Đúng là nửa đêm dễ bốc đồng thật! Tôi nghiến răng gõ chữ:
[Ôm đống ảnh dâu của cậu mà lăn khỏi danh sách bạn của tớ điii!]
Bên kia, Lâm Du cười ha hả cả phút rồi mới nhắn lại một câu đầy bí ẩn: “Tớ có chuẩn bị bất ngờ cho cậu rồi, nhớ kiểm tra nha~”.
Tôi còn đang ngơ ngác thì thấy Tạ Chiêm từ trên lầu đi xuống, bước đi cà nhắc trông cực kỳ thê thảm. Chẳng buồn hỏi han, tôi gọi lớn:
“Chú Chung! Tạ Chiêm bị thương rồi, chú cho xe tốt nhất tiễn anh ta về ngay, kẻo lại nặng thêm!”
Tiễn được “khách không mời” đi, tôi xem lại đoạn ghi hình quản gia mang lên. Nghe những lời nhục mạ của Tạ Chiêm dành cho chồng mình, tôi bốc hỏa:
“Trong nhà, thứ gì Tạ Chiêm chạm vào — vứt hết! Cái phòng khách đó đập luôn cho tôi! Từ nay không cho anh ta bước vào nhà họ Chúc nửa bước!”
Tôi vội đi tìm Quý Hiểu nhưng khắp nhà chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Đang lúc tim đập loạn vì sợ anh bỏ đi, thì cửa phòng bật mở.
Quý Hiểu loạng choạng bước vào, mặt đỏ như lửa, hơi thở dồn dập. Anh đóng sầm cửa, dựa vào đó thở dốc. Thấy tôi định tiến lại gần, anh lại né tránh như né tà, giọng vừa ngượng vừa rối:
“Đại tiểu thư… sao em lại… cho anh uống thuốc?!”
Tôi đứng hình: “Hả?!”
Dòng “bình luận lạ” lập tức nổ tung:
[Cười xỉu! Bạn thân đỉnh cao lừa nam chính uống “thuốc” rồi đổ thừa cho nữ chính!]
[Thực ra không phải thuốc thật, là bột mì thôi! Nam chính thành ra thế này là do tự mình tưởng tượng quá đà đấy!]
Hóa ra đây là “bất ngờ” của Lâm Du! Tôi chớp mắt, nhanh trí nhào tới ôm chầm lấy Quý Hiểu, dụi đầu vào ngực anh:
“Đúng đó, là em làm đấy. Anh cứ lạnh nhạt mãi, em chịu không nổi rồi. Vợ chồng với nhau, anh chiều em chút đi…”
Cả người Quý Hiểu nóng hầm hập. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn thiêu đốt, rồi đột nhiên dùng tay che mắt tôi lại. Một nụ hôn rực cháy ập xuống, ép tôi ngã nhào lên giường.
“Không được nhìn.” — Giọng anh khàn đặc.
Tôi ngoan ngoãn nhắm mắt, tinh nghịch đáp: “Được thôi. Vậy bé ngoan có được thưởng không?”
Quý Hiểu khẽ cười, hơi thở trầm như mật: “Có. Bé ngoan thì phải thưởng. Đừng trốn… cũng đừng sợ anh.”
Trong lúc quờ quạng, tôi lại bắt được cái đuôi lông xù quen thuộc.
“Đồ chơi à?” — Tôi trêu chọc.
“… Ừ.”
Tôi nắm lấy chóp đuôi, đặt lên môi hôn một cái: “Lần sau đeo thêm tai nhé, em thích đồ lông xù.”
“… Được.” — Giọng anh đã khàn đến mức không ra hơi nữa rồi.
Vài ngày sau, Tạ Chiêm lại tìm đến. Lần này, tôi đã có kết quả điều tra trong tay.
Hồi nhỏ tôi yếu ớt, không có bạn bè, chỉ có Tạ Chiêm ở bên kể chuyện, đẩy xe, mua đồ ngon cho tôi. Ngay cả khi tôi đi viện, anh ta cũng khóc dữ hơn cả bố mẹ tôi. Chính những điều đó đã khiến tôi mù quáng suốt bao năm qua.
Nhưng giờ đây, đứng trước cổng nhà họ Chúc, Tạ Chiêm nhìn tôi bằng ánh mắt đau đớn và khó hiểu:
“Minh Nguyệt… tại sao?”
Tôi nhìn anh ta, lòng lặng ngắt. Đã đến lúc lột chiếc mặt nạ “anh trai tốt bụng” này xuống rồi.
Tôi đứng trong, Tạ Chiêm đứng ngoài, cách nhau bởi hàng rào vệ sĩ.
