Nhiệm vụ thất bại. Trước khi bị hệ thống xóa sổ khỏi cõi đời, tôi quyết định chơi lớn một phen: Gọi ngay năm em trai người mẫu đến bầu bạn.
Chết thì cũng phải chết cho ra dáng một phú bà chứ!
Ai mà ngờ, lúc cuộc vui đang lên hương thì nam chính dẫn theo hơn mười anh cảnh sát hình sự rầm rập xông vào phòng:
“Càn quét mi dm! Tất cả đứng im, giơ tay lên đầu!”
“Riêng người phụ nữ kia… để lại cho tôi. Tôi sẽ thẩm vấn. riêng. lẻ.”
Cùng lúc đó, trong đầu tôi bỗng vang lên tiếng lòng của anh ta:
【 Vợ không ngoan, phải phạt. 】
Cái hệ thống quỷ quái của tôi có cái tên rất thực tế: “Không hôn Tần Yến, bay màu lập tức”. Nói một cách dễ hiểu, tôi sống thọ được bao lâu hoàn toàn phụ thuộc vào việc tôi “sơ múi” được anh ta bao nhiêu:
Chạm nhẹ: +1 ngày
Nắm tay: +5 ngày
Ôm ấp: +10 ngày
Hôn môi: +30 ngày
Khụ khụ* (chuyện giường chiếu*): +50 ngày
Nghe điên rồ đúng không? Nhưng đời không như là mơ. May mắn là tôi có thể dùng chứng “khát khao da thịt” làm bình phong để mặt dày tiếp cận anh ta. Tiếc là Tần Yến lại cực kỳ ghét tôi.
Lúc nhỏ còn dễ thương, ôm hôn bế bổng thoải mái. Lên đến tuổi dậy thì, anh ta như biến thành thầy tu, thấy tôi là né như né tà. Thậm chí để chặn đứng ý đồ của tôi, anh ta còn bày đặt tìm một cô bạn gái hờ.
Hệ thống đã không có liêm sỉ rồi, tôi không thể để bản thân mất luôn đạo đức mà đi làm tiểu tam. Thế là, chuỗi ngày không được “sạc pin” từ Tần Yến bắt đầu. Sinh mạng tôi đếm ngược từng giây cho đến hôm nay — ngày 15 tháng 8, sinh nhật tuổi 22 của tôi.
“Đếm ngược sinh mệnh: 5 giờ 7 phút 39 giây.”
Bây giờ là 6 giờ 53 phút tối. Nghĩa là qua 12 giờ đêm, tim tôi sẽ ngừng đập. Lý do tử vong hệ thống sắp đặt: Đột tử. Nghe có chán đời không cơ chứ?
Chính vì thế, trước khi nhắm mắt xuôi tay, tôi dốc hết vốn liếng đặt một phòng King-size sang xịn mịn, gọi hẳn năm em trai người mẫu sáu múi đến quẩy banh nóc!
Tôi còn tự nghĩ sẵn tiêu đề cho mình: “Kinh hoàng! Blogger ẩm thực qua đời tại khách sạn sau đêm thác* loạn cùng dàn trai đẹp!”*
Phải giật gân như thế mới bõ công xuyên không chứ!
“Hệ thống, lúc đi xin hãy cho tôi đi một cách êm ái nhất vào khoảnh khắc sung sướng nhất nhé, cảm ơn!”
Hệ thống: “… Cạn lời.”
Mấy em trai người mẫu đúng là “hàng tuyển”, thơm phức!
Cơ bụng sáu múi cuồn cuộn, vai rộng chân dài, vây quanh tôi rót rượu rồi nhảy nhót. Mấy tiếng “Chị ơi, chị à” ngọt xớt làm tim tôi nhũn ra như nước. Nghĩ mà xem, Tần Yến tuổi gì so được với mấy cực phẩm này? Anh ta suốt ngày chỉ biết trưng ra bộ mặt lạnh như tiền rồi bảo: “Dư Diên, đừng lãng phí thời gian vào tôi nữa.”
“Chị ơi, sao lại thẫn thờ thế? Em không đủ thơm à?”
Cậu chàng đẹp trai nhất đám tiến lại gần, từ phía sau ôm nhẹ lấy eo tôi, bao trọn tôi vào lòng. Giữa tiếng nhạc đập xập xình, cậu ta ghé sát tai tôi thì thầm đầy quyến* rũ:
“Chị ơi, đuổi hết mấy người kia đi… Đêm nay giữ mình em lại thôi, được không?”
