[Nam chính sắp bị xóa sổ.]
Ngay khoảnh khắc thông báo vang lên. Đầu óc tôi trống rỗng. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đồng tử Chu Hằng đã giãn ra. Cơ thể mềm nhũn. Rồi ngã thẳng vào lòng Ninh Lạc.
Ninh Lạc hoàn toàn không biết. Người đàn ông mình vừa cướp được… Đã chết rồi. Cô ta ôm lấy Chu Hằng. Cười rạng rỡ như người chiến thắng. “Em biết mà. Chỉ cần em quay đầu lại. Anh nhất định vẫn sẽ đứng đó chờ em.”
Nói xong, cô ta cúi xuống định hôn anh. Nhưng ánh mắt lại xuyên qua vai Chu Hằng nhìn thẳng về phía tôi. Trong mắt đầy vẻ đắc ý và khiêu khích.
Tôi hiểu. Trong mắt Ninh Lạc. Chu Hằng là liếm cẩu của cô ta. Còn tôi là liếm cẩu của Chu Hằng. Nhưng Ninh Lạc à. Thứ cô đang ôm… Là một cái xác đấy.
Bên dưới lễ đài, đám bạn thân của Chu Hằng còn đang huýt sáo cổ vũ. Có người thậm chí lấy pháo hoa ra bắn. “Bùm! Bùm!” Khung cảnh vô cùng cảm động. Nếu bỏ qua chuyện chú rể đã tắt thở thì gần như hoàn hảo.
Tôi không mời mẹ đến. Tôi sợ bà tận mắt thấy con gái chết trong ngày cưới. Người duy nhất tôi mời là luật sư riêng. Lúc này anh ấy đang cầm điện thoại ghi hình toàn bộ hiện trường. Vốn dĩ tôi đã chuẩn bị sẵn kế hoạch.
Nếu tôi chết. Video sẽ lập tức được gửi cho các tòa soạn. Ngay cả tiêu đề tôi cũng viết hộ rồi: “Tiểu tam đã có chồng cướp rể, chú rể hợp sức với tiểu tam khiến cô dâu tức chết tại lễ đường.”
Không ngờ kế hoạch không có vấn đề. Chỉ là người chết nhầm thôi.
Một lúc sau, Ninh Lạc cuối cùng cũng phát hiện mặt Chu Hằng trắng bệch bất thường. Cô ta hoảng hốt đẩy mạnh anh một cái. “Rầm!”
Chu Hằng ngã thẳng xuống nền đá. Sau gáy đập mạnh xuống sàn. Máu lập tức loang ra. Giọng hệ thống lạnh lùng vang lên: [Lần này thì chết thật rồi.]
Tôi nhìn thấy linh hồn Chu Hằng từ từ bay ra khỏi cơ thể. Anh ngơ ngác nhìn xác mình. Lại nhìn Ninh Lạc đang nôn đến mặt cắt không còn giọt máu. Cả lễ đường lập tức hỗn loạn. Người gọi cấp cứu. Người làm hô hấp nhân tạo. Người khóc. Người hét. Chỉ có tôi mặc váy cưới, bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh thi thể anh.
Linh hồn Chu Hằng lơ lửng trước mặt tôi. Thấy tôi không rơi nổi một giọt nước mắt. Anh lập tức tối sầm mặt. “Vi Vi. Anh sắp chết rồi mà em không khóc sao? Thật không ngờ hai mươi lăm năm tình cảm lại rẻ mạt như vậy. Đợi anh tỉnh lại, tình bạn của chúng ta chấm dứt.”
Tôi suýt bật cười. Người vừa bỏ cô dâu giữa lễ cưới để chạy theo tình cũ. Lại đang trách cô dâu không khóc vì mình. Đúng là chết rồi mà vẫn không quên tiêu chuẩn kép.
Trong khi đó Ninh Lạc đã khóc đến mắt đỏ hoe. Chu Hằng nhìn cô ta mà đau lòng muốn chết. À không. Anh ta chết thật rồi. Nên chỉ còn đau lòng thôi. “Không có mình… Sau này Ninh Lạc phải sống thế nào đây?”
“…”
“Reng… reng… reng…” Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, chói tai đến mức khiến cả sảnh cưới đang hỗn loạn cũng phải khựng lại một nhịp.
Ninh Lạc run run lấy điện thoại ra. Cô ta nhìn màn hình rất lâu, như thể đang đấu tranh tư tưởng dữ dội, rồi mới miễn cưỡng nhấn nút nghe. Một giọng nam trầm thấp, mang theo sự uy nghiêm quen thuộc truyền ra từ đầu dây bên kia: “Không phải em đòi ly hôn sao? Anh đang ở cục dân chính đợi đây.”
