Tần Yến nhìn thấy tên người gọi thì nhíu mày thật chặt. Anh ta liếc nhìn tôi một cái rồi cầm điện thoại đi thẳng vào phòng nghe máy, rõ ràng là không muốn cho tôi nghe thấy bất cứ điều gì.
Chẳng còn ai làm phiền, nhưng tâm trạng quay video của tôi cũng bay sạch theo tiếng chuông điện thoại kia. Tôi ngồi phịch xuống sofa, lồng ngực phập phồng vì tức giận. Tần Yến, anh có cái miệng chỉ để thở thôi à? Giải thích một câu thì chết anh chắc? Anh có biết nếu không nhờ cái hệ thống này, tôi đã sớm “hết vai” từ lâu rồi không?
Tôi cũng tự thấy mình có bệnh, vốn định hành hạ anh ta một chút, kết quả giờ người bốc hỏa lại là mình. Không được, tôi phải hỏi cho ra lẽ.
Vừa định đứng dậy gõ cửa phòng anh ta thì Tần Yến đã bước ra trước một bước. Anh ta cầm chìa khóa xe, vội vàng nói: “Dư Diên, trong đội có chuyện gấp, anh phải đi xử lý ngay. Em ở nhà tự chăm sóc mình nhé.”
Tôi còn chưa kịp hé răng ngăn cản thì cửa đã mở toang. Một bóng người lao vào như lốc xoáy, khóc lóc thảm thiết rồi ôm chầm lấy Tần Yến: “Tần Yến, anh cứu em, cứu em với…”
Cả tôi và Tần Yến đều ngây người như phỗng. Trần Chi Chi ôm chặt lấy anh ta, nước mắt lã chã: “Tần Yến, anh nhất định sẽ cứu chồng em đúng không? Em thật sự không biết trông cậy vào ai nữa, anh giúp em đi cửa sau một chút được không?”
Khoan đã! Chồng? Trần Chi Chi kết hôn rồi? Tôi chưa kịp tiêu hóa hết cái tin sốc này thì lông mày đã nhíu chặt lại. Tần Yến là người cực kỳ nguyên tắc, trước nay chỉ giúp lẽ phải chứ không bao giờ giúp người thân đi cửa sau. Có lần chú Tần uống rượu định lái xe, anh ta cản không được là báo cảnh sát giao thông tóm luôn bố mình, khiến chú oán trách cả tuần.
Liệu lần này, anh ta có vì người cũ mà phá lệ?
Tần Yến không trả lời ngay, anh ta đẩy Trần Chi Chi ra tạo khoảng cách, rồi nhìn tôi đầy vẻ dặn dò: “Đến đội đi, tôi xem tình hình thế nào đã.” Sau đó quay sang tôi: “Dư Diên, em ở nhà đợi, đừng chạy lung tung, anh về sẽ nói kỹ với em.”
Trần Chi Chi lúc này mới phát hiện sự hiện diện của tôi, cô ta sững sờ một chút, mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng không thành lời.
Tần Yến dắt Trần Chi Chi đi mất, để lại mình tôi trong căn phòng trống trải với nỗi chua xót dâng trào.
Tôi chẳng tìm được lý do nào để lừa dối bản thân rằng họ chỉ là bạn bè bình thường nữa. Dư Diên ơi là Dư Diên, mày đúng là cái đồ yêu* mù quáng, hết lần này đến lần khác tự đâm đầu vào bụi rậm. Vừa mới định chết tâm thì lại vì mấy câu tiếng lòng “ngọt xái cổ” kia mà mềm lòng.
Cái cảm giác yêu* đơn phương rồi bị bỏ rơi này, mày nếm chưa đủ vị đắng hay sao?
Tôi lau nước mắt, tủi thân cùng cực. Không muốn ở lại căn nhà này thêm phút nào nữa, tôi gọi ngay cho cô bạn thân Lý Sương: “Sương à, đi bar uống rượu với tao đi!”
