Cuối cùng cũng tống được Hà Mộ Nghiên ra khỏi phòng, tôi cả đêm trằn trọc. Sáng dậy soi gương, hai quầng mắt thâm như gấu trúc nhập cư.
Loay hoay xử lý vài việc công ty, tôi sực nhớ tối nay có dạ tiệc. Có nên dắt anh theo không? Nghĩ đi nghĩ lại, quyết: dẫn. Càng nhiều người biết tôi có chồng, càng đỡ phiền.
Tôi gõ cửa phòng anh. Không ai trả lời, cửa lại khép hờ. Tôi định đẩy vào thì nghe tiếng trong phòng:
— Anh làm sao biết tôi không cố gắng quyến rũ?
Quyến rũ ai cơ?
— Sau này đừng cho tôi mấy ý tưởng tồi tệ thế nữa.
Cạch! Cửa mở, Hà Mộ Nghiên thấy tôi đứng ngoài liền mỉm cười:
— Uyển Uyển, tìm tôi à?
— Tối nay có dạ tiệc, đi cùng tôi nhé.
— Ừ.
Tiệc vừa bắt đầu, tôi khoác tay Hà Mộ Nghiên bước vào, ngay lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn. Bộ vest mới mua khiến khí chất anh càng thêm sang trọng. Quả nhiên, người đẹp vì lụa.
Tư Tư nhào tới đầu tiên, cười rạng rỡ như dì họ đi ăn cưới:
— Trăm năm hạnh phúc nhé!
Cái gì hạnh phúc? Tôi và anh chỉ ba tháng thôi!
— Ừ, nhất định rồi.
Hà Mộ Nghiên còn tiện tay ôm vai tôi, không cho tôi cơ hội cải chính.
Khi Tư Tư rời đi, tôi thì thầm:
— Cô ấy biết chuyện hợp đồng rồi, trước mặt cô ấy không cần diễn.
— Ừ.
Nhưng đúng là anh diễn quá đạt. Gặp mấy “cáo già” thương trường còn ứng biến khéo hơn cả tôi.
Khi tôi kéo Tư Tư ra một góc, cô ấy lập tức hỏi:
— Thế tiến triển tới đâu rồi?
— Chuẩn bị ly hôn.
Tư Tư suýt phun rượu, tôi vội đưa khăn giấy:
— Đừng sốc, hợp đồng mà.
— Cậu điên à? Người đàn ông vừa đẹp trai vừa biết nấu ăn như thế, sao không thử cho anh ta cơ hội?
— Thôi thôi, sạch sẽ mới tốt. Đừng dính tình cảm.
Tư Tư còn định phản bác thì bỗng đám đông xôn xao.
Chúng tôi chạy lại thì thấy Hà Mộ Nghiên đang phủi phủi áo vest, vẻ mặt khó chịu. Dưới đất, một cô gái váy trắng lăn lộn. Tấm lưng quen quen…
Quay lại, đúng là Lâm Viện Viện.
Tư Tư lập tức quát át:
— Tiệc tùng mà cũng cho rác rưởi vào à? Lần sau tôi khỏi đến.
Phục vụ cuống quýt xin lỗi. Lâm Viện Viện đỏ mặt hét lên:
— Ý cô là gì?!
Cô ta trừng tôi, rồi nhìn Hà Mộ Nghiên, mắt lóe oán hận. Đúng lúc bố tôi xuất hiện.
Viện Viện lập tức chạy ù tới, khóc như thể oan ức nhất thế gian:
— Bố ơi, anh ta định giở trò với con!
Vớ vẩn. Anh mà giở trò với cô thì chắc mắt có vấn đề.
Bố tôi lạnh mặt, quát tôi:
— Đây là chồng con chọn sao? Mau ly hôn!
Ông còn định giơ tay tát tôi, nhưng Hà Mộ Nghiên chặn lại, gương mặt lạnh lùng:
— Ông Lâm, ông không phân biệt được đúng sai đã đổ oan người khác?
Anh kể lại: Viện Viện biết anh đã kết hôn nhưng vẫn buông lời không đứng đắn, cuối cùng còn định ngồi lên đùi anh, bị anh đẩy ra thì quay sang vu khống.
