị ca chắc chắn đã làm chuyện gì đó cực kỳ quá đáng mới khiến chị ấy tuyệt tình đến thế.

Tôi hết cách, đành lôi chị ấy sang bệnh viện Trung y tìm Kỷ Nguyên Cát. Nghe xong, “thánh thủ phụ khoa” suýt thì bật khóc tại chỗ:

“Tiểu Ngũ… cậu không phải nhờ giúp đỡ, cậu là đang đào mộ chôn tôi đấy!”

Tôi vò đầu bứt tai. Một người không muốn sinh con, một người lại cưỡng cầu tình cảm. Tôi cứu kiểu gì đây?

Tôi gần như sắp quỳ xuống: “Chị Đình, cho em một cơ hội khuyên anh ấy.”

Hà Đình cười lạnh: “Trên đời này không ai khuyên nổi anh ta đâu.”

Trong lúc quẫn bách, tôi tung chiêu cuối: “Vậy thế này, chị cứ nói với anh ấy là em và Kỷ Nguyên Cát đã giúp chị đặt vòng rồi. Coi như diễn một vở kịch để anh ấy thôi ép buộc chị. Thành công thì ai cũng yên ổn.”

Hà Đình nhướn mày: “Thế nếu không thành công?”

Tôi hít một hơi thật sâu, dõng dạc tuyên bố câu nói để đời:

“Nếu không thành công… em nguyện ngủ giữa hai người để làm bia đỡ đạn!”

Nói xong, tôi nắm chặt tay chị ấy, lòng thầm nhủ: Mạng mình, chắc là không giữ nổi thật rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.