Cưng Chiều Em Cả Đời

Chương 5



— Anh xem, thành phố A nhộn nhịp thật. Ở nước ngoài, ngày nào tôi cũng bị bao vây bởi mấy ông bà da trắng nói nhanh như bắn rap, lại còn giọng địa phương nghe xong chỉ muốn khóc. Đồ ăn thì dở đến mức tôi từng nghi ngờ họ ghét vị giác của chính mình. Anh không biết đâu, hồi đó tôi…

— Uyển Uyển, nếu buồn thì cứ khóc đi.

— Tôi không buồn mà. Chuyện này đâu phải lần đầu. Tôi mạnh mẽ lắm rồi.

Hà Mộ Nghiên im lặng, rồi y như ảo thuật, rút từ túi ra một viên kẹo nhét vào tay tôi.

Ngay lập tức, nước mắt tôi trào ra như vỡ đê. Tôi ôm anh, khóc đến sưng cả mắt:

— Hà Mộ Nghiên, chẳng lẽ tôi thật sự chẳng ai thương sao?

— Nhiều người thương cô mà. Tư Tư, mọi người… và tôi nữa.

Giọng anh dịu dàng, tay vỗ nhè nhẹ sau lưng tôi.

Tôi nghẹn ngào:

— Anh biết không, hồi ở nước ngoài, tôi nhớ thành phố A lắm. Nhưng không phải vì nhớ nhà. Tôi vốn không có nhà. Từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ quay lại. Nhưng rồi tôi buộc phải về… để đòi lại những gì của mẹ tôi.

Tập đoàn Lâm Thị vốn dĩ phải mang họ Thư. Tôi phải khiến bọn họ trả giá. Thế mà vừa đặt chân về, bố tôi đã thông báo hôn nhân thương mại.

Hà Mộ Nghiên khẽ cười:

— Sau này cô có tôi, có nhà của chúng ta. Nếu muốn, ta nuôi một con chó. Hay mèo cũng được. Cô thích mèo Ragdoll, hay…

Tôi không để anh nói hết, bất ngờ hôn lên môi anh.

Cảm giác mềm mại, ngọt ngào.

Anh mở to mắt như bị hack não. Tôi thì vụng về áp môi, chẳng biết làm gì thêm. Nhưng ba giây sau, anh đã giữ lấy đầu tôi, chủ động biến nó thành một nụ hôn sâu nghẹt thở.

Khi về tới nhà, đã hơn 11 giờ. Anh nấu một bát canh giải rượu:

— Uống xong hãy ngủ, nếu không mai dậy đau đầu.

Anh đặt bát canh xuống, định rời đi thì bị tôi kéo ngã lên giường.

Mặt đỏ như cà chua, anh gượng gạo:

— Uyển Uyển, cô say rồi.

Tôi bưng bát canh tu ực một hơi, chìa cho anh xem:

— Thấy chưa, tỉnh rồi.

Tay tôi luồn vào áo sơ mi trắng của anh. Da anh nóng hổi. Hà Mộ Nghiên hít sâu, giữ chặt lấy tay tôi:

— Uyển Uyển, đừng để mai hối hận.

— Tôi không hối hận. Hà Mộ Nghiên, chúng ta thử hẹn hò thật đi.

Đáp lại tôi là nụ hôn cuồng nhiệt, quần áo rơi lả tả đầy sàn.

tôi hối hận rồi.

Sáng hôm sau tỉnh lại, Hà Mộ Nghiên biến mất. Ga giường thay mới tinh, quần áo tôi cũng sạch sẽ thơm tho.

Tôi vừa đặt chân xuống giường thì hai chân mềm nhũn, ngã cái “bụp”. Đúng lúc đó, Hà Mộ Nghiên bước vào, hoảng hốt chạy tới đỡ.

— Em cứ nghỉ ngơi đi.

— Hà! Mộ! Nghiên!

Tôi trừng mắt. Anh thì lại cười như vừa trúng số.

— Chính em nói không hối hận.

— Nhưng sau đó tôi hối hận rồi, anh cũng chẳng tha!

— Bạn Thư Uyển, đang giữa đường mà đòi quay xe thì ai chấp nhận được?

Tôi cạn lời, lười cãi.

