Dụ Dỗ Cô Nàng Mê Tiền

200 nghìn



Mỗi tháng, bạn trai đều đưa cho tôi hai trăm ngàn tệ.

Tôi luôn giữ đúng “quy tắc của người phụ nữ khôn ngoan”: không bao giờ động vào điện thoại của hắn, cũng chẳng thèm hỏi han lịch trình.

Thỉnh thoảng, vô tình bắt gặp hắn đang đi dạo phố với cô gái khác, tôi còn lo lắng hơn cả hắn, cúi đầu chạy nhanh, chỉ sợ bản thân vô ý phá hỏng chuyện tốt của kim chủ.

Nửa năm trôi qua trong hòa bình. Cho đến một ngày nọ, khi chúng tôi đang cùng nhau xem phim bằng điện thoại của hắn, màn hình bỗng nhiên sáng lên.

Một thông báo tin nhắn WeChat hiện ra chình ình trước mắt:

[Em có thai rồi.]

Bầu không khí trong phòng lập tức đông cứng. Chúng tôi nhìn nhau đầy ngượng ngùng trong giây lát.

Tôi nuốt nước bọt, cân đo đong đếm rồi ngập ngừng lên tiếng:

“Hay là… em qua chăm cô ấy ở cữ giúp anh nhé?”

Chương 1: 200 nghìn

Tối hôm đó, tôi quẹt một chiếc xe đạp công cộng, mang tâm trạng uể oải đi làm gia sư cho đám nhóc nghịch như giặc. Đang đạp giữa đường thì phía sau bỗng vang lên một giọng nói:

“Này, cô đi xe đạp kia ơi!”

Tôi ngẩn người quay lại: “Tôi á?”

“Đúng rồi, cô đấy. Lại đây.”

Mang theo vẻ mặt hoang mang, tôi chậm rãi dắt xe lại gần.

Chàng trai kia rút ra một tấm thẻ ngân hàng, giọng điệu bình tĩnh: “Làm bạn gái tôi nhé? Mỗi tháng tôi cho cô hai trăm nghìn tệ.”

“Hả?”

Anh ta nhíu mày, kiên nhẫn lặp lại: “Làm bạn gái tôi. Mỗi tháng hai trăm nghìn tệ. Hỏi lần cuối, đồng ý không?”

Trong đầu tôi lúc ấy, toàn bộ câu nói đã tự động được phiên dịch thành: “Blah blah… cho không hai trăm nghìn tệ… blah blah…”

Chưa đầy một giây sau, tôi chộp lấy tấm thẻ: “Chồng yêu!”

“Ngoan.”

Chàng trai hài lòng gật đầu, khoác vai tôi rồi liếc cô gái đứng đối diện bằng ánh mắt đầy khinh thường: “Thấy chưa? Hai trăm nghìn tệ với tôi chẳng đáng là bao. Nhưng tôi thà cho chó còn hơn cho cô. Cô không xứng.”

Nghe xong câu đó, sắc mặt tôi vẫn bình thản như nước hồ mùa thu. Dù sao thì hai trăm nghìn đã vào tay rồi, bị gọi là chó một tiếng cũng đâu mất miếng thịt nào.

“Xì, cầm cái thẻ rách ra dọa ai thế?”

Đến lúc ấy tôi mới để ý cô gái đứng đối diện. Cô ta khoanh tay, mặt đầy vẻ kiêu ngạo. Người đẹp sắc sảo, dáng chuẩn, quần áo mát mẻ đến mức mùa hè nhìn còn thấy lạnh.

Nhưng tiếc là tôi chẳng còn tâm trạng thưởng thức cái đẹp. Trong đầu tôi lúc này chỉ có một suy nghĩ: Lỡ trong thẻ không có tiền thật thì sao? Tiếng “chồng yêu” vừa rồi chẳng phải gọi quá lỗ vốn à?

Chàng trai bỗng rút điện thoại ra: “Cô, mở mã QR nhận tiền đi.”

Tôi lập tức móc chiếc iPhone đời cũ sắp thành đồ cổ ra, vừa mở mã nhận tiền vừa tranh thủ nhìn cô gái kia bằng ánh mắt đầy biết ơn. Đúng là phụ nữ giúp đỡ phụ nữ mà!

Chàng trai cúi đầu thao tác vài cái. Ngay sau đó, điện thoại tôi ting một tiếng:

[13xxxxxxxxxx đã chuyển cho bạn 200.000 tệ lúc 19:46.]

[Ghi chú: Tự nguyện tặng.]

Tôi suýt nữa bật khóc tại chỗ. Thì ra trên đời thật sự có người thích làm từ thiện kiểu này.

“Thấy chưa?” Anh ta giơ điện thoại về phía cô gái kia.

Sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch, môi mấp máy nửa ngày cũng không thốt nổi câu nào.

“Nhớ cho kỹ.” Chàng trai cười nhạt: “Là tôi đá cô.”