Lý Sương là bạn từ thời cấp ba của tôi. Sau khi tốt nghiệp, cô ấy kết hôn ngay, cuộc sống bỉm sữa bận rộn lại thêm áp lực kinh tế nên dù muốn cưu mang tôi cũng lực bất tòng tâm. Trong quán bar ồn ào, nghe tôi kể chuyện (tất nhiên là giấu nhẹm vụ hệ thống và đọc tâm), Lý Sương trưng ra vẻ mặt cạn lời:
“Diên Diên, tao lạy mày, sao mày cứ đâm đầu vào cái cây mục Tần Yến đấy thế? Bốn năm qua mày xinh đẹp, khí chất đại tỷ thế này, thiếu gì trai trẻ theo đuôi?”
“Khó chịu thì bỏ quách đi cho rảnh nợ. Hôm nay tìm mục tiêu mới, thay thế hoàn toàn lão Tần cho tao, nghe chưa?”
Tôi thở dài, tôi cũng muốn lắm chứ. Nếu không phải vì cái mạng nhỏ này và cả sự thật là tôi vẫn chưa thể buông bỏ được anh ta, thì tôi đã sớm thăng thiên rồi. Tôi chỉ mong anh ta cho tôi một lý do chính đáng để tôi thôi tủi thân, nhưng kết quả lý do chưa thấy đâu, “trà xanh” cũ đã xuất hiện.
“Chị đẹp ơi? Trùng hợp thế, lại gặp chị đi bar à? Cái anh ‘hắc ám’ kia không cấm chị sao?”
Trong tiếng nhạc xập xình, một gương mặt quen thuộc lại xuất hiện. Lâm Nam Thư ngồi xuống cạnh tôi, nở một nụ cười ngây ngô đầy sức sống.
Tôi chớp chớp mắt, cố nhìn cho kỹ rồi ghé sát lại gần Lâm Nam Thư. Chẳng biết có phải do men rượu làm đầu óc mông lung không, mà tôi thấy cậu nhóc này hôm nay trông cực giống Tần Yến.
Cùng là áo phông đơn giản phối với quần thể thao màu đen, nhìn cậu ta tôi cứ ngỡ như được xuyên không về thời cấp ba, gặp lại chàng thiếu niên rực rỡ đầy năng lượng của năm nào. Tôi khẽ “chậc” một tiếng cảm thán:
“Này em trai, thành phố A rộng lớn là thế mà chúng ta cứ đụng mặt nhau liên tùng tục, xác suất này có phải là hơi ảo quá không?”
Lâm Nam Thư nhún vai, nâng ly rượu về phía tôi. Hai chiếc ly chạm nhau phát ra tiếng kêu lanh lảnh: “Cứ coi như là duyên phận đi chị. Làm một ly nhé?”
Tôi chẳng nói chẳng rằng, không thèm đụng vào ly rượu trên tay mà ra hiệu cho bartender đổi cho mình một ly khác rồi mới ngửa cổ uống một ngụm. Lâm Nam Thư thấy tôi đề phòng như vậy thì chỉ cụp mắt cười cười:
“Dù sao cũng từng vui vẻ bên nhau một đêm, chị làm vậy có hơi tổn thương người khác rồi đấy?”
Lý Sương ngồi cạnh nghe thấy mấy lời mập mờ đầy muội mị này thì trợn mắt nhìn tôi, lén lút giơ ngón tay cái tán thưởng. Biết ngay là bà bạn này lại nghĩ lệch đi đâu rồi, tôi lập tức liếc Lâm Nam Thư một cái đầy bất lực:
“Xin lỗi nhé, yêu cầu nghề nghiệp thôi. Cái nghề blogger này của tôi dễ dính anti-fan lắm, cẩn thận vẫn hơn.”
Lần đầu gặp ở khách sạn là do tôi chủ động gọi “vịt”, cậu ta ân cần một chút tôi cũng chỉ nghĩ là cậu ta muốn kiếm tiền nên không để ý. Nhưng hôm nay nghe Tần Yến nói nhà cậu ta rất giàu, chẳng phải người mẫu nam gì cả, lại còn liên tiếp “tình cờ” gặp nhau ở nơi xa lạ thế này, tôi không thể không nâng cao cảnh giác.
