Đạt Được Người Trong Lòng

Đạt được rồi



Chương 3: Đạt được rồi

Tôi không chấp nhận lời mời kết bạn của Giang Ngôn. Như vậy mới đúng tinh thần: “Người cũ nên nằm yên trong thùng rác ký ức”. Nhưng chuyện khiến tôi bận tâm hơn là… Lộ Trừng không nhắn tin cho tôi.

Thôi, không có cơm nhà người ta thì tự thân vận động. Lúc tôi xuống lầu lấy đồ ăn đặt sẵn, cửa nhà Lộ Trừng vẫn mở. Anh đang đứng ở đó, tim tôi khẽ rung lên. Nhưng khi định bước tới, tôi chợt thấy một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ đang ngồi trên sofa nhà anh.

Toang rồi. Tôi xoay người bỏ chạy, đóng sập cửa nhà mình lại. Tôi thấy khó chịu. Rất khó chịu. Dù lấy tư cách gì để hỏi đây? Chúng tôi mới chỉ đang mập mờ mà thôi.

Bên ngoài, Lộ Trừng điên cuồng đập cửa: Ninh Ninh! Nghe anh giải thích! Đó là chị anh! Chị ruột! Cùng bố cùng mẹ cùng hộ khẩu luôn! Tin anh đi!

— Thật? — Tôi mở cửa, nheo mắt nhìn anh.

— Thật! Anh mà nói dối thì cả đời nấu sườn không bao giờ mềm!

Ờ, lời thề này hơi độc. Tôi tin.

Cuối cùng, tôi vẫn bị kéo sang nhà Lộ Trừng. Chị gái anh — Lộ Doanh — nhìn tôi đầy hứng thú:

— Lộ Trừng, đây là hàng xóm của em đúng không? Không định giới thiệu à?

Lộ Trừng nghiêm túc nhìn sang tôi:

— Chị, đây là hàng xóm của em. Cũng là bạn gái tương lai mà em vẫn đang cố cưa.

Mặt tôi nóng bừng. Chị Lộ Doanh rất thức thời lánh đi, để lại không gian cho hai đứa. Lộ Trừng tiến thêm một bước: Ninh Ninh. Anh không đùa. Anh thích em. Đến lượt em trả lời rồi.

Tôi đứng hình, đầu óc treo máy hoàn toàn. Đang do dự thì anh bỗng bồi thêm một câu: À đúng rồi. Trong bếp còn nồi sườn đang hầm. Nếu chưa nghĩ xong thì em cứ về trước, mai trả lời cũng được…

Nghĩ xong rồi! — Hai mắt tôi sáng rực, túm lấy áo anh: Lộ Trừng, em thích anh. Chúng ta ở bên nhau đi!

Anh cười khẽ: Em thích anh thật… hay thích nồi sườn của anh?

Câu hỏi này… khó thật.

Ngày thứ ba sau khi chính thức bên nhau, bạn tôi nhắn tin bảo Giang Ngôn đã chia tay và muốn gặp tôi trong tiệc sinh nhật của anh ta. Tôi chụp màn hình gửi ngay cho Lộ Trừng. Chưa đầy mười giây sau, anh gọi lại: Đi. Đi chứ. Anh cũng muốn xem thằng đó định diễn trò gì.

Tôi trêu: Anh không ghen à?

— Giang Ngôn còn chưa đủ tư cách làm người yêu cũ của em. Anh ghen cái gì? Nhưng mà Hứa Ninh… nghe cho rõ. Nếu hôm nay em dám thay lòng đổi dạ, anh trói em lên giường làm đấy.

Tôi suýt làm rơi điện thoại. Người này, giữa thanh thiên bạch nhật mà nói cái gì vậy?!

