Thứ Hai đi làm, cả người tôi rệu rã.
Ông chủ bước đến bàn tôi, đặt xuống một xấp tài liệu:
— Chiều nay qua tập đoàn Giang Thị báo cáo dự án, chuẩn bị xong chưa?
Tôi khựng lại. Hồi trước, chỉ vì muốn chứng minh năng lực trước mặt Giang Ngôn, tôi đã hùng hồn xung phong nhận cái dự án khó nhằn này. Lúc ấy khí thế ngút trời, cứ nghĩ làm xong là có thể khiến anh nhìn tôi bằng ánh mắt khác. Kết quả?
Ánh mắt khác thật. Khác ở chỗ anh nhìn tôi như rác.
Nhưng chuyện đã nhận thì vẫn phải làm. Người có thể không cua được, chứ việc thì nhất định không thể mất. Tôi gật đầu: Chuẩn bị xong rồi.
Giang Ngôn và tôi vốn là hai kiểu người thuộc hai thế giới khác nhau.
Tôi: Dân công sở bình thường, sáng chen xe đi làm, tối vật lộn với deadline.
Anh: Vừa tốt nghiệp đã ung dung ngồi ghế Tổng giám đốc. Sinh ra đã đứng ở vạch đích. Đúng kiểu người ta chạy marathon, anh thì lái Ferrari tới thẳng cuối đường.
Lúc bước vào phòng họp, nhìn thấy anh ngồi phía đầu bàn, tôi vẫn thoáng khựng lại. Giang Ngôn chẳng khác gì trước đây, sơ mi phẳng phiu, tay cầm bút gõ nhẹ mặt bàn, giọng điềm tĩnh: Bắt đầu đi.
Sau khi kết thúc, tôi lùi sang một bên. Một lát sau, anh ngẩng lên: Nói tốt lắm.
— Cảm ơn Giang tổng đã khen.
— Hứa Ninh, tôi nghĩ có vài chuyện vẫn nên nói rõ với em.
Tan họp, tôi định chuồn thẳng thì bị Giang Ngôn chặn lại ngoài cửa nhà vệ sinh. Đúng là chọn địa điểm rất… thơm. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt xa cách:
— Em đang giận à? Vì tôi xóa WeChat của em?
Tôi suýt bật cười. Hóa ra trong mắt anh, tôi vẫn là bản Hứa Ninh cũ, kẻ sẽ ôm điện thoại khóc lóc vì bị crush xóa bạn. Nhưng bản hiện tại đã bị hàng xóm đối diện chỉnh rồi.
— Giang tổng, tôi hiểu anh làm vậy là để tôn trọng bạn gái. Trước đây là tôi làm phiền anh. Sau này sẽ không nữa.
Anh dường như chẳng nghe lọt tai, đột ngột chỉ tay lên cổ tôi: Cái đó là gì? – Anh bật cười chế giễu: Hứa Ninh, tôi có bạn gái rồi. Em làm mấy trò này cũng vô ích thôi. Lần sau nếu muốn giả vờ thì làm cho giống chút, đừng tự làm đau mình.
Nói xong, anh quay người rời đi. Tôi lao vào nhà vệ sinh soi gương. Ngay trên cổ, một dấu hôn đỏ chói.
Tôi chết lặng. Rõ ràng sáng nay đã dặm kem che khuyết điểm rồi cơ mà? Lộ Trừng đúng là đồ không biết tiết chế!
— Xin lỗi nhé, tôi không cố tình nghe lén đâu.
Cửa buồng vệ sinh bật mở, Thôi Lệ — bạn gái hiện tại của Giang Ngôn bước ra. Cô thong thả tô son, nháy mắt với tôi: Thật ra Giang Ngôn cũng chẳng có gì ghê gớm. Đừng thấy trước mặt em anh ta lạnh lùng, khi tán tỉnh tôi, ảnh cơ bụng gửi tới dồn dập.
Hình tượng nam thần của tôi sụp đổ. Thôi Lệ nhìn dấu hôn trên cổ tôi, cười bảo: Cái này là hàng thật giá thật. Người đẹp, đừng treo mình trên cái cây cong vẹo đó nữa.
Tôi ngẩn người hỏi vì sao họ quen nhau khi mới chưa đầy một tuần, cô ấy thản nhiên: Vì bọn tôi ngủ với nhau rồi. Đàn ông ấy mà, thích cảm giác kích thích. Tôi gửi vài tấm ảnh nửa kín nửa hở, thế là dính câu.
Ba năm tôi làm người con gái ngoan hiền, kết quả thua mấy tấm ảnh thiếu vải.
Tối về nhà, đầu óc tôi quay cuồng. Điện thoại ting ting hai tin nhắn từ “Máy bơm kem”:
“Em ăn chưa? Anh lỡ nấu hơi nhiều. Qua nhà anh ăn nhé?”
“Mở cửa.”
Lộ Trừng đứng ngoài cửa, nhướn mày: Sao thế? Trông em như vừa thi trượt công chức.
Bao nhiêu uất ức trào ra, tôi cay xè mắt: Lộ Trừng… có phải em quá vô vị không? Tại sao em không biết cách quyến rũ đàn ông?
Anh im lặng vài giây, rồi kéo tôi vào lòng vỗ về: Không đâu. Em rất biết cách quyến rũ mà. Hôm đó em quyến rũ anh thành công còn gì.
Được rồi. Không phản bác nổi.
Mối quan hệ giữa tôi và Lộ Trừng thật sự rất kỳ quặc. Anh thường xuyên gọi tôi sang ăn cơm, còn tôi chưa từng từ chối vì đồ anh nấu quá ngon.
Chỉ nửa tháng, tôi tăng mấy cân. Lộ Trừng vui vẻ nhận xét: Nuôi em có thành tựu ghê.
Nghe cứ như tôi là heo con chuẩn bị xuất chuồng. Anh thường xuyên nhắn tin hỏi han, rất giống cách tôi từng làm với Giang Ngôn. Khác ở chỗ… lần này, tôi luôn trả lời.
Đang ăn sườn, điện thoại tôi hiện thông báo: “Ngôn” yêu cầu kết bạn với bạn.
Lộ Trừng liếc sang, đặt đũa xuống nhìn thẳng vào tôi: Hứa Ninh, em còn thích anh ta không?
Tôi chợt nhận ra mình thật sự không còn cảm giác gì với Giang Ngôn nữa. Chưa kịp trả lời, Lộ Trừng đã bước tới, nâng cằm tôi lên và hôn. Nụ hôn nóng bỏng, bá đạo nhưng dịu dàng.
— Hứa Ninh. Đừng nói em không có cảm giác. Rõ ràng em thích anh.
Tôi chột dạ: Em… em không biết.
— Không sao. Về suy nghĩ đi. Nghĩ xong thì sang nhà anh ăn cơm.
Về tới nhà, tôi đứng dựa cửa, xoa cái bụng vẫn còn đói lưng lửng. Khẽ thở dài. Đấy, do dự đúng là cái tội.
Thật ra, tôi không phải không có cảm giác với anh, chỉ là mọi chuyện đến quá nhanh. Tôi sợ tất cả chỉ là rung động nhất thời.
Nhưng trước mắt, việc quan trọng nhất là ngày mai phải sang nhà anh ăn nốt nồi sườn chưa hết. Dù sao cũng không thể lãng phí lương thực được!