Tôi thuận thế dựa vào ngực cậu ta, cười lả lơi: “Em đoán xem tại sao chị lại gọi tận năm người? Em trai à, khẩu vị của chị lớn lắm đấy nha.”
“Nếu em cân được hết thì sao?” Cậu chàng bật cười gạ gẫm*. “Em tự tin đủ sức bao trọn gói, chị có muốn thử nghiệm không?”
Cũng may có chút men rượu che đi khuôn mặt đang đỏ lựng của tôi. Cả đời này tôi chỉ biết chung tình theo đuổi Tần Yến, gan to nhất cũng chỉ là lén hôn trộm anh ta một cái. Hôm nay là lần đầu tiên tôi hư hỏng thế này, lại còn gặp ngay một cao thủ thả* thính*.
Em trai ơi, nếu không phải ngày mai chị bay màu, chị thề sẽ bao nuôi em cả đời!
“Rầm! Rầm! Rầm!”
Tiếng đập cửa chát chúa vang lên cắt ngang bầu không khí mờ ám. Tôi giật mình, nghĩ bụng chắc quẩy hăng quá làm phiền phòng bên cạnh rồi. Tôi định ra mở cửa, nhưng cánh tay trên eo vẫn siết chặt. Tôi vỗ nhẹ mu bàn tay cậu ta: “Buông ra nào, chắc hàng xóm sang mắng vốn đấy.”
“Nỏ chịu đâu~” Cậu em làm nũng, gục đầu vào vai tôi cọ cọ. “Lỡ người ta hung dữ thì sao, để em bảo vệ chị.”
Ồ, xem ra cậu nhóc này rất có tinh thần trách nhiệm với túi tiền của tôi.
Tiếng đập cửa ngày càng dồn dập như đòi nợ. Tôi đành để mặc cho cậu ta ôm eo, lảo đảo đi ra. Vừa hé cửa thò đầu nhìn ra ngoài…
Bốn mắt nhìn nhau. Một gương mặt quen thuộc đập thẳng vào mắt tôi — Tần Yến?!
Mẹ ơi! Cứu con!
Hồn siêu phách lạc, tôi lập tức rụt cổ lại định đóng sập cửa vờ như không có nhà. Nhưng Tần Yến nhanh như cắt, đưa một chân hộ pháp chặn cứng khe cửa. Anh ta ngẩng đầu, đôi mắt đen như mực xoáy sâu vào tôi như đang lấy lời khai tội phạm truy nã.
“Làm… làm gì đấy?” tôi lắp bắp.
Tần Yến nheo mắt, lông mày nhướng lên đầy nguy hiểm. Ánh mắt anh ta hạ xuống, ghim chặt vào bàn tay đang đặt trên eo tôi. Sắc mặt anh ta lập tức đen thui như đít nồi.
“Dư Diên, chơi cũng ra gì và này* nọ đấy nhỉ?”
Mặt tôi nóng bừng lên vì ngượng. Nhưng chợt nhớ ra đằng nào vài tiếng nữa mình cũng “vẹo”, tôi tự dưng thấy chẳng còn gì để sợ nữa. Tôi vênh mặt lên thách thức:
“Anh… anh quản được tôi chắc? Đã bảo rồi, anh không thích tôi thì đầy người xếp hàng chờ đến lượt. Trong phòng tôi còn bốn anh nữa kìa!”
“Được, tốt lắm.”
Tần Yến đột nhiên cười, nụ cười đẹp trai ngút ngàn nhưng trong mắt lại lóe lên tia sáng khiến tôi lạnh sống lưng. Ngay sau đó, anh ta giơ tay trái lên, ra hiệu cho phía sau:
“Càn quét mi dm! Tất cả đứng im!”
Bà cố ơi! Tôi quên mất, nghề chính của Tần Yến là Đội trưởng đội chống tệ nạn xã hội!
“Tất cả đàn ông bên trong, bế đi hết cho tôi!”
Mấy chữ này anh ta thốt ra nghe cứ như đang nghiến răng ken két ý. Chưa kịp để tôi tiêu hóa hết câu nói, mười mấy anh cảnh sát đô con đã lao vào phòng như một cơn lốc: “Hai tay ôm đầu, ngồi xổm xuống!”