Nói xong, anh ta cất điện thoại rồi quay người bỏ đi. Đi được vài bước lại quay đầu: “Còn đứng đấy làm gì? Không mau theo tôi?”

Tôi lập tức lon ton chạy theo: “Đến đây ngay, chồng yêu!”

Chàng trai đi một mạch tới cổng trường rồi dừng lại cạnh chiếc Porsche Cayenne màu đen. Anh ta cau mày nhìn tôi: “Em định đi đâu? Anh đưa.”

“Em…”

Ban đầu tôi định báo địa chỉ nhà học sinh để tiếp tục công việc gia sư cao quý. Nhưng nghĩ lại số dư vừa tăng thêm hai trăm nghìn tệ… lương tâm tôi lập tức bị đồng tiền đánh bại: “Em về ký túc xá.”

“Được.” Anh ta gật đầu: “Trong thẻ có bốn trăm nghìn. Cộng thêm hai trăm nghìn vừa chuyển là sáu trăm nghìn. Trong ba tháng tới, em sẽ là bạn gái tôi. Có vấn đề gì không?”

Tôi siết chặt tấm thẻ ngân hàng như sợ nó mọc chân chạy mất: “Không thành vấn đề.”

(Đừng nói ba tháng, với số tiền ấy, bảo tôi diễn vai chim cánh cụt tôi cũng diễn được).

Anh ta mở mã QR WeChat: “Thêm bạn đi.”

Tôi nhanh chóng quét mã kết bạn, còn đặc biệt chu đáo ghi chú: “Em là bạn gái anh đây.”

Anh ta chấp nhận lời mời rồi nhét điện thoại lại vào túi: “Được rồi, tạm thế đã. Có việc gì tôi sẽ nhắn WeChat cho em.”

Nói xong, anh ta lái xe rời đi.

Tôi đứng đờ người tại chỗ, nhìn chiếc Porsche khuất dần mà vẫn chưa hoàn hồn nổi. Với cái vận may âm vô cực của tôi, chuyện này thật sự xảy ra luôn à?

Tôi run run mở điện thoại kiểm tra số dư lần nữa: 200.803,02 tệ.

Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra… cuộc đời này hóa ra vẫn còn đáng sống.

Về tới ký túc xá, việc đầu tiên tôi làm là hớn hở nộp đơn xin nghỉ dạy gia sư. Sau đó mở Baidu lên tra cứu: “Các hình thức lừa đảo mới nhất”.

Tôi đọc từ đầu tới cuối, lướt hết bài này sang bài khác mà vẫn không tìm được kiểu lừa đảo nào chịu chuyển trước hai trăm nghìn tệ cả. Quá chuyên nghiệp!

Tôi quay lại giao diện ngân hàng, kiểm tra số dư thêm lần nữa rồi nhìn xuống tấm thẻ trong tay. Đúng lúc ấy, tôi chợt phát hiện ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng: Anh ta chưa cho tôi mật khẩu.

Tôi mở khung chat WeChat với anh ta. Vòng bạn bè chỉ hiển thị ba ngày gần nhất, ảnh đại diện đen sì, tên tài khoản cũng để trống. Tôi nhìn cái avatar đen thui ấy hồi lâu rồi rơi vào trầm tư.

Tôi còn chẳng biết tên bạn trai đại gia của mình là gì.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi quyết định mặt dày nhắn tin: “Này, bạn trai.”

Nửa tiếng sau, bên kia mới trả lời: “?”

Tôi lập tức gõ chữ nhanh như nhân viên chăm sóc khách hàng trực ca đêm: “À thì… hình như anh quên cho em mật khẩu thẻ ngân hàng.”

Lại thêm nửa tiếng nữa trôi qua. Cuối cùng anh ta gửi sang một dãy số: “001223.”

Ngay sau đó là một đoạn voice dài bốn giây, bên trong toàn tiếng nhạc đinh tai với âm thanh hỗn loạn: “Ngày sinh của tôi đấy. Nhớ kỹ vào. Sau này tôi kiểm tra ngẫu nhiên.”

Tôi vốn định trả lời: “Không chỉ nhớ kỹ đâu, em khắc luôn vào DNA rồi.” Nhưng nghĩ lại thấy hơi nịnh quá, nên cuối cùng chỉ gửi: “Biết rồi.” kèm thêm cái sticker mèo con dễ thương mà tám trăm năm nay tôi chưa từng dùng lại.

Anh ta không trả lời nữa.

Thế là tôi lập tiếp phi ra cây ATM trong trường, run rẩy nhập mật khẩu kiểm tra.

Số dư hiện lên rõ mồn một: 400.000 tệ.

Đến lúc ấy tôi mới hoàn toàn yên tâm, ôm theo tâm trạng vui như trúng số quay về ký túc xá. Tắm rửa xong xuôi, tôi leo lên giường ngủ một giấc ngon lành.

Dù sao thì… ngày mai tỉnh dậy, tôi cũng là người có sáu trăm nghìn tệ rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.