— Hả???
Lần này đến lượt tôi đứng hình.
Hà Mộ Nghiên nhìn tôi, ánh mắt lóe lên tia kỳ lạ:
— Ngày mai kết hôn.
— Anh… anh đồng ý à?
Đồng ý thật sao? Dễ vậy luôn?
Anh gật đầu tỉnh bơ:
— Ừ. Bố mẹ tôi cũng đang giục cưới.
Thì ra cùng hội cùng thuyền!
Chúng tôi lập tức ký “hợp đồng miệng”: hôn nhân giả, không can thiệp đời tư, ba tháng sau đường ai nấy đi.
Tôi vừa hí hửng vẽ ra cuộc sống mới thì phía sau vang lên tiếng Tư Tư:
— Tiểu Uyển, cậu sao lại ở đây? Say rồi hả?
Cô ấy đỡ tôi, ánh mắt dừng trên Hà Mộ Nghiên. Con ngươi bỗng giãn to:
— Bùi Tri—
Hà Mộ Nghiên kịp giơ tay ra hiệu im lặng.
Tôi ngơ ngác:
— Hai người quen nhau hả? Cậu vừa nói gì cơ?
Tư Tư cười gượng:
— Không quen, mình bảo… uống, uống thêm ly với anh em này.
Tôi nhẹ nhõm, tiếp tục uống đến nửa đêm mới lê thân về nhà.
Sáng hôm sau, đau đầu vì say, tôi ôm canh giải rượu mà sống dở chết dở. Đúng lúc đó, chuông cửa reo.
Tôi nhíu mày: Thứ Hai, sao Tư Tư không đi làm? Con nghiện công việc mà bỏ việc đến tìm tôi à?
Đầu bù tóc rối như tổ quạ, tôi ra mở cửa:
— Cậu tới sớm thế làm gì?
Một giọng khàn khàn, trong trẻo nhưng lạnh nhạt vang lên:
— Kết hôn.
Tôi giật mình ngẩng đầu.
Ngoài trời nắng vàng rực rỡ. Trước mặt tôi, Hà Mộ Nghiên mặc hoodie, tay đút túi quần, đứng đó như đang chụp ảnh bìa tạp chí.
Hà Mộ Nghiên quen nhân viên nên chỉ mất năm phút, chúng tôi đã có giấy chứng nhận hôn nhân.
Tôi nhìn tờ giấy, xuýt xoa:
— Chậc, tôi thật sự đã kết hôn rồi.
Vừa định mở ra chụp post mạng thì Hà Mộ Nghiên giật lấy.
— Này, anh làm gì vậy?
— Khụ, giấy này mà mất thì sau này ly hôn phiền lắm. Để tôi giữ.
— Ừm… cũng hợp lý.
Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng vẫn cố năn nỉ:
— Thế cho tôi chụp một tấm gửi bố trước đã nhé?
— Để tôi chụp rồi gửi cho cô, đỡ lách cách.
Tôi còn chưa kịp cãi thì anh nhận điện thoại, rời đi. Một tiếng sau, tôi nhận được ảnh. Gương mặt hai đứa bị làm mờ nhưng vẫn rõ là trai xinh gái đẹp.
Tôi hí hửng đăng ngay với caption: “Vợ chồng hợp pháp.”
Ngay lập tức, bình luận nổ tung: “Wow? Gì thế này?”
Điện thoại réo. Bố tôi quát như sấm:
— Con nhãi kia! Cái bài trên mạng xã hội là sao?
— Con kết hôn rồi mà. Giấy tờ hợp pháp hẳn hoi.
— Con… con dám chọc tức bố à? Con biết rõ nhà họ Bùi muốn liên hôn với chúng ta, cơ hội thế mà…
Giọng the thé của mẹ kế chen vào:
— Đúng vậy, Uyển Uyển, con làm việc quá nông nổi. Nếu nhà họ Bùi trả thù thì sao?
