Cô ấy cứ tưởng tôi là bà con của ai trong công ty.
Không ngờ tôi là bà chủ.
QAQ tôi đơ ra mấy giây, vừa xấu hổ vừa buồn cười.
Sở Diệu nghỉ rồi, công việc lập tức khó như lên trời.
Mã QR quét cũng không xong, ngày nào cũng như con gà mắc tóc với đống việc vặt.
Trong khi bên kia, Chu Hướng Trạch ngồi văn phòng, dáng trấn định như tượng sáp.
Tự nhiên trong lòng tôi dấy lên cảm giác lạ.
Chắc chúng tôi không hợp.
Hay là dành chút thời gian đi lấy giấy ly hôn, để hắn tự cứu rỗi chính mình cho rồi.
Tôi về nhà.
Vài phút sau, Chu Hướng Trạch đi ra, không hiểu sao nhét luôn một chiếc nhẫn chuyển phát nhanh vào tay tôi.
?
Hắn không nhìn tôi, chỉ buông một câu rồi quay lại phòng họp:
“Khó khăn thì phải tiến lên đối mặt. Đó là lời cô từng nói, nhớ chứ?”
?
Ủa, tôi từng nói câu triết lý vậy hả?
……
Chiều đó, công ty lại đón vài đợt “người lạ mặt”.
Một tên giả làm thực tập sinh trà trộn để trộm cơ mật thương mại.
Vài kẻ giả làm kiểm tra phòng cháy để vơ vét tài sản.
Tất cả đều bị tôi nhìn thấu ngay trong một ánh mắt.
Đừng đùa.
Chị đây từng lăn lộn đủ hạng người, loại nào mở miệng là biết thả “gió” gì.
Một cái liếc mắt là đoán ra ngay.
Cảnh sát khu còn phải nhờ chị đây dò manh mối đấy nhé!
Vừa tiễn xong đám giả kiểm tra PCCC, một bóng dáng quen thuộc lại xuất hiện ở cửa.
Tô Diễm Diễm.
Tôi chặn không cho vào, cô ta liền cắn một phát lên tay tôi, thừa cơ xông thẳng vào văn phòng Chu Hướng Trạch.
Vài phút sau.
Hai người cùng đi ra, trông như sắp hẹn hò.
Ngực tôi nghẹn lại, chua xót dâng tràn.
Đột nhiên thấy thật khó chịu.
Vậy nữ chính mãi mãi vẫn là nữ chính sao?
Ngoại lệ duy nhất của Chu Hướng Trạch?
Họ định đi đâu? Nói gì với nhau?
Lại định day dứt, đau khổ vì cô ta nữa sao?
Tỉnh táo lại, tôi lén theo họ đến quán cà phê.
Tô Diễm Diễm mặc váy trắng tinh khiết, tóc dài buộc hai đuôi thấp, trông vừa ngây thơ vừa trong sáng.
Thấy Chu Hướng Trạch vô thức gọi một ly sữa, cô ta e thẹn cúi đầu:
“Trước kia anh Trạch không cho em uống cà phê vì em còn nhỏ, chỉ cho uống sữa. Thì ra thói quen này anh vẫn còn nhớ.”
Ồ.
Được, được, được. Hai người thanh mai trúc mã đầy ắp kỷ niệm ngọt ngào.
Còn tôi? Tôi chỉ là món đồ thừa thãi thôi, thế đã vừa lòng chưa?
Chu Hướng Trạch bỗng cau mày, quay sang Tô Diễm Diễm:
“Cô nghĩ nhiều rồi. Vợ tôi bảo cà phê uống vào như nước tiểu, nên chúng tôi chỉ uống sữa.”
Không khí mập mờ rơi xuống băng điểm ngay lập tức.
Đến cả tôi cũng phải gãi đầu ngượng ngập.
Ủa? Tôi… tôi nói câu thô vậy sao?
Dù gì cũng là quán cà phê cao cấp mà…
Phục vụ mang ra một ly cà phê, một ly sữa.
Tô Diễm Diễm nhìn cốc cà phê trước mặt, mặt nhăn như thật sự vừa uống phải thứ kia.
Cô ta chậm rãi mở miệng:
“Dạo này em hay mơ thấy ngày anh và Lục Hạnh Nhiên đăng ký kết hôn. Chính em đã nói dối, anh mới chịu cưới cô ấy. Giữa hai người vốn chẳng có tình cảm.
