Chương 5

Chương 5



 

Vết thương của Cố Trường Phong nặng hơn tôi nghĩ.
Viên đạn sượt qua xương, chỉ cần lệch thêm chút nữa thì tay anh thành “tay giả” luôn rồi.

Sau khi tỉnh lại, đơn vị phong anh anh hùng. Thì ra trong đợt huấn luyện dã ngoại, họ gặp lũ quét bất ngờ. Anh cứu một tân binh, bị đá tảng lăn vào, súng cướp cò làm chính mình trọng thương.
Người hùng của cả quân khu – nghe kêu thật, mà nhìn anh nằm bẹp dí trên giường thì hào quang có hơi chói quá mức cần thiết.

Khách đến thăm nườm nượp, anh đều lấy cớ cần nghỉ ngơi, bảo Trương Hạo tiễn về hết. Anh chỉ giữ mỗi tôi.
Trong phòng bệnh vắng lặng, anh thường lặng lẽ nhìn tôi, có khi suốt nửa ngày không chớp mắt.
Không nói, nhưng tiếng lòng thì ầm ầm như loa phóng thanh:
【Cô ấy gầy quá, quầng mắt thâm như gấu trúc, chắc lo cho mình nhiều.】
【Mình vô dụng thật, không bảo vệ nổi cô ấy.】
【Bàn tay này mềm thế, ấm thế… chỉ muốn nắm cả đời.】

Tôi vừa gọt táo vừa nghe, khóe môi cong lên.
“Em cười gì thế?” – anh cảnh giác.
“Em cười anh ngốc.” – tôi dí miếng táo vào môi anh – “Suýt chết rồi mà vẫn nghĩ cho người khác.”
Anh khựng lại, hơi đỏ mặt: “Anh… anh đâu có.”

Trong đầu anh rối loạn:
【Sao cô ấy biết? Chẳng lẽ… đọc được suy nghĩ? Không thể nào! Trên đời làm gì có chuyện như vậy, chắc đoán mò thôi.】

Tôi nhìn bộ dạng “càng chối càng lòi” ấy, quyết định đâm thêm một nhát:
“Hôm anh hôn mê, vẫn gọi tên em… còn nói xót em.”
Kết quả, mặt anh đỏ như cà chín, đỏ từ má xuống cổ, đến vành tai cũng hồng hồng.
“Nhảm nhí! Anh không có!” – miệng thì cứng, mắt thì né.

Trong đầu anh lại phát sóng:
【Chết tiệt, mình nói thật sao? Xong rồi, mất hết mặt mũi! Đàn ông gì mà đi nói mấy câu sến súa thế chứ! Nhưng… cô ấy nghe xong liệu có ghét hay là… vui?】

Thấy anh tự biên tự diễn cả bộ phim tình cảm trong đầu, tôi quyết định tung chiêu cuối.
Tôi đặt dao xuống, ngồi sát bên giường, nhìn thẳng vào mắt anh:
“Cố Trường Phong, có phải anh quen em từ lâu rồi không?”

Anh lập tức cứng đờ. Máu trên mặt vừa rút lại dồn ngược lên, mắt rối bời như cuộn len rối.
【Cô ấy sao lại biết… Ông nội lỡ miệng à? Không đúng, ông nội hứa giữ bí mật rồi mà…】

Anh im lặng thật lâu, đến mức tôi tưởng anh sẽ giả chết thêm lần nữa.
Cuối cùng, giọng anh khẽ như gió:
“Đúng. Tám năm trước. Hôm đó anh theo ông nội đến nhà em. Em ngồi dưới gốc lê, chơi piano.”

Tám năm trước? Cây lê? Piano?
Một mảnh ký ức bụi phủ bỗng ùa về – tôi mười sáu tuổi, ba mẹ chưa gặp nạn, sân nhà còn cây lê trắng xóa. Tôi ngồi chơi “Für Elise”, ánh nắng xuyên qua cành, một chàng trai áo trắng đứng nghe, sạch sẽ như bước ra từ tranh.
Thì ra… chính là Cố Trường Phong!

“Anh…” – tôi nghẹn lại.
“Từ hôm đó, anh đã nhớ em.” – giọng anh run – “Sau này em gặp biến cố, phải đi vùng kinh tế mới, anh vẫn muốn tìm… nhưng…”
Anh bỏ lửng, nhưng tôi hiểu. Là quân nhân, thân phận anh quá nhạy cảm, chỉ có thể giấu kín tình cảm suốt tám năm.

Anh không cưới tôi vì hôn nhân sắp đặt hay báo ân.
Mà vì cái nhìn thoáng qua dưới tán lê tám năm trước.
Mối tình thầm lặng tám năm, nay mới bật thành lời.

Nước mắt tôi rơi lã chã.
【Trời ơi, cô ấy lại khóc nữa! Có phải mình lỡ lời không?】 – anh quýnh quáng, định lau nước mắt nhưng động vào vết thương.