— Mẹ kế ơi, liên hôn là ý mấy người, đâu phải con. Trả thù thì tìm mấy người ấy.
Bố tôi tức tím mặt:
— Thư Uyển! Ly hôn ngay rồi lết về đây cho bố!
— Nhưng còn giai đoạn suy nghĩ… Ly không được đâu.
— Con… con…!
— Bố còn có Viện Viện đấy, bảo em ấy đi liên hôn cũng được mà.
Lâm Viện Viện — con gái mẹ kế, kém tôi bốn tháng tuổi.
Nghe vậy, mẹ kế lập tức sáng mắt:
— Hay để Viện Viện nhà mình cưới chỗ đó nhỉ?
Miếng bánh ngon như nhà họ Bùi, bà ta sao không thèm? Nhưng bố tôi – người thiên vị Viện Viện nhất – lại gào:
— Không đời nào!
— Biết ngay mà! Ông lúc nào cũng thiên vị nó! Mẹ con tôi mới khổ…
— Câm miệng! Bà tưởng tôi có quyền chọn chắc?
Tôi chẳng buồn nghe thêm, dập máy cái rụp.
Vừa mở TV thì chuông cửa lại reo.
Hà Mộ Nghiên đứng đó, kéo hai vali to tổ chảng.
— Anh làm gì thế?
— Muốn diễn thật thì phải sống chung chứ.
Anh đi vào tự nhiên như về nhà. Tôi đơ một lúc rồi mới phản ứng:
— À, chờ chút, tôi dọn phòng khách cho anh.
— Ừ.
Xong xuôi, tôi xuống lầu thì thấy anh đang đứng như trời trồng trước TV.
— Gì thế?
Tôi nhìn theo: màn hình chiếu cảnh một diễn viên sáu múi cởi trần, cơ bắp cuồn cuộn, quỳ trên tuyết.
Khoảnh khắc trầm trồ suýt bật ra, tôi vội tắt TV.
Mặt Hà Mộ Nghiên đỏ bừng, tai cũng đỏ:
— Thì ra cô thích kiểu này.
— Hiểu lầm! Hiểu lầm thôi!
Tôi kéo anh lên lầu, chỉ phòng bên cạnh:
— Đây, anh ngủ ở đây nhé.
— Được.
Tôi về phòng ngủ một mạch tới tối.
Uể oải xuống bếp, bất ngờ nghe tiếng động. Hà Mộ Nghiên đang nấu ăn, chỉ quấn mỗi khăn tắm, thân trên trần trụi, vai rộng eo thon.
Anh quay đầu:
— Đói rồi à? Cơm gần xong rồi.
Tôi nghe không lọt chữ nào, chỉ thấy giọt mồ hôi lăn dọc cơ ngực, qua bụng sáu múi rồi… ôi thôi.
Mặt nóng ran, tôi vội quay đi.
Anh lại tiến tới gần, mùi sữa tắm thoang thoảng:
— Sao thế?
— Khụ, nấu ăn sao không mặc áo?
— Trong nhà nóng, mà tôi không tìm thấy điều khiển điều hòa… — giọng anh nghe oan ức thấy thương.
Ngoại hình bùng nổ mà tính cách thì ngốc nghếch, đúng kiểu “tương phản đáng yêu”.
Bất giác, tôi muốn trêu. Tôi chống tay nâng cằm anh, ép dựa tường:
— Anh đang cố gợi ý gì với tôi hả?
Nhưng thay vì lúng túng, anh nhếch môi cười, xoay người, giam tôi trong vòng tay.
Giọng trầm khẽ vang bên tai:
— Nếu đúng là vậy thì sao?
Chết tiệt!
Tôi đẩy mạnh anh ra:
— Hình như… món anh nấu cháy rồi kìa!
Hà Mộ Nghiên vội quay lại bếp.
Tôi chớp cơ hội, chạy thẳng khỏi phòng bếp.
Khốn kiếp, nam sắc đúng là độc dược!