“Tôi đã làm gì sai… em nói cho tôi biết được không? Chúng ta lớn lên cùng nhau mà…” – Hắn thốt lên đầy đau khổ.
Tôi cắt ngang, gọn lỏn: “Đó không phải tình nghĩa. Đó là thói chiếm hữu bệnh hoạn của anh.”
Tôi không nể nang mà bóc trần sự thật: Từ việc hắn cố ý kể chuyện u ám để tôi sợ hãi thế giới, đến việc hắn đóng vai “người hùng duy nhất” cứu rỗi tôi bằng cách xua đuổi mọi người bạn xung quanh. Hắn muốn biến tôi thành một con búp bê trong lồng kính, chỉ biết dựa dẫm vào hắn.
Mặt Tạ Chiêm trắng bệch, rồi đột nhiên hắn cười điên dại:
“Chúc Minh Nguyệt! Em đúng là không biết điều! Tôi yêu em như thế! Tôi còn chịu ở rể vì em! Không cho ai lại gần là để bảo vệ em, em có biết người ngoài hiểm ác lắm không? Ví dụ như tên Quý Hiểu đó…”
Tôi lạnh giọng: “Bịt miệng anh ta lại. Quẳng về nhà họ Tạ.”
Vệ sĩ xông lên, kéo hắn đi gọn gàng. Dòng “bình luận lạ” lại nổi lên tán thưởng:
[Đúng là loại nói gì cũng ‘vì em’, nhưng giông bão đều do hắn gây ra!]
[May mà bố tìm được nam chính cứu kịp!]
Buổi tối, bố mẹ tôi trở về và chính thức nói ra sự thật. Quý Hiểu không phải người bình thường, anh là Người Sói.
Ngày xưa, giống loài của anh bị săn lùng vì máu có khả năng chữa bách bệnh. Bố tôi đã cứu anh khỏi sự truy đuổi và che chở cho anh, đổi lại, anh tình nguyện dùng máu mình để cứu mạng tôi.
Bố tôi lo lắng hỏi: “Con không bất ngờ sao?”
Tôi lập tức giả vờ ngây ngô: “Ơ? Anh ấy thật là người sói ạ?!”
Trong lòng thầm nghĩ: Con còn yêu không kịp ấy chứ!
Tối đó, Quý Hiểu mang nước vào ngâm chân cho tôi. Anh vẫn quỳ xuống, đôi bàn tay thô ráp nâng niu cổ chân tôi đặt vào chậu. Giọng anh run run:
“Em biết rồi… đúng không? Em không sợ anh sao?”
Tôi xoa đầu anh, dịu dàng: “Đừng nghe Tạ Chiêm, nghe em. Em là vợ anh mà, em còn thích đuôi và tai lông xù của anh nữa.”
Quý Hiểu dụi đầu vào tay tôi như một chú cún nhỏ: “Được, anh nghe em.”
Tôi cười tinh nghịch: “Nghe lời thì có thưởng.”
Tôi nhấc chân, đạp nhẹ lên ngực anh rồi cọ vào lớp áo mỏng: “Mỗi lần anh rửa chân cho em, em đều muốn làm thế này.”
Giây sau—tôi bị bế bổng lên giường.
“Trùng hợp quá, anh cũng muốn.” – Ánh mắt anh thay đổi hẳn, dã tính và nóng rực.
“Lần này… em được xem đuôi thật chưa?”
Vừa dứt lời, một cái đuôi lông xù quấn chặt lấy chân tôi, từ từ trườn lên. Tôi tròn mắt: “Trời ơi… nó biết động luôn!”
Quý Hiểu đặt tôi xuống giường, giọng trầm đục: “Nó còn làm được nhiều hơn thế nữa.”
Trước mắt tôi xuất hiện một đôi tai sói lông xù, anh dùng nó cọ vào má tôi nhột nhột: “Nghe lời thì có thưởng. Thưởng cho anh… rồi anh sẽ thưởng lại cho em.”
Môi tôi bị chặn lại. Cái đuôi quấn càng lúc càng chặt, hơi thở của Quý Hiểu bao trùm lấy tôi. Ngoài trời từ tối chuyển sang sáng, anh vẫn chưa chịu dừng lại, thì thầm bên tai:
“Phần thưởng này… anh thích lắm.”
Tôi đã mệt đến rã rời, nhưng vẫn cảm nhận được bàn tay anh đan chặt lấy tay mình:
“Chúc Minh Nguyệt… điều may mắn nhất đời anh là được làm chồng em. Chúng ta sẽ ở bên nhau suốt đời.”
Hết