Anh sống có tốt không? Anh yêu cô ấy sao?”
Ngón tay thon dài của Chu Hướng Trạch gõ nhịp lên bàn. Rất lâu không trả lời.
Ồ, không trả lời tức là không yêu?
Cũng tốt. Dù sao tôi cũng chẳng yêu anh.
Đệt. Sao sữa hôm nay lại đắng thế nhỉ?
Chu Hướng Trạch xoa trán, giọng lạnh băng:
“Tô Diễm Diễm, đừng dong dài nữa. Cô biết tôi muốn nghe gì.”
Tô Diễm Diễm cắn môi, mắt rưng rưng:
“Em mang thai rồi. Siêu Kiệt nói sự nghiệp quan trọng, không muốn bị vướng. Em bỏ đứa bé, anh ta mới chịu cưới.
Anh ấy yêu em, nhưng em luôn thấy thiếu.
Anh ấy không biết em thích phim gì, thích món nào, càng không biết em khao khát một mái ấm ra sao.
Chỉ có anh mới hiểu. Tất cả ký ức khó quên của em đều gắn với anh…”
Tuyệt thật.
Tiếp theo có phải là:
“Anh A Trạch, em yêu anh, chúng ta quay lại đi” không?
Rồi Chu Hướng Trạch mềm lòng thương hại, đá tôi một cước, đi đăng ký với cô ta?
Chu Hướng Trạch, anh khỏi khởi nghiệp.
Mua ngay vé sang La Mã, tìm tượng Đức Mẹ bế Chúa Giê-su.
Đập Đức Mẹ đi, ôm luôn Chúa Giê-su về mà thương!
Dù sao nữ chính ngoắc tay là anh lại lao tới liếm!
……
Chu Hướng Trạch thở dài, giọng băng lạnh:
“Tôi không phải Thánh Mẫu. Không thể vô điều kiện tha thứ, bao dung. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.
Con đường cô chọn là do cô. Đừng khóc với tôi.”
Tô Diễm Diễm ngẩn người, nước mắt rơi vài giọt, rồi vội lau khô, cúi đầu lấy thứ gì đó trong túi.
Trong quán cà phê đổi sang một bản nhạc khác.
Tôi không nghe rõ họ nói gì nữa.
Chỉ thấy Chu Hướng Trạch ngồi xuống bên cạnh cô ta, kề sát cùng nhìn vào điện thoại.
Phục vụ đi ngang lỡ tay làm đổ cà phê.
Chu Hướng Trạch theo bản năng che chắn cho Tô Diễm Diễm, vẻ mặt tức giận.
Ồ. Sợ cô ta bỏng chứ gì?
Nữ chính sinh ra đã là kẻ được thiên vị như thế.
Dù đầu óc tỉnh táo, lời nói sắc bén, cơ thể hắn vẫn theo bản năng muốn bảo vệ cô ta.
Còn chuyển tiền cho cô ta nữa chắc?
Được! Xem như tôi không quen biết loại người như anh!
Tôi về nhà!
Không.
Dựa vào đâu mà tôi phải chịu ấm ức?
Tôi phải xì lốp xe của hai người mới được!
Đứa nào cũng đừng hòng chạy thoát, chờ tôi báo thù!
Tôi uống cạn ly sữa, giận dữ bước khỏi quán.
Mới đi chưa mười giây, Chu Hướng Trạch đã đuổi theo, nắm chặt tay tôi.
“Có chuyện gì?”
“… Sao lại đi uống cà phê một mình?”
“Liên quan gì đến anh? Rảnh thì đi bầu bạn với Tô Thủy Thủy của anh đi!”
“Vợ à… chữ đó đọc là Diễm.”
“Tôi gọi sai tên người trong lòng anh cũng không được à? Anh thích cô ta thì đừng đến làm phiền tôi nữa!”
Chu Hướng Trạch bỗng im lặng, chỉ chăm chú nhìn tôi.
Lồng ngực phập phồng.
Trong mắt sâu thẳm dâng lên sự bứt phá bị đè nén, như sắp trào vỡ.
Hắn bước tới, cúi đầu hôn lên môi tôi.
“Người tôi thích là em.”
“Thích thì phải nói thẳng, để đối phương biết.”