Bốn em trai người mẫu đang cởi* trần hăng say nhảy nhót, tay cầm chai bia, bỗng chốc hóa đá. Các em vội vàng buông chai, ngoan ngoãn ôm đầu ngồi sụp xuống góc tường.
Ánh mắt Tần Yến dời sang cậu em đang ôm tôi, giọng lạnh như tiền: “Cả cậu nữa, buông tay ra.”
“Kìa cảnh sát, dựa vào cái gì chứ?” Cậu em này có vẻ cứng, vẫn ôm chặt lấy tôi. “Tôi vừa cưa đổ nữ thần, gọi anh em đến chúc mừng thôi, phạm pháp à? Ngược lại là các anh đấy, chưa có lệnh đã xông vào phòng, tôi khiếu nại bây giờ!”
Tôi hít một hơi khí lạnh. Cậu em ơi, uống nhầm thuốc à mà dám vuốt râu hùm?
Mặt Tần Yến lúc này không chỉ đen nữa mà chuyển sang chế độ “bão tố sắp nổi lên”.
“Dư. Diên.” Anh ta gằn giọng gọi tên tôi.
Tôi mấp máy môi định giải thích thì cậu em bên cạnh siết chặt eo tôi hơn, cúi người ra vẻ tình tứ, khẽ cắn nhẹ vào tai tôi rồi thì thầm: “Muốn thoát khỏi đồn công an thì diễn theo tôi.”
“À phải rồi!” Tôi nảy số ngay lập tức, vội vàng phụ họa: “Đúng… đúng thế, tụi tôi vừa mới yêu nhau, ăn mừng một chút không được sao?”
Nghe tôi nói xong, Tần Yến không tức giận mà lại nở một nụ cười cực kỳ… tà mị và nguy hiểm. Anh ta thong thả móc điện thoại ra, bấm bấm vài cái rồi dí sát vào mặt tôi:
“Ăn mừng kiểu này đúng không?”
Trên màn hình là bài đăng WeChat tôi up lên cách đây hai tiếng: “Ai hiểu được niềm vui của việc tiêu tiền không! Hôm nay lão nương nguyện chết dưới hoa mẫu đơn, thác* loạn cùng năm em trai người mẫu!”*. Đã thế còn đính kèm tấm ảnh tôi cười hớn hở ở chính giữa dàn trai sáu múi.
Đầu óc tôi trống rỗng. Ủa kì cục vậy? Tôi nhớ mình đã chặn tài khoản của anh ta rồi mà! Đứa nào phản bội chụp màn hình mách lẻo vậy hả?!
“Khách sạn báo án có dấu hiệu mua bán d*m, chúng tôi đi kiểm tra hành chính. Muốn khiếu nại? Xin mời.” Tần Yến cười khẩy một tiếng, rồi thô bạo kéo mạnh tôi ra khỏi vòng tay cậu em kia.
Đứng ở cự ly gần, tôi cảm nhận rõ ràng sát khí ngùn ngụt tỏa ra từ người anh ta.
“Mặc quần áo vào, áp giải tất cả về đồn!”
Dàn trai đẹp ấm ức oán trách, vừa mặc đồ vừa ném cho tôi những ánh mắt đầy ai oán. Nhìn mấy múi bụng cực phẩm sắp bị che khuất, lòng tôi cũng đau như cắt. Cậu em đẹp trai là người cuối cùng mặc áo, tôi tiếc nuối định liếc nhìn thêm cái nữa thì một bàn tay to bản đã thô bạo che mắt tôi lại.
[Ting! Giá trị sinh mệnh +10 ngày.]
Lưng tôi dán chặt vào khuôn ngực rắn chắc, ấm áp của Tần Yến. Mùi hương nam tính quen thuộc thoang thoảng đầu mũi khiến tim tôi đập loạn cào cào.
“Sếp, bắt hết rồi, chỉ còn lại…” Anh cấp dưới chạy đến báo cáo, ngập ngừng nhìn tôi.
Còn lại ai? Tôi á?
“Người phụ nữ kia để lại cho tôi. Tôi sẽ thẩm vấn. riêng. lẻ.”
Tần Yến nhấn mạnh từng chữ, nghe như muốn “nhai đầu” tôi đến nơi. Nếu không phải biết rõ anh ta ghét tôi, tôi đã tưởng anh ta đang ghen lồng ghen lộn lên rồi đấy!