Quý Hiểu giật mình mở mắt, ánh nhìn vừa hoảng loạn vừa ngây ngô. Anh định rút lui, nhưng tôi đã nhanh tay siết chặt eo anh lại, giọng mềm như bông:
“Em thích lắm… anh làm tiếp đi.”
Tôi còn tặng kèm một nụ hôn nhẹ lên khóe môi anh như để khích lệ. Giây sau, hơi thở của tôi bị anh “cướp” sạch.
Nụ hôn của Quý Hiểu không còn dịu dàng nữa. Nó dồn dập, nóng rực. Anh không nhắm mắt mà cứ nhìn tôi chằm chằm, con ngươi đen dần chuyển sang màu vàng nhạt đầy dã tính.
Tôi hơi bất ngờ, nhưng… cực kỳ thích.
Tay tôi đặt trên eo anh bắt đầu “đi lạc”, rồi đột nhiên chạm trúng một thứ. Mềm mềm. Lông xù.
… Đuôi?!
Khoảnh khắc tôi nắm lấy nó, cả người Quý Hiểu cứng đờ như vừa tỉnh mộng. Anh nghiêng đầu vùi vào cổ tôi, thở gấp: “Đại tiểu thư… đừng…”
Tôi cười khẽ, dỗ dành: “Quý Hiểu ngoan, cho em xem một chút thôi.” “Không… không được.” Anh ôm chặt tôi như ôm bảo bối, luống cuống nói bừa: “Cái này là… đồ chơi thôi.”
Ồ, đồ chơi cơ đấy? Tôi cố tình trêu: “Vậy mỗi tối anh hôn em… cũng đeo cái ‘đồ chơi’ này à?”
Cái đuôi trong tay tôi run lên bồn chồn, đầu lông quét qua chân tôi ngứa ngáy. Giọng Quý Hiểu trầm xuống: “… Ừ.”
Tôi nhịn cười đến nội thương, chậm rãi nói: “Anh biết em thích đuôi à? Em thích thật đấy. Thích cái đuôi… và cũng thích cả anh nữa.”
Nghe xong, cả người Quý Hiểu run lên. Anh đang cố nhịn, cố đến mức đáng thương. Tôi tranh thủ giải thích luôn về hiểu lầm với Tạ Chiêm lúc nãy và không quên “huấn luyện” ông chồng nhà mình:
“Chúng ta cưới rồi, có giấy tờ đàng hoàng nhé. Lúc nãy anh phải kéo em lại, dõng dạc nói ‘Đây là vợ tôi’ chứ! Phải mạnh lên, dữ lên, hiểu chưa?”
Quý Hiểu im lặng hồi lâu, mặt nóng ran áp vào cổ tôi. Cái đuôi phía sau quét qua quét lại như chổi. “… Ừ.”
Giọng anh trầm thấp, nhưng nghe ra rõ mười mươi là đang vui lắm.
Dòng bình luận lại hiện ra:
[Trời ơi, nam chính như chó con luôn! Đuôi vẫy sắp bay rồi kìa!] [Ai mà tin nổi anh cao mét tám chín, cơ bắp cuồn cuộn, giờ lại cuộn tròn trong lòng nữ chính như thế này!]
Tiêu rồi, trong đầu tôi bắt đầu tự dựng cảnh… càng muốn xem đuôi hơn.
Một lúc sau, Quý Hiểu mới buông tôi ra: “Muộn rồi, Đại tiểu thư ngủ đi.” Tôi lùi vào trong một chút, chừa chỗ: “Ngủ chung đi.”
Anh thở nhẹ rồi nằm xuống cạnh tôi. Tôi chủ động nắm tay anh đặt lên eo mình, dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc: “Em ngủ đây, Quý Hiểu.”
Trong cơn sảng khoái vì được dựa vào “gối ôm” xịn, tôi nghe tiếng anh nuốt nước bọt ực một cái. Khi tôi sắp chìm vào giấc ngủ sâu, bàn tay trên eo bỗng siết chặt hơn. Giọng anh khàn khàn thủ thỉ bên tai:
“Anh không giận em. Anh chỉ… giận chính mình. Đại tiểu thư… anh phải làm sao mới xứng với em…”
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên tóc tôi. Cái đuôi phía sau khẽ quấn lấy chân tôi đầy quyến luyến. “Anh vui lắm… vì em thích.”