Lâm Nam Thư nhấp một ngụm rượu: “Chị đừng căng thẳng thế, em không có ác ý đâu. Chỉ là hơi buồn một chút vì chị thật sự không nhớ ra em là ai sao?”
Câu nói này làm tôi nhíu mày. Nhìn kỹ lại gương mặt đẹp trai kia, quả thật có chút quen mắt. Do tính chất công việc của bố, tôi cũng từng bị ép tham gia vài bữa tiệc xã giao. Có lẽ đã từng lướt qua nhau ở đâu đó, nhưng tuyệt đối không có ấn tượng sâu sắc gì.
“Có gì nói thẳng đi, tôi lười đoán lắm.” Tôi uống thêm ngụm rượu, bắt đầu thấy cảnh vật trước mắt hơi nhòe đi.
Lâm Nam Thư cong môi: “Tính tình chị vẫn nóng nảy như xưa nhỉ. Quên rồi sao? Tối hôm kia, chị bị bố và bà mẹ kế lừa đến khách sạn tham gia một bữa tiệc ấy.”
Cái gì cơ?! Bữa tiệc đó á?!
Đầu óc đang lười biếng của tôi bỗng chốc tỉnh táo hẳn ra. Tôi nhìn chằm chằm vào Lâm Nam Thư, cuối cùng cũng khớp được cậu ta với một gương mặt trong ký ức: “Cậu… chính là cái người mà bố tôi định bắt tôi đi xem mắt?”
Chuyện là tối hôm kia, ngay trước ngày sinh nhật tôi, bố tôi đột nhiên ra lệnh cấm tôi ra ngoài, bắt phải đi dự một bữa tiệc quan trọng và dặn phải diện đồ thật đẹp. Đến nơi mới biết, trong phòng bao chỉ có năm người: Bố tôi, mẹ kế, và một cặp cha con xa lạ.
Mẹ kế tôi bình thường kênh kiệu là thế, vậy mà hôm đó lại khúm núm, rót nước gắp thức ăn cho hai cha con kia vô cùng nhiệt tình. Ngồi chưa ấm chỗ, bà ta đã vào thẳng vấn đề: “Diên Diên nhà ta vừa đúng tuổi, tôi thấy rất hợp với Nam Thư nhà anh chị, hai đứa trẻ làm quen nhau thì tốt biết mấy.”
Lời vừa dứt, tôi trực tiếp ném đũa xuống bàn, mặt lạnh như tiền: “Bố lôi con đến đây là để tạo quan hệ, nhưng dì chắc không tốt bụng đến mức đi lo chuyện đại sự cho con đâu nhỉ? Hai người này là ai? Bán con đi thì dì được lợi lộc gì?”
Mẹ kế bị tôi nói trúng tim đen thì tái mặt, vội vàng kéo áo bố tôi cầu cứu. Bố tôi tức giận đập bàn: “Dư Diên! Con làm loạn cái gì đấy? Giáo dưỡng của con bị chó tha hết rồi à?”
Thú thật, tôi rất sợ bố mình. Cái uy của ông ấy luôn khiến tim tôi run rẩy. Nhưng lần này tôi không thể nhịn được nữa. Bà mẹ kế kia không có quyền lợi dụng tôi để trục lợi.
“Bố, mẹ con mất sớm, con không được dạy bảo nên không có giáo dưỡng là chuyện đương nhiên thôi!”
Bố tôi tức đến mức suýt bóp nát cái ly, nếu không có người ngoài chắc ông ấy đã tặng tôi một cái tát rồi. Trong bầu không khí căng thẳng ấy, bỗng có tiếng nói vang lên như đang xem kịch vui:
“Bố tôi là Cục trưởng Cục Giáo dục, còn em trai cậu thì đang muốn vào trường chuyên, chị hiểu vấn đề rồi chứ?”