Nhưng chỉ năm phút sau, tôi đã tha thứ cho anh.
Lý do? Đơn giản: đồ ăn Hà Mộ Nghiên nấu… ngon xuất sắc.
Trên bàn toàn món tôi thích. Tôi bắt đầu nghi ngờ: không lẽ anh âm thầm thuê thám tử điều tra khẩu vị của tôi?
Anh kể từng làm bảo vệ cho tập đoàn Bùi Thị.
Tôi suýt sặc: cái tên Bùi Tri Nguyên đúng là biết lãng phí nhân tài.
— Thế anh từng gặp ông chủ chưa?
— Ông chủ nào?
— Bùi Tri Nguyên.
Mắt anh khựng lại một giây, rồi giả vờ tự nhiên:
— Khụ, gặp thường xuyên.
Thấy tôi im lặng, anh lại thêm mắm dặm muối:
— Ông chủ của tôi đẹp trai, dịu dàng, sự nghiệp thành công, lại còn… chung tình.
Tôi bật cười:
— Anh sợ tôi đi mách lẻo cho Bùi Tri Nguyên hả? Yên tâm, tôi với hắn ta là kẻ thù. Anh có nói xấu cũng không sao.
— Thù… thù gì cơ? — giọng anh hơi lắp bắp.
Tôi ngả người ra sofa, thong thả:
— Nói dài dòng lắm. Tóm lại, bố tôi từng định gả tôi cho hắn để liên hôn thương mại.
— Cô không đồng ý?
— Anh đâu hiểu được rắc rối nhà giàu.
— Nhỡ tôi hiểu rồi thì sao? Cô lại thích hắn thì sao?
Tôi chưa kịp đáp, đầu bỗng đau nhói. Anh lập tức cúi xuống, hai tay xoa bóp thái dương cho tôi, động tác thuần thục đến mức tôi thoáng nghĩ… có khi mình hốt được chàng trai ốc sên thật rồi.
Thư giãn hơn, tôi nói tiếp:
— Tôi với Bùi Tri Nguyên chưa từng gặp mặt.
— Nhưng nghe nói anh ta rất đẹp trai.
— ?
— Ý tôi là… đồng nghiệp bảo thế.
— Đẹp hay không đâu phải vấn đề.
— Vậy vấn đề là gì? Hắn lạnh lùng khó gần à?
— Đúng, nhưng chỉ một phần.
Rõ ràng, chuyện Bùi Tri Nguyên lạnh lùng ngay cả bảo vệ cũng biết. Nhưng tôi còn để ý chuyện khác hơn.
Anh sốt ruột:
— Thế rốt cuộc vấn đề là gì?
— Tôi không hiểu Bùi Tri Nguyên, nhưng hiểu bố mình. — Giọng tôi trầm xuống. — Người đàn ông làm rể nhưng lại ngoại tình khi mẹ tôi mang thai, chuyển hết tài sản ra ngoài khiến bà tức chết, rồi đưa mẹ con nhân tình về nhà. Năm tôi mười tuổi thì tống ra nước ngoài, mặc tôi tự lo.
Mặt Hà Mộ Nghiên sầm lại. Tôi khoát tay:
— Nếu liên hôn với nhà họ Bùi là chuyện tốt, ông ta đã gả Lâm Viện Viện từ lâu, cần gì đến lượt tôi.
Tôi vừa dứt lời, anh bất ngờ ôm chặt tôi vào lòng.
— Uyển Uyển, đừng lo. Có tôi rồi, sẽ không ai dám bắt nạt cô.
Tim tôi đập thình thịch. Không phải vì cảm động đâu. Mà vì…
Hà Mộ Nghiên vẫn chưa mặc áo!
Những múi cơ anh ép sát qua lớp áo ngủ mỏng, khiến tôi đứng hình mười giây rồi mới đẩy ra:
— Không sao, tôi tự bảo vệ được.
Rồi tôi lơ đãng nâng cằm anh, ngắm kĩ cái mặt trời mọc đó rồi đề nghị:
— Nếu anh muốn… tôi bao nuôi anh nhé. Mỗi tháng 50 ngàn. Chỉ cần anh ở bên tôi.
Đẹp trai thế này làm bảo vệ phí quá. Tôi đoán anh sẽ từ chối lịch sự. Ai ngờ anh nhào tới ôm eo tôi rồi trả lời gọn:
— Được.
Tôi bị đồng ý nhanh đến mức ngơ ngác rồi chạy mất.
Tắm xong định ngủ thì thấy anh ôm gối bước vào phòng tôi. Tôi vồ lấy cái ly thủy tinh cạnh giường, sẵn sàng phòng vệ.
Anh chớp mắt, trèo lên giường nằm cạnh tôi như chuyện đương nhiên:
— Bao nuôi thì… nên ngủ chung chứ?
Ánh mắt ngây thơ kèm thái độ “điều hiển nhiên” làm tôi nghẹn lời. Anh lại dụi eo vào tôi thì thầm một từ:
— Chủ nhân.
Cả hai đỏ mặt. Cổ anh và ngực cũng ửng hồng.
— Ai dạy anh gọi vậy? — tôi hét.
— Trên mạng bảo, được bao nuôi thì gọi thế.
— Họ nói bậy. Gọi tên tôi là được.
— Ừm… Uyển Uyển.
Tôi vội sửa:
— À, với lại… chúng ta không cần ngủ chung.
Đèn trong mắt anh tắt ngóm.
— Tôi nói “bao nuôi” là chỉ cần anh ở bên cạnh tôi thôi, không làm mấy chuyện kia. Chúng ta là… bao sạch.
Đúng rồi. Bao sạch.