Viện Viện khóc lớn hơn, ngó tôi đầy ai oán:
— Chị, sao chị để người khác làm nhục em?
Tôi xì một tiếng:
— Anh ấy làm nhục cô kiểu gì?
— Im! — bố tôi quát — Viện Viện sao có thể vu oan?
Hà Mộ Nghiên dõng dạc:
— Nếu không tin, cứ xem camera giám sát.
Địa điểm thuộc tập đoàn Bùi Thị, chỉ họ mới có quyền xem. Viện Viện tưởng bẫy ngon, liền gào lên:
— Cứ đi mà xem!
— Được.
Tôi khẽ kéo áo Hà Mộ Nghiên, thì thầm:
— Ai tố cáo thì người đó phải đưa bằng chứng. Anh không cần tự vác vào người đâu. Cùng lắm gọi cảnh sát.
Thực ra tôi có trèo lên nóc Bùi Thị cũng không moi được camera.
Ai ngờ chỉ mười phút sau, có người thật sự mang video giám sát đến cho anh. Đám đông bu lại xem.
Trong màn hình, Lâm Viện Viện lấy móng tay cào cào ngực anh, cười dẻo quẹo:
— Anh đẹp trai, vợ anh thú vị bằng em không? Đàn ông các anh ấy mà, kết hôn rồi vẫn dễ lung lay thôi.
Nói rồi còn cố tình kéo cổ áo trễ thêm một nấc.
Khỏi nói, bài học này chắc mẹ kế dạy thuộc làu làu.
Mọi người vốn biết chuyện “mẹ con song kiếm hợp bích”, giờ nhìn cảnh này thì lắc đầu khinh bỉ, lùi hết về phía sau.
Sự thật rành rành, Viện Viện chỉ còn nước khóc lóc rồi “lăn ra ngất”. Nhìn phát biết giả cây.
Chưa kịp tua hết video, bố tôi đã hùng hổ giật máy tính, quăng xuống đất:
— Đủ rồi! Còn muốn làm mất mặt nữa à?
Tôi lạnh lùng:
— Người dụ dỗ chồng người khác là cô ta, chứ tôi sai khiến hồi nào? Sao tôi phải xấu hổ?
Ông trợn mắt:
— Nó còn nhỏ, không hiểu chuyện. Con là chị, sao ép nó đến mức này? Nó ngất rồi đấy!
Ngất đâu, chỉ hơn tôi có vài tháng.
Tôi tức run người. Hà Mộ Nghiên lập tức đứng chắn trước, che cho tôi.
Ngay lúc ấy, Tư Tư “vô tình” hất cả ly vang đỏ vào mặt Viện Viện. Người đang “ngất” bật dậy như zombie hồi sinh:
— Cô làm gì vậy?!
Son phấn chảy tong tong, váy trắng dính đầy rượu, thảm hơn phim truyền hình.
Tư Tư che miệng, giọng ngây thơ vô (số) tội:
— Ối, tay tôi trượt thôi.
— Trần Tư Tư!
— Ô, tỉnh rồi hả? Phải cảm ơn tôi mới đúng. Tôi đúng là “bàn tay vàng hồi sinh” đấy.
Viện Viện biết mình thua, đành lôi bố tôi rút lui.
Sau vụ ầm ĩ, tôi cũng chán chẳng muốn ở lại. Chào Tư Tư một tiếng rồi kéo Hà Mộ Nghiên đi.
Con đường đầy đèn neon sáng rực, tôi vừa đi vừa đá mấy viên sỏi. Anh vội giữ tay:
— Cô say rồi à?
— Không.
Tôi lắc đầu, chợt hỏi:
— À này, sao anh lấy được camera của Bùi Thị thế?
Anh cười nhạt:
— À… bảo vệ phòng giám sát quen tôi.
— Trời, hóa ra giới bảo vệ các anh cũng quan hệ rộng thật.
Tôi ngồi xổm xuống lề đường nhìn dòng người xe qua lại. Anh cũng ngồi xổm xuống cạnh tôi.