Tôi giữ tay anh, áp lên má mình, để nước mắt thấm vào.
“Cố Trường Phong…” – tôi nhìn anh, rõ ràng từng chữ – “Anh đúng là đồ ngốc.”
Rồi tôi cúi xuống, hôn anh.
Không còn thoáng chạm, mà là lời đáp muộn màng cho tám năm chờ đợi.

Trong đầu anh nổ “bùm”:
【Cô ấy… hôn mình rồi!!!】

 

【Thì ra… cô ấy cũng thích mình!】
Tiếng lòng của Cố Trường Phong vui như trúng độc đắc. Rồi tôi cảm nhận được anh chủ động ôm chặt, hôn đến mức “người thép” cũng hóa thành “nồi lẩu sôi ùng ục”.

Ngoài cửa sổ, nắng chan hòa, ấm áp như đang chiếu spotlight cho hai kẻ ngốc si tình.
Thì ra anh đã yêu tôi từ tám năm trước. May sao, tôi cũng không bỏ lỡ anh.

Sau nụ hôn đó, tình cảm của chúng tôi… nhảy thẳng từ “dây thường xuân” lên “dây leo thần tốc”.
Cố Trường Phong vẫn là kiểu “khổng lồ cơ bắp, tí hon ngôn từ”, nhưng ánh mắt thì khỏi giấu — toàn là tình với cả chiếm hữu.
Còn tôi thì thản nhiên hưởng thụ sự cưng chiều kiểu “mồm một đằng, lòng một nẻo” của anh.

Khi vết thương gần lành, đơn vị công bố kết quả điều tra vụ lũ. Hóa ra đó không phải thiên tai, mà có kẻ cố ý phá đập ở thượng nguồn. Mọi mũi nghi ngờ chĩa thẳng vào cán bộ Trương – chồng của Lý Ái Hoa.

Nghe bảo ông ta biển thủ công quỹ, tính dùng lũ cuốn trôi sổ sách cho sạch tội. Ai dè xui xẻo, đập phải trúng ngay lúc Cố Trường Phong đưa quân đi tập huấn.

Cán bộ Trương bị đình chỉ, nhưng nhất quyết kêu oan, làm vụ án mắc kẹt.
Rồi một ngày, Lý Ái Hoa khóc lóc chạy đến tìm tôi, nước mắt mũi chảy ròng ròng:
“Cô em Lâm, giúp tôi nói với Doanh trưởng Cố đi! Ông Trương nhà tôi nhát lắm, lấy gan hùm cũng chẳng dám làm!”

Tôi nghe xong chẳng mảy may động lòng, nhưng biết Trường Phong đang chịu áp lực lớn vì là chỉ huy tại hiện trường.

Buổi tối, khi anh ăn canh gà tôi ninh, tôi buột miệng:
“Hôm nay Lý Ái Hoa đến tìm em.”
Động tác uống canh của anh khựng lại, cau mày:
“Đừng để ý đến cô ta.”

Tôi nhìn anh, nhẹ nhàng nói:
“Em tin cán bộ Trương bị oan.”

Anh ngạc nhiên ngẩng lên.
Tôi liền phân tích:
“Nếu ông ta chỉ muốn phi tang sổ sách, đốt kho là xong, cần gì gây lũ ầm ĩ nguy hiểm mạng người? Làm thế khác nào tự chui đầu vào rọ?”

Thực ra, mấy lời này tôi “copy” từ tiếng lòng của anh khi chính ủy bàn chuyện.

Quả nhiên, mắt anh sáng bừng, đặt bát xuống, hôn cái “chụt” lên má tôi:
“Vợ à, em đúng là phúc tinh!”
Nói xong bỏ đi ngay, để lại tôi cùng bát canh còn bốc khói.

Hai hôm sau, đi hợp tác xã mua đồ, tôi “tình cờ” nghe đám người phòng hậu cần tám chuyện:
【Cán bộ Trương xui thôi, đụng trúng trưởng phòng Vương.】
【Nghe nói trước khi xảy ra vụ đó, chỉ có trưởng phòng Vương ghé kho.】
【Suỵt, nói nhỏ, vợ ông Vương cũng dữ như hổ.】

Trưởng phòng Vương? Tôi giật mình. Người này từng bị Trường Phong coi là đối thủ cạnh tranh chức doanh trưởng.

Tôi vội kể lại cho anh. Sau khi báo chính ủy, bọn họ lục ra đủ bằng chứng trong hầm nhà bố vợ trưởng phòng Vương: tiền biển thủ, sổ sách giả… đủ cả combo.

Thì ra hắn dựng chuyện đổ tội cho cán bộ Trương, vừa muốn hại người, vừa che giấu tham ô. Vợ hắn (cũng là kẻ từng phá hỏng dưa chua của tôi) thì đóng vai “chim lợn” theo dõi.

Vụ án bung bét, cả quân khu chấn động.
Trưởng phòng Vương và vợ bị lôi ra tòa án quân sự.
Cán bộ Trương thì bị xử lý kỷ luật nhẹ, tội – công cân bằng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.