Sau bữa trưa, hai đứa ôm nhau trên sofa: tôi xem phim truyền hình, anh đọc tạp chí tài chính.

— Anh thích mấy cái này à?
— Ừ, hồi đại học anh học kinh tế.
— Thế sao làm bảo vệ?
— Làm bảo vệ… lương cao hơn.

Tôi á khẩu. Đúng là lý do không thể phản bác.

— Em chê anh à?
— Tôi có nói gì đâu.

Anh quẳng tạp chí sang một bên, lao tới ôm tôi. Ánh mắt nóng rực như tối qua. Đúng lúc gay cấn, điện thoại tôi reo: Tư Tư gọi.

Tôi lập tức đẩy anh ra, ngồi nghiêm chỉnh nghe máy.

— Uyển Uyển! Mau cảm ơn ông xã hộ mình!

— Hả? Ông xã tôi?!

Tôi quay phắt sang nhìn Hà Mộ Nghiên: “Anh lại giở trò gì nữa thế?”

Tư Tư hớn hở:

— Nhà mình vừa ôm trọn dự án phía nam thành phố, tập đoàn Bùi thị giao hẳn cho rồi!

Tôi choáng. Đây là miếng bánh béo bở, bố tôi còn ra sức nịnh nọt mà không có. Giờ lại rơi vào tay Tư Tư. Nghĩ đến cảnh ông già tức đến đột quỵ, tôi bật cười ha hả.

— Nhưng… chuyện này liên quan gì đến Hà Mộ Nghiên?

Không khí đông cứng. Anh ho khan, đứng dậy:

— Tôi… đi nấu cơm.

— Đứng lại! Nói thật đi!

Bên kia, Tư Tư quýnh quáng chữa cháy:

— Không, không có gì đâu! Là hôm qua anh Hà làm Lâm Viện Viện mất mặt, nên tập đoàn Bùi thấy bố cậu không đáng tin, bèn hủy hợp tác. Nhà mình mới hưởng sái thôi!

Tôi bán tín bán nghi, nhưng gật gù cho qua. Hà Mộ Nghiên cũng thở phào.

Chưa kịp yên ổn, điện thoại bố tôi lại gọi đến. Vừa mở máy, tôi bị chửi như mưa rào:

— Thư Uyển, mày đúng là sao chổi! Tập đoàn Bùi không hợp tác đều tại mày!

— Liên quan quái gì đến tôi?

— Mày phải đi xin lỗi Tổng giám đốc Bùi, nói mày đồng ý liên hôn!

— Không đời nào! Tôi có chồng rồi. Nhưng nếu Bùi Tri Nguyên chịu làm người thứ ba… thì tôi cân nhắc.

Vừa dứt lời, Hà Mộ Nghiên sặc nước trà, trừng mắt nhìn tôi như muốn nuốt sống.

— Mày cố tình chọc tức bố mày đúng không!

— Ông Lâm Khánh Tổ, nếu ông dám đốt tranh mẹ tôi để lại, tôi thề không để yên!

Tôi cúp máy, người run rẩy. Những bức tranh ấy là thứ quý giá nhất, tôi tuyệt đối không để chúng bị hủy.

Hà Mộ Nghiên nắm tay tôi, nghiêm túc:

— Uyển Uyển, anh sẽ đi cùng em đến tập đoàn Bùi.

— Không cần đâu. Lỡ Bùi Tri Nguyên cho người đánh anh thì sao? Anh mà thua thì sao tôi bao nuôi nổi?

Khóe miệng anh giật giật:

— Trong mắt em, anh ta thảm đến thế à?

— Không thảm lắm… nhưng già rồi còn đòi cưới tôi.

— Già?!

Mắt anh nheo lại nguy hiểm.

— Không, tôi đùa thôi! Anh trẻ trung, phong độ, đẹp trai nhất vũ trụ!

Anh vẫn bế thốc tôi lên lầu, cửa phòng ngủ đóng cái rầm.

Một lúc sau, giọng khàn khàn của anh vang lên bên tai:

— Uyển Uyển, anh… nhàm chán lắm sao?

Tôi cứng họng, trợn mắt nhìn anh.

Tôi chửi Bùi Tri Nguyên, mà tự dưng anh lại nhận hết vào người mới tức chứ!