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy sớm hiếm có. Nhưng Quý Hiểu đã bay đâu mất.
Vừa mở cửa định đi tìm, tôi đã đụng ngay anh ở lối vào. Trên tay Quý Hiểu là một bó hoa vừa hái, cánh hoa còn đọng những giọt sương sớm long lanh. Hoa thì rực rỡ, người thì cứng như khúc gỗ. Hai thứ đứng cạnh nhau, vậy mà hợp đến lạ kỳ.
Tôi nhìn mà mắt sáng lên, tim đập thình thịch. Thường ngày, Quý Hiểu sẽ lo liệu mọi thứ cho tôi: từ việc nặn sẵn kem đánh răng, chọn đồ theo thời tiết cho đến nấu bữa sáng nóng hổi.
Quý Hiểu khẽ cong môi: “Hôm nay dậy sớm thế?”
Tôi kiễng chân, tặng anh một cái hôn “chụt” lên má: “Em có chuyện muốn nói với bố.”
“Cậu đoán xem Minh Nguyệt muốn nói gì? Không chừng là đòi bỏ cậu đấy.”
Quý Hiểu siết chặt bó hoa trong tay, không nói một lời, lẳng lặng quay vào phòng cắm hoa. Tạ Chiêm vẫn không buông tha, tựa cửa cười nhạt: “Cô ấy chỉ quen được chăm sóc thôi, cậu tưởng cô ấy thích cậu thật à? Minh Nguyệt chưa va chạm nhiều, dễ nhầm ơn thành tình.”
Quý Hiểu thong dong cắm xong cành hoa cuối cùng vào bình, bình thản đáp:
“Đại tiểu thư không thích người khác làm bẩn phòng. Cô ấy ưa sạch.”
Ánh mắt anh rơi đúng vào cái chân đang bước lấn vào phòng của Tạ Chiêm. Mặt Tạ Chiêm đỏ gay, gân xanh nổi đầy trán. Quý Hiểu bồi thêm một cú dứt điểm:
“Còn anh… đến cửa phòng cô ấy cũng không có phần bước vào.”
RẦM!
Cánh cửa đóng sập lại. Tiếng “A—!” vang lên thảm thiết. Có vẻ như chân của “anh trai mưa” đã bị kẹp trúng rồi.
Trong phòng đọc, tôi vào thẳng vấn đề: “Sao hồi đó bố không cho Tạ Chiêm cưới con?”
Bố tôi thở dài: “Bố muốn tìm người ở rể, nhà họ Tạ đời nào chịu? Với lại… cậu ta chẳng giúp được gì cho con.”
Ông nghiêm giọng: “Từ ngày cưới Quý Hiểu con mới khỏe lại. Nó là ân nhân cứu mạng của con, cả nhà coi nó như con rể thật. Con mà nghĩ linh tinh, bố lột da!”
Tôi vội giơ tay thề thốt: “Con không có! Con thích Quý Hiểu mà, ngày nào con cũng bám anh ấy!”
Bố đi rồi, dòng “bình luận lạ” lại hiện ra trêu ngươi:
[Thật ra bố nữ chính biết máu tim người sói chữa được bệnh, vất vả lắm mới tìm được nam chính.]
[Không thì với thân phận nghèo rớt mồng tơi của anh ấy, còn lâu mới tới lượt.]
Tôi câm nín: “…” Sao không nói sớm?! Hóa ra chồng tôi lại là “linh dược” đi động như vậy!
Thay đồ xong, tôi hào hứng xuống ăn sáng nhưng không thấy Quý Hiểu đâu. Đang tìm thì điện thoại reo, là tin nhắn thoại từ nhỏ bạn thân Lâm Du. Tôi vô tư bấm nghe, âm lượng để mức tối đa:
“Ha ha ha! Có cần tao kiếm cho mày thuốc ‘tăng nhiệt’ loại mạnh không? Cười chết tao mất, ba năm rồi mà vẫn chưa hạ được Quý Hiểu à?”
Tôi vội vàng tắt cái “rụp”, nhưng đã quá muộn.
Cả phòng ăn im thin thít. Đám người làm cúi gầm mặt, cố nhịn cười đến rung cả vai.
Còn tôi chỉ muốn tìm cái hố nào đủ sâu để chui xuống trốn cả thế giới cho đỡ nhục!