Sắc mặt vốn đã trắng bệch của Ninh Lạc lập tức càng khó coi hơn. Trong mắt cô ta thoáng hiện lên một tia hoảng hốt. Cô ta vội vàng đi ra xa vài bước. Bên cạnh tôi, linh hồn Chu Hằng ngẩn người. Theo bản năng, anh đưa tay muốn giữ lấy Ninh Lạc.
Đáng tiếc… Tay anh xuyên thẳng qua không khí. Dù sao thì bây giờ anh cũng chỉ là một hồn ma.
Ninh Lạc hít sâu một hơi. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cô ta đã thu lại hết vẻ đau khổ vừa rồi. Giọng nói lập tức trở nên mềm mại đến mức có thể vắt ra nước. “Thiên Linh, xin lỗi anh. Em không muốn ly hôn nữa.”
“Lúc trước em nói vậy chỉ là muốn chọc tức anh thôi. Em chỉ muốn anh ghen một chút, quan tâm em nhiều hơn một chút… Em không hề thật lòng muốn ly hôn.”
Chu Hằng đứng chết lặng tại chỗ. Người con gái anh nâng niu trong lòng suốt bao năm. Người mà anh vì cô ta bỏ mặc bạn thân, bỏ mặc hôn lễ, thậm chí bỏ luôn cả mạng sống… Lại đang dịu dàng dỗ dành chồng mình qua điện thoại.
“Không thể nào…” Chu Hằng lẩm bẩm. “Không thể như vậy được… Ninh Lạc nhất định có nỗi khổ riêng.”
Tôi ngồi bên cạnh thi thể của anh, nghe vậy chỉ muốn vỗ tay. Đúng là tình yêu làm mờ mắt. Người ta chết rồi là nhìn thấu hồng trần. Còn Chu Hằng chết rồi mà vẫn tự giác kiêm luôn chức vụ luật sư bào chữa riêng cho Ninh Lạc. Bất kể cô ta làm gì. Trong đầu anh cũng chỉ có một đáp án duy nhất: Ninh Lạc không sai. Nếu có sai, chắc chắn là cả thế giới này sai trước.
Chu Hằng cuống cuồng đuổi theo Ninh Lạc. Anh hết lần này đến lần khác đưa tay muốn kéo cô ta lại. Nhưng mỗi lần như vậy, bàn tay đều xuyên thẳng qua người cô ta. Chẳng khác nào đang cố bắt gió.
“Ninh Lạc!”
“Đừng đi!”
“Em quay lại nhìn anh đi!”
“Anh sắp chết rồi đây này!”
Anh gào đến khản cả cổ. Đáng tiếc, người sống không nghe được tiếng người chết. Ninh Lạc vẫn tiếp tục bước đi, ngay cả một lần ngoái đầu nhìn lại cũng không có. Thấy không thể giữ cô ta lại, Chu Hằng định đuổi theo. Nhưng vừa bước được vài mét, một bức tường vô hình đã chặn anh lại. Anh đâm sầm vào đó. Rồi bật ngược trở về.
Thử thêm vài lần nữa vẫn vậy. Cuối cùng anh chỉ có thể bất lực nhận ra… Linh hồn của mình đã bị “xích” bên cạnh tôi. Bóng lưng cô ta càng lúc càng xa. Còn anh thì càng lúc càng tuyệt vọng.
Khách sạn tổ chức hôn lễ nằm khá hẻo lánh. Xe cấp cứu phải mất gần hai mươi phút mới tới nơi. Đến lúc thi thể Chu Hằng được đưa lên xe. Đám bạn thân của anh lập tức đồng loạt bận việc. Người thì nói phải xử lý công việc. Người thì nói phải chăm sóc gia đình. Người thì nói đau bụng. Tóm lại, ai cũng có lý do. Không ai muốn đi cùng.
Một người được Chu Hằng coi là anh em thân thiết nhất bước tới. Anh ta áy náy đóng cửa xe cứu thương lại. “Chị dâu, có việc gì cứ gọi em nhé. Anh em cả mà.” Nói xong liền quay người chuồn mất.
Trên đường đến bệnh viện, Chu Hằng ngồi bên cạnh thi thể của chính mình. Hiếm hoi không nói gì. Có lẽ đến chính anh cũng không ngờ. Những người ngày thường miệng lúc nào cũng “anh em vào sinh ra tử”… Đến lúc anh thật sự chết. Lại chạy còn nhanh hơn cả nhân viên cấp cứu.
Tôi nhắm mắt lại. Gọi hệ thống trong đầu. “Hệ thống. Tại sao người bị xóa sổ lại là Chu Hằng?”