Đạt Được Người Trong Lòng

"Giao dịch" 2000 tệ



Ai cũng biết tôi thích Giang Ngôn.

Tôi theo đuổi anh suốt ba năm. Đáng tiếc chẳng nhận được bất kỳ tín hiệu tích cực nào từ phía anh.

Sau này, em gái Giang Ngôn từng tò mò hỏi tôi: Chị Ninh Ninh, dòng trạng thái của chị ghi ‘Chịu khổ để đạt được người trong lòng’, vậy em hỏi thật… chị đạt được chưa?

Lúc ấy, Giang Ngôn khẽ cười lạnh lùng. Nhưng tôi lại gật đầu: Đạt được rồi.

Rắc. Ly rượu trong tay anh vỡ tan.

Chương 1: “Giao dịch” 2000 tệ

Tôi quen Giang Ngôn từ hồi cấp ba. Anh đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, khí chất lạnh lùng. Nói đơn giản thì là kiểu nam chính bước ra từ tiểu thuyết.

Người theo đuổi anh nhiều đến mức nếu xếp hàng chắc kéo dài từ đây sang tận Pháp, tiện thể ghé qua Ý ăn pizza rồi vòng về. Và tôi, rất vinh dự, là một mắt xích nhỏ bé trong hàng ngũ đông đảo ấy.

Để xứng với anh, tôi cắm đầu học hành, cố gắng làm việc. Thậm chí còn đổi dòng trạng thái WeChat thành: “Chịu khổ để đạt được người trong lòng.” Một để là ba năm.

Dần dần, tôi bắt đầu xuất hiện thường xuyên bên cạnh anh. Ánh mắt anh cũng chịu dừng lại trên người tôi thêm vài giây.

Tâm tư của tôi với Giang Ngôn, người sáng mắt đều nhìn ra. Đám bạn sau lưng thì thầm gọi tôi là “chó liếm”. Tôi chẳng buồn phản bác. Liếm được còn đỡ, tôi đây liếm suốt ba năm mà người ta còn chẳng buồn cho cái bát.

Trong ba năm, tôi nhắn cho anh vô số tin. Hôm nay xem phim gì, nghe bài hát nào, ăn món gì… Tôi đều muốn kể cho anh nghe. Còn anh? Thỉnh thoảng đáp lại bằng một chữ: “Ừ.” Một chữ thôi mà đủ khiến tôi vui cả ngày.

Cho đến một ngày, anh đột ngột xóa tôi khỏi WeChat. Nhìn dấu chấm than đỏ chói lọi trên màn hình, tim tôi trống rỗng. Qua bạn bè, tôi mới biết anh đã có bạn gái.

Ba năm của tôi, vẫn thua bảy ngày của người ta.

Đúng là tình trường cũng khắc nghiệt.

Tôi không cam lòng. Tôi muốn biết mình thua ở đâu. Tôi đã gần như cải tạo toàn diện để phù hợp với gu của anh:

Anh thích mảnh mai, tôi giảm cân.

Anh thích mắt hai mí, tôi đi cắt.

Anh thích dịu dàng, tôi bỏ phong cách cá tính để mặc váy trắng thướt tha.

Kết quả? Bạn gái anh lại hoàn toàn trái ngược: nóng bỏng, mắt một mí, ăn mặc táo bạo và quyến rũ. Giây phút thấy cô ấy, tôi hiểu ra anh chỉ đơn giản là không thích tôi.

Thôi. Đến lúc nên dừng lại.

Tối đó, tôi mua bia về uống một mình. Lon thứ ba vừa hết thì chuông cửa vang lên. Qua mắt mèo, tôi thấy một anh chàng cực kỳ đẹp trai. Đẹp đến mức tôi đang say mà vẫn phải thốt lên: “Hàng này chất lượng cao!”

Tôi cáu kỉnh mở cửa: Có chuyện gì?

— Tôi mới chuyển đến căn đối diện. Đây là quà gặp mặt, mong sau này được giúp đỡ.

Men rượu bốc lên, nỗi đau thất tình cộng hưởng với mấy tình tiết bá đạo tổng tài trong tiểu thuyết, tôi lập tức chạy vào phòng lấy một xấp tiền, ném thẳng vào ngực anh ta:

— 2000 tệ. Một đêm, đủ chưa?

Ánh mắt anh thoáng tối lại: Em nghiêm túc?

Tôi ưỡn ngực, tự tin ngút trời: Tất nhiên!

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với cảm giác như bị xe tải cán qua. Quay sang trái… một người đàn ông thật sự đang nằm đó.

Ký ức tối qua ùa về: Tôi không chỉ hôn tới tấp mà còn kéo anh ta vào nhà. Thậm chí, tôi còn dùng chính cái quần dài của anh để trói tay anh vào thành giường. Nhìn vết đỏ trên cổ tay anh, tôi chỉ muốn đào hố tự chôn mình.

Đúng lúc ấy, anh mở mắt, khóe môi khẽ nhếch: Em… nhớ ra hết rồi? Anh khẽ thở dài, ra vẻ bình thản: Em là con gái, xảy ra chuyện thế này chắc thiệt thòi hơn. Hay thôi, coi như chưa có gì đi.

Phản ứng ấy khiến tôi càng áy náy: Không được, hay để tôi đền tiền cho anh?

Tôi định bước xuống giường thì chân mềm nhũn, may mà một cánh tay rắn chắc kịp đỡ lấy. Anh khàn giọng: Em… có định mặc đồ vào trước không?

Lúc này tôi mới nhận ra mình đang hoàn toàn “tự nhiên”. Đáng xấu hổ hơn, anh còn hỏi: Giang Ngôn là ai? Đêm qua em cứ gọi tên anh ta, còn bảo anh ta nhẹ nhàng chút…

Tôi bịt mặt, chỉ muốn biến mất khỏi trái đất. Anh không hỏi thêm, chỉ kéo tôi vào lòng, rất tự nhiên hỏi tên.

— Hứa Ninh.

— Ninh Ninh. Tối qua em ở trên, hôm nay… đến lượt anh được không?

Tôi đỏ mặt: Anh còn chưa nói tên.

— Lộ Trừng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.