Chữa lành 'cậu nhỏ' của trúc mã Phật tử

Chương 6



Nhớ lại chuyện năm xưa mình vô tình “phá đám” mối tình đầu của anh, lòng tôi lại dâng lên một nỗi buồn khó tả. Anh nhẹ nhàng xoay người tôi lại, ngón tay thon dài nâng cằm tôi lên, dịu dàng lau đi giọt nước mắt sắp lã chã:

“Khóc gì thế, Tùy Tiểu Ngũ?”

Tôi vốn được bốn ông anh che chở từ nhỏ, lớn lên chỉ biết vùi đầu vào đèn sách rồi đi làm, thế giới quan quanh quẩn giữa thầy cô và bệnh nhân, chưa từng thực sự va vấp với những rối ren tình ái.

“Em từng khiến anh chia tay bạn gái… giờ lại xen vào chuyện Nhị ca làm hai người họ cũng tan. Em đúng là kẻ tội đồ, chẳng có chút thiên phú yêu đương nào cả.”

Một nụ hôn nhẹ tựa lông hồng rơi xuống trán khiến tôi sững sờ. Tôi tự nhủ: Ừ thì… chắc là anh đang an ủi kiểu anh em thôi. Nhưng ngay sau đó, anh cúi thấp hơn, cánh môi lành lạnh chạm khẽ vào môi tôi. Một lần, rồi thêm lần nữa. Tim tôi đập loạn xạ như vừa chạy marathon mà quên khởi động. Giọng anh trầm xuống, phả hơi ấm ngay sát vành tai:

“Ngoan, nhắm mắt lại.”

Nghe xong câu đó, tôi suýt thì “đăng xuất” khỏi trái đất. Một bác sĩ Nam khoa sắp bước vào tuổi trung niên, hàng ngày nhìn đủ loại “phong ba bão táp” như tôi, vậy mà lại bị một chữ “ngoan” của anh hạ gục hoàn toàn. Thấy tôi không né tránh, anh càng táo bạo hơn, kéo sát tôi vào lòng.

Trong đầu tôi chỉ còn sót lại một suy nghĩ cuối cùng: Chẳng phải anh là “Phật tử lạnh lùng” sao? Sao kỹ năng hôn lại mượt mà đến mức đáng sợ thế này?!

“Tiểu Ngũ, anh thích em. Thích từ rất lâu rồi.”

Đêm đó, tôi chính thức mất ngủ. Nửa đêm còn bật dậy cười như trúng độc đắc, khóe miệng cứ tự giác ngoác tận mang tai không sao thu hồi lại được.

Sáng hôm sau, theo thói quen thâm căn cố đế, tôi lại leo tường sang nhà anh. Gõ cửa sổ, anh mở ngay lập tức như thể đã đứng chờ từ lâu.

“Anh Sinh…”

Tôi vừa gọi, anh đã theo phản xạ định bế tôi vào phòng. Tôi chống tay lên lồng ngực vững chãi của anh, hôn nhẹ lên má một cái thật kêu: “Em đi làm đây!”

Nụ cười của anh lúc đó còn rạng rỡ hơn cả nắng sớm mùa hạ. Ở góc sân, Nhị ca Triệu Đàm đang cầm roi da tập thể dục, chép miệng đầy cay đắng: “Đúng là cẩu lương phát miễn phí, không ăn cũng bắt nuốt.”

Đến trưa, tôi gọi điện cho Nhị ca để kiểm tra tình hình “hậu sự”. Giọng anh vẫn khó ở như cũ.

“Nhị ca, anh… định bỏ cuộc thật à?”

Anh hừ lạnh một tiếng đầy tự trọng. Tôi thở dài, quyết định tung chiêu cuối: “Nếu muốn theo đuổi chị Đình, anh đừng làm tổng tài nữa. Hãy thử làm ‘Fan cuồng’ lớn nhất của chị ấy đi.”

Thế là tôi mở lớp “Fan học nhập môn dành cho Tổng tài”. Từ cách tham gia fanclub, mua merch, cho đến việc làm “Trạm tỷ” chụp ảnh nghệ thuật, tôi dạy không thiếu thứ gì. Kết quả là một tháng sau, Triệu Đàm chính thức trở thành Fan cứng nổi tiếng nhất giới giải trí.