Vừa bước vào buổi tiệc, tôi đã thấy một Giang Ngôn gầy gò, toát ra vẻ “vừa bị tình yêu quật cho tơi tả”. Giang Diệu — em gái anh ta cười tủm tỉm ngồi xuống cạnh tôi:

— Chị Ninh Ninh đừng giận nha. Anh em mới chia tay, tâm trạng không tốt nên mới lạnh nhạt thế thôi.

— Ồ. — Một chữ duy nhất của tôi khiến cô ta khựng lại.

Lát sau, khi chơi “Thật hay Thách”, Giang Diệu lại hỏi: Chị Ninh Ninh, dòng trạng thái của chị là ‘Chịu khổ để đạt được người trong lòng’. Vậy chị đạt được chưa?

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Giang Ngôn. Anh ta khẽ cười lạnh, vẻ mặt đầy tự tin. Nhưng tôi bình thản gật đầu: Đạt được rồi.

Giang Ngôn cau mày: Hứa Ninh. Nói dối vui lắm sao? Tôi chưa từng…

Tôi ngắt lời: Ơ? Ai bảo là với anh? Khóa nào cũng phải khớp chìa của anh chắc? Anh làm được mấy cái chìa rồi?

Cả phòng im phăng phắc. Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt anh ta: – Trước đây tôi từng thích anh. Nhưng bây giờ… tôi có bạn trai rồi. Đừng tự mình đa tình nữa.

Tôi xoay người rời đi, nhưng cổ tay bỗng bị giữ chặt. Giọng Giang Ngôn trầm thấp, run rẩy:

— Cô nói có bạn trai? Sao tôi không biết? Ra ngoài nói cho rõ!

Giang Ngôn siết chặt cổ tay tôi, giọng khàn khàn: — Hứa Ninh, đừng lừa tôi. Làm sao em có thể có bạn trai được? Không phải em vẫn luôn thích tôi sao?

Tôi bật cười, một nụ cười đầy chua chát: — Ồ, thì ra anh cũng biết tôi từng thích anh.

Năm năm — đủ để một người ngốc nghếch như tôi tỉnh mộng. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, hỏi một câu cuối cùng: — Nếu anh không thích em, sao chưa từng từ chối dứt khoát? — Tôi…

— Bởi vì anh ta thích cảm giác có người luôn đuổi theo mình. — Một giọng nói trầm thấp vang lên.

Lộ Trừng bước tới, vòng tay ôm lấy eo tôi kéo sát vào lòng. Sắc mặt Giang Ngôn tối sầm lại. Anh ta nhìn tôi, buông một câu như trong tiểu thuyết lỗi thời: — Hứa Ninh. Chỉ cần bây giờ em chia tay với anh ta. Tôi sẽ ở bên em.

Tôi đứng hình ba giây vì sốc. Lộ Trừng đứng bên cạnh nghiến răng ken két, nhân tiện nhéo nhẹ eo tôi một cái như nhắc nhở. Tôi lập tức lắc đầu như trống bỏi: — Không chia. Đừng bảo anh gọi tôi đến đây chỉ để phát biểu cái câu tổng tài bá đạo lỗi thời ấy nhé?

Lộ Trừng nắm tay tôi kéo đi, không quên bồi thêm một câu đầy đắc thắng: — Xin lỗi nhé. Ninh Ninh nhà tôi từ chối rồi. Anh đến muộn.

Suốt đường về, không khí trong xe yên tĩnh lạ thường. Vừa về tới nhà, cửa vừa đóng lại, Lộ Trừng đã ép tôi dựa vào cánh cửa, ánh mắt sâu hun hút: — Ninh Ninh. Anh đang rất giận.

Tôi chớp mắt hoảng hốt: — Hả? Thế… phải làm sao đây?

Lộ Trừng tiện tay lấy chiếc khăn quàng cổ trên giá, khẽ lắc lắc: — Mượn cái này chơi một lát nhé?

Não tôi lập tức phát tín hiệu cảnh báo đỏ, nhưng chưa kịp phản ứng đã bị anh bế bổng lên. Thôi xong, tối nay chắc khó mà ngủ sớm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.