Anh xuất hiện ở mọi sự kiện, cổ vũ nhiệt tình đến mức lên thẳng Hot Search. Fan bắt đầu tích cực “đẩy thuyền” anh với Hà Đình. Anh thì ngày nào cũng gọi điện cầu cứu tôi:

“Tối nay cô ấy mời anh ăn cơm, có nên tiến tới không?”

“Có cần giả vờ trong sáng, ngây thơ không em?”

“Fan của cô ấy lại ship chị ấy với diễn viên khác rồi, anh phải làm gì đây?!”

Tôi chỉ biết thở dài: “Anh… bình tĩnh lại đi Nhị ca, giữ lấy cái cốt cách tổng tài giùm em cái!”

Sinh nhật Văn Sinh, tôi cắn răng chi mấy tháng lương mua một chiếc nhẫn ngọc bích cổ.

“Chủ tiệm nói đây là đồ của Càn Long đấy anh!”

Anh nhìn chiếc nhẫn, trầm ngâm vài giây rồi phán: “Ừ… ít nhất thì… nó là ngọc thật.”

Tôi: “…” (Thôi thì không bị lừa trắng tay là tốt rồi).

Tôi kiễng chân, thì thầm: “Còn một món quà nữa.”

Anh cúi xuống, một nụ hôn nhẹ nhàng ban đầu bỗng chốc sâu dần, nồng cháy đến mức khiến đầu óc tôi mụ mị. Đúng lúc cao trào thì…

“KHOAN ĐÃ!!!”

Kỷ Nguyên Cát đứng sững như tượng đá ở cửa: “Đại ca… Tiểu Ngũ… hai người…? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!”

Trên đường về, Lão Tứ than trời trách đất: “Chúng ta đã thề sẽ độc thân cùng nhau đến già! Cậu là đồ phản bội!”

Tôi gãi đầu cười hối lỗi: “Thì… lời thề lúc trẻ trâu ai mà tính hả cậu?”

Ngồi trong xe, tôi nghịch ngợm những ngón tay của Văn Sinh. Tay anh đẹp thật, thon dài, sạch sẽ, nhìn là biết cực kỳ… nguy hiểm. Anh đột nhiên giữ lấy cằm tôi, hôn xuống. Lần này không còn sự dịu dàng, thoát tục của một “Phật tử” nữa, mà là sự chiếm hữu điên cuồng khiến tôi hoàn toàn mất quyền kiểm soát.

Đến khi anh buông ra, tôi chỉ còn biết nhìn anh như nhìn một trận thiên tai vừa quét qua đời mình.

Một tháng sau, Văn Sinh đột nhiên đến phòng khám của tôi. Anh bình tĩnh lạ thường: “Gần đây thời gian… có vẻ ngắn lại.”

Sau đó, anh rất tự nhiên chuẩn bị cho màn “khám thực tế”.

Tôi: “…”

“Anh à… anh lạm dụng ‘tay chân’ nhiều quá rồi đấy.”

Anh lập tức bật dậy, mắt đỏ lên đầy uất ức: “Em cũng biết là không tốt à?! Tại ai hả?!”

“Em biết… nên anh mặc quần vào trước đã, rồi mình đàm đạo tiếp.”

Tôi vừa định kê đơn, anh nhìn tôi một cái. Chỉ một ánh mắt thôi mà mặt tôi đỏ rực như đèn giao thông. Tôi bỗng nhận ra một chân lý: Có những thứ tưởng chừng đã nguội lạnh như tro tàn, nhưng chỉ cần đúng người châm lửa là sẽ bùng cháy dữ dội ngay lập tức.

Sau đó, mọi chuyện bắt đầu mất kiểm soát. Ban đầu anh còn dịu dàng, sau thì… Ừm, nói ngắn gọn là tôi bắt đầu thấy nghề bác sĩ của mình có nguy cơ phản tác dụng lên chính bản thân mình. Tôi chỉ biết than trời: “Từ chối thì thấy tội lỗi, mà không từ chối thì thấy mình sắp ‘hết đát’ đến nơi rồi…”

Cuối cùng, tôi đành lén chạy sang bệnh viện Trung y tìm Kỷ Nguyên Cát. Cậu ta bắt mạch cho tôi xong, phán một câu lạnh lùng:

“Sinh hoạt quá độ, thận khí hao tổn. Trung niên cả rồi, biết tiết chế lại đi.”

Tôi: “…”

Đúng là, trước mặt Đông y, không có bí mật